26 thg 2, 2010

Bánh... cơm

Mấy hôm viêm họng, chị Tôm bị cấm tiệt những món ngọt, nhất là kẹo và gato phủ kem ngọt. Nghe chừng đến hôm nay cái kẻ hảo ngọt ấy hết sức chịu đựng rồi, cứ lý luận với mẹ là con uống hết kháng sinh rồi, con khỏi viêm họng rồi, mẹ cho con ăn kẹo đi...


Mẹ bảo chưa được ăn kẹo, chỉ được ăn "bánh thổi nến" mẹ làm bằng... cơm thôi, có ăn thì mẹ làm. Biết thừa là chả có tí vị đường nào trong bánh cơm, nhưng chị ấy cũng đồng ý. Nhân tiện cô Chanh vừa phàn nàn em Bống không chịu ăn, mẹ post lại mấy cái hình bữa trưa nay của chị Tôm cho cô ấy xem, thật là đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ đâu cô Chanh ạ, nhưng hình thức một chút thì mấy nàng này cảm thấy hấp dẫn hơn, coi như một trò chơi và cũng chịu ăn hơn chút.
Một cái bánh cơm đơn giản thế này mẹ cháu có thể vừa bế Tít vừa nhồi từng phần: cơm, cá sốt, rau,... trên cùng là một con tôm. Nèn khi cơm nóng và chặt như cơm nắm, tương đương một bát cơm bằng mặt. "Khuôn bánh" được rót nước canh vào vờ như là sinh tố nhé:








Vẫn không tránh được vụ te tét như cơm mèo và gào thét ăn cho khẩn trương, nhưng túm lại vẫn vui vẻ hơn nhiều cô Chanh ạ!



25 thg 2, 2010

Cầu được ước thấy...

Hôm trước mẹ vừa mong trời hửng nắng thì hôm sau đã thấy nắng ráo thơm tho... thật là thích thú... lâu lắm mới "cầu được ước thấy" như vậy! Dù chỉ là được một trong vô vàn điều cầu ước của thường ngày...


...Mẹ từng bủn xỉn thành thói, tiết kiệm cả ước mơ, dưng mà lâu rồi cũng sửa sai, tội gì không ước, biết đâu lại được, hi hi....
...Biết thế hôm qua mình đừng ước một điều cỏn con là trời nắng, mà ước hẳn vài cái mơ ước lớn lao có hơn không, hi hi... Cái này gọi là "có voi đòi... Hai Bà Trưng"!
Năm vừa qua, mơ ước lớn nhất của mẹ là sinh thêm một bé Hột "xịn" (đúng như bác BBR phát hiện ra là đã được bé có "hột" thật rồi nhé!- bác này tinh ý dã man!!!). Khi toại nguyện ước mơ thì lòng luôn thầm cảm ơn... bà ngoại, cứ nghĩ là bà ngoại phù hộ, nói thật nghe buồn cười nhỉ, thật bất công với bố Hà béo!
Năm nay Tết nhất buồn thiu, chẳng có tí không khí nào, tuy vậy niềm vui từ ước mơ năm ngoái vẫn còn dư âm mãi nên không quan tâm lắm không khí Tết, trừ việc... thầm khấn nguyện trong giờ khắc giao thừa... Lời cầu ước thì phải bí mật mới thiêng, dưng mà mẹ biết điều này chả "ăn may" như điều ước năm ngoái, thành ra mẹ cứ ước... công khai...
....
...Tôm yêu của mẹ! Mẹ ước sao kiếm được đủ tiền cho con đi học thật tốt!
...Chẳng nhẽ cứ là mơ ước mãi???!!!

23 thg 2, 2010

Thèm nắng

Trời nồm quá...
Thèm nắng hong em Tít, hơ chị Tôm, phơi tã lót, sấy đồ khô,... và dương cái mặt bà đẻ ra ngoài lan can cho đỡ mốc meo...

Tìm ti...



Hắn vừa hé mắt là tìm ti . Bao giờ cũng thế, cứ ngủ dậy là hắn tìm ti . Bắt đầu tìm áo . Có hề gì ? Áo có của riêng chị Tôm đâu ? Rồi hắn tìm ti . Thế cũng chẳng sao: ti là tất cả nhưng chẳng là của riêng bố Hà hay chị Tôm . Tức mình hắn gào lên âm ĩ . Nhưng không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!...

22 thg 2, 2010

Chờ ảnh...




Vào ngày đầy tháng của Tít, mọi người đến chơi rất đông vui, nhà mình cũng tiếp đón rôm rả với các món dê ngon tuyệt, mẹ nói đùa là mọi người "bạo lực tinh thần" đối với mẹ vì có vài món nhậu cực kỳ hấp dẫn mà mẹ không được phép mó vào.
Tôm phấn khích ca hát nhảy múa tùm lum. Tít có vẻ hơi hơi hóng hớt và được đà vỗ ợ hơi trên vai thì cứ đòi bế dựng mãi.


Hai dì chụp cho Tôm Tít khá nhiều ảnh, chúng mình cùng chờ ảnh về nhá...
P/s: Đêm qua chị Tôm đã ngưng sốt, chắc là cái họng đã chịu thua thuốc kháng sinh rồi!

20 thg 2, 2010

Đầy tháng

Chị Tôm sốt viêm họng, trẻ con như thế là chuyện thường, nhưng chị Tôm mà sốt thì bố mẹ không còn gì lo lắng hơn...
Mẹ định viết gì đó cho Tít nhân ngày đầy tháng, để bài treo ở đó cho tới khi rảnh tay để viết chút thì chỉ nghĩ đến chị Tôm sốt sít thôi, chả viết được gì nữa...
Khổ thân hai chị em! Khi mà tình thương yêu cứ bị co kéo từ bên này sang bên kia... Nếu mẹ cho em ti ti thì chị sẽ nóng phừng phừng lên cấp độ nhân, nếu mẹ chườm cho chị thì em khóc ngằn ngặt vì thèm sữa... Và rất nhiều tình huống tương tự như thế.
...

17 thg 2, 2010

Bao giờ...

Chú Toàn vừa từ Sài Gòn ra, đến chúc Tết nhà mình, chú hỏi mẹ còn giữ được ảnh của Tôm hồi đi Sài Gòn chơi năm trước hay không, mẹ nhăn nhó bảo không biết bao nhiêu là ảnh của Tôm bị virut ăn rồi ấy, chỉ tại mẹ không lưu ảnh lên mạng cho Tôm, tiếc lắm!!! Không ngờ chú vẫn còn giữ được ảnh của Tôm cách đây hơn năm rồi, mấy cái ảnh chụp vu vơ trong Thảo cầm viên, nhìn lại vui lắm, yêu lắm:

...Ôi!!! Bao giờ lại được vi vu như thế chứ????............




14 thg 2, 2010

Cắm hoa

...Mẹ bảo mẹ thương Tôm lắm, năm ngoái được về quê ăn Tết, không khí bao nhiêu: gói bánh, cắm hoa, ngắm đèn trời,... Năm nay mẹ thì bận em Tít, bố thì bận... (hừm, còn chưa thèm nói nữa...), khổ thân Tôm lụi hụi chơi vớ chơi vẩn một mình, chả có gì gọi là Tết cả.


...Bố bảo thế mẹ thích hoa gì để bố mua, mẹ bảo mua hoa cúc, là vì... mẹ nghĩ hoa cúc rẻ nhất. Bố bảo ếch, hoa hồng mới rẻ nhất. Thế sao bố không mua hoa hồng. Thôi mua hoa cúc cho sáng nhà. Đấy, mới hồi nào mẹ nhìn hoa có thể mơ mòng..., ....nghĩ đến một hình ảnh thơ cổ ví von cánh cúc như giọt lệ, ...nghĩ đến câu thơ:

Hoa cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay


...Giờ thì nhìn hoa mẹ có thể đoán ngay nó khoảng bao nhiêu tiền hoa, bao nhiêu tiền gói, ngày thường đáng bao nhiêu, ngày lễ sẽ khoảng bao nhiêu, người trồng bán rẻ bao nhiêu và người buôn lãi được bao nhiêu,... Ặc, mẹ thay đổi đến lạ! (icon ngượng)


...Tôm bảo: Bố ơi bố cắm hoa với con? (Bố còn đang bận nấu bữa cơm cúng 30 Tết) Mẹ ơi mẹ cắm hoa với con? (Mẹ đang thay tã cho em Tít) Con tự cắm hoa nhé? (không được! con có mà bẻ hết hoa ra khỏi lá ấy!).
...Mãi rồi cơm cũng chín và Tít cũng ngủ say. Mẹ và Tôm lao động nghệ thuật:





Còn bố thì... lao động khổ sai! (ai bảo mấy hôm trước mải đi ăn tất niên, hết cuộc nhậu này đến cuộc nhậu khác cơ, 30 Tết mà nhà vẫn lù lù một đống, mẹ xoay không xuể...) Nhưng nghe chừng lao động khổ sai thế vẫn thấy hạnh phúc lắm!




...Tít chả quan tâm gì đến cắm hoa hay dọn dẹp nhà cửa cả. Chỉ ăn, ngủ, ị và thi thoảng la hét! Thi thoảng cũng cười mụ khá to nhưng chụp rất khó, hôm nay chỉ được kiểu nhếch mép khinh khỉnh này thôi, như kiểu muốn nói với 3 cái vị lăng xăng kia: Tết với chả Tiếc, rách việc!!!




9 thg 2, 2010

Vặn mình

Dạo này Tít hay vặn mình, vặn mình xí trai và rườm rà phiền hà đáng ghét lắm, dưng mà các cụ bảo vặn mình cho nhớn, thành ra mẹ vẫn lấy đó làm yêu!
Đầu tiên là có vẻ khoái chí vặn vẹo:

Vặn một lúc thì khó chịu ra mặt:

Rồi thì như lên gồng xuống tấn ấy:

Cho tới khi ... vãi tè ra mới dãn cái mặt nhăn nhúm táo tàu được một tí:

Sau đó là chớ và khóc thét đáng ghét:

Mẹ thay cho từ chân đến đầu rồi ôm yêu dỗ dành thì im im, trước khi ngủ phải kịp vãi thêm bãi nữa, bãi này mẹ phải rình hứng cái khăn sẵn đấy để tã đỡ ướt đỡ thay, đang ngủ thiêm thiếp mà thay thì lại tiếp tục vặn mình với khóc thét, thành ra mẹ chụp được kiểu "giọt sương long lanh" này:

6 thg 2, 2010

Hoa mai trắng

Hôm nay bắt đầu gọi là Tết rồi này, Tết ông Công ông Táo, thế mà trong nhà chả có không khí Tết gì cả, hai bố con Tôm đi ăn Tết nhà bác Sơn, mỗi mẹ và Tít ở nhà buồn thiu! Làm tí gì cho có không khí Tết nhá...
Mẹ muốn làm bộ đồ chơi câu cá cho Tôm và cái lồng xoay tròn treo các con cá sắc màu cho Tít. Nhân dịp Tết ông Táo mà. Nhưng giờ thì mẹ... lực bất tòng tâm rồi, cả ngày mẹ chỉ thèm ngủ, cả đêm thèm ăn (biết đói mới lạ!), và cả ngày lẫn đêm thèm... đi chơi! Hi hi... Thôi Tôm dùng tạm cái này:









4 thg 2, 2010

...Hăm chim

Mẹ nghĩ lớn lên thật khó mà Tít có cơ hội viết entry có cái tên ngồ ngộ thế này, he he... Lại tranh thủ khoe hàng... các cô các bác đừng cười mẹ con Tít nhá!
Tít có chục cái bỉm vải rất yêu, và nếu đúng dự định dùng bỉm vải thì chả đến nỗi hăm chim đâu, dưng mà bố béo ngay trong ba ngày đầu đã ném thẳng chục cái khăn xô ruột bỉm vải đi rồi, mẹ còn chưa biết lấy đâu vải xô thay thế thì bố đã vác về ba bịch tã giấy, dùng cái tã giấy ấy thật chả hợp với chị em Tôm chút nào, hai tiếng một thay rửa vẫn hăm như thường, chán ghê!
Nhân dịp nắng lên, mẹ bai bai cái đám tã giấy ngay lập tức, cho li vơ phun thoải mái lên những chiếc chiếu vải cả to lấn nhỏ mà mẹ đã chuẩn bị từ trước, chắc phải làm thêm chục cái nữa dùng cho đã:







Cho Tít mặc quần thủng đũng mà mẹ khâu cho chị Tôm hồi sơ sinh, chị Tôm mặc đến 2 tháng, còn Tít nghe chừng chưa chi đã cộc cớn rồi, chắc cũng phải làm thêm mấy cái cỡ lớn hơn cho Tít, chà, danh mục đồ hàng lại đầy ự:










Thậm chí thoáng hơn mẹ cho Tít tự do luôn:




2 thg 2, 2010

Tít giống ai?

Một trong những câu hỏi thăm mà mẹ nhận nhiều nhất suốt hai tuần qua là: Tít giống ai? Khó mà trả lời chính xác nhỉ, vì Tít còn bé quá, mẹ bảo: cái giống sơ sinh nó giống nhau lắm cơ, cứ đỏ ửng với nhăn nhúm, bé tí bé tẹo trông thương ơi là thương, đứa nào cũng giống đứa nào, thậm chí lúc mất cái số đeo trên tay bố Hà còn lo cuống lên nhỡ "lộn" con thì sao?!
Gớm, bố làm như dễ "lộn" lắm ấy, giỏ nhà ai quai nhà ấy, "lộn" làm sao được!








Tít có cái trán hói của ông cụ ngoại, cái mắt to (nhưng không bị ốc nhồi đâu nhá) của bà nội, cái mũi cao của ông nhưng kèm theo to bè của bà, cái môi trên nhọn hoắt của ông ngoại, và môi dưới nũng nịu của bố béo, bàn tay to nhưng vẫn thon đều về phía ngón, kiểu búp măng bự của cô Hương nhỏ, hi hi... cái lưng dài của bố, cái gáy u thịt của bà, cái tóc xoăn của bố (hỏi bà là xoăn giống ai nữa thì bà bảo chẳng biết là giống ai, may mà mặt mũi nó (chỉ bố Hà) giống bố (chỉ ông nội) chứ không thì cũng hơi phiền vì trong họ chả có ai tóc xoăn cả!, ... và mẹ còn hơi nghi ngờ chút cái làn da mai mái có giống bà ngoại hay không...

Mẹ cứ tả tỉ mỉ dài dòng thế, chứ ai hỏi thăm thì bố chỉ bảo đúng một câu:
Có một cái chắc chắn giống bố, còn những cái khác chưa rõ ràng lắm!

Về mặt hình thức thì như vậy, còn tính cách của Tít thì:










Mọi người toàn trêu mẹ đi đẻ thuê hay sao mà con cái chả đứa nào giống mẹ thế, mọi người không để ý đấy chứ, mẹ nghĩ là đứa nào cũng giống tính của mẹ cả (chắc chắn là đáng ghét không chịu được mà vẫn cứ phải chịu ấy!)