29 thg 4, 2010

Xinh như... con lợn!


Từ khi tập tành soi gương và thích khen xinh (tầm 2 tuổi), chị Tôm đã bị cô Hương nhớn lừa cho một quả rõ đau: "Ui! Tôm xinh thế! Xinh như con lợn ấy!". Của đáng tội là chị ấy tin lấy tin để lời khen đó, đến nỗi ai khen Tôm mà khen "xinh" không thôi chưa đủ, phải khen là "xinh như con lợn" thì Tôm mới sướng! hi hi...


Ngày nhỏ về quê chơi, chị ấy sung sướng chạy theo gà theo vịt và đâm bổ chửng vào chuồng lợn mà cưới chí chá với lợn, thích lắm, có bao giờ được gần gũi các con vật thật một cách xả phanh đến thế:
Lúc lớn hơn chị ấy xem phim hoạt hình có nhân vất lợn dễ thương, được tặng một con lợn đất vẽ đầy hoa cũng dễ thương nốt. Thế bảo làm sao chị ấy không thích được khen xinh như con lợn cho được!

Ai đó đến chơi mà biết cái lệ khen xinh này thì buồn cười vỡ bụng, cười mãi từ lúc đến tới lúc về, thành ra dần dần chị Tôm cũng hơi nghi ngờ tí. Mẹ cũng bật mí cho chị ấy là: Con lợn bẩn thỉu! Chỉ có con thỏ xinh thôi. Giờ ai khen con xinh như con lợn thì con sửa lại là xinh như con thỏ!... Khoảng hơn tháng nay chị ấy đã chỉnh sửa các lời khen "xinh như con lợn!" thành "xinh như con thỏ chứ, con lợn bẩn thỉu không xinh!".

Thế mà vừa rồi có người muốn lấy lại niềm tin cho chị ấy, đã tặng chị ấy một con lợn bông rõ xinh, xinh thật mới chết chứ, mẹ "chưa thấy con lợn bông nào giống con lợn đến thế!", nhìn yêu không chịu được, và lần này thì chị Tôm tin đứ đừ "xinh như con lợn!", chị ấy đã không sửa lời khen này một tí nào nữa!
Hôm qua nhân lúc vui vẻ hò hét em Tít biết lẫy rồi, chị ấy ôm con lợn bông múa hát tí tởn thế này đây, mọi người xem chị ấy có xinh như con lợn không nhé:













28 thg 4, 2010

Mẹ cứ lo con bò trắng răng...

Đêm qua, 22h20', 3 tháng 7 ngày, Tít lộn thành công cú lẫy đầu tiên. Kha kha.... vui quá, cả nhà vui!
Tít vui nhất, Tít mải lộn đến quá nửa đêm, không chịu ngủ, mẹ vừa tức vừa buồn cười! Nửa buổi sáng nay Tít lẫy, lật, rồi lại lẫy, cứ thế, mải miết, hăng say,... và mệt lừ lăn quay ra ngủ hết nửa sáng còn lại.
Giờ ngủ trưa mẹ bị đánh thức bằng một bãi tè và tiếng còi của Tít, hậu quả của cú lật bẹp bụng. Tương tự chị Tôm, mẹ cứ mong chị ấy biết nói (lúc tròn 2 tuổi chị ấy chả chịu nói cái gì), rồi sau đó thì mẹ thường xuyên nhắc chị ấy nói ít thôi, đau đầu lắm, đến lượt Tít, mẹ cứ mong Tít biết lẫy, hai tuần này mẹ cùng chị Tôm vờn cái mông của Tít và hò hét cố lên cố lên..., giờ thì mẹ oài người ra lật Tít ngửa bụng lại (có lúc Tít không chịu lật lại sau lẫy mà cứ hét lên như cái còi báo động)!
Nửa đêm qua vui quá, mẹ nhắn tin khoe tùm lum, cô Hương nhỏ reply "Em cũng đang lẫy đây!". Ha ha... cô ấy chắc đang ngủ sấp. Sáng nay mẹ gọi điện khoe bà nội, bà mừng lắm, bảo: hơn thằng bố nó rồi, thằng bố nó 5 tháng mới lẫy cơ, thế là tốt!... Bố béo loanh quanh bên Tít, chả biết nói gì chia vui, chỉ thấy cái mặt bố tơn tớn, hè hè...
Chúc mừng Tít nhá, cứ tưởng tóc rụng một vành, canxi thiếu rõ thì còn lâu mới đủ rắn rỏi để lẫy, mẹ đúng là cứ lo con bò trắng răng...

26 thg 4, 2010

Hai em mút mát (hình mẫu)



Hai em mút mát này nhìn yêu quá! Nhỏ nhỏ xinh xinh, tưởng như khâu vù một cái là xong, vậy mà mẹ khâu cả tuần nay vẫn chưa xong cơ ấy. Thật ra khó nhất phần trang trí cái mặt, mẹ cứ dỡ ra dỡ vào. Hình dạng thì giống rồi, cơ mà thần thái thì chả được 1/10 của mẫu. Nhìn ngu ngu ngơ ngơ còn yêu, đằng này nhìn cứ gian gian già già! Chả biết tới khi nào thì hoàn thành, cứ post cái hình mẫu lên cho có khí thế ngày thứ hai đầu tuần, hị hị...

22 thg 4, 2010

Đầy cữ



Tít đầy cữ. Bố mua một con gà về chén. Còn thắp hương thì bố mua cam. Chị Tôm thắc mắc: "Sao lại mua cam, bà ngoại thích ăn na mà?". Bà ngoại nào thích chứ, Tôm thích ăn na thì có! Bố bắc ghế cắm hương, Tôm cũng trèo lên theo, tay chắp vào khấn, mẹ mớm lời Tôm nói lại nguyên xi: "Con xin bà ngoại phù hộ cho em Tít mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn,....!!!".

Người xưa đặt ra những mốc ấy hẳn có lý do gì đó. Đúng ngày đầy cữ Tít thức chơi cả đêm (giống hôm đầy tháng), cả đêm đòi trườn đòi lật mà có lật được đâu. Tít trườn ngửa rất buồn cười, co chân lên đạp xuống đệm, ưỡn người lên cho dễ di chuyển và đầu ngửa ra theo hướng muốn trườn tới. Mẹ vừa buồn cười vừa thương! Trườn với lẫy tưởng như là bản năng, cơ mà cái bản năng ấy có nhẹ nhàng gì đâu, phải cố gắng đỏ mặt đỏ mũi, vặn vẹo chân tay, uốn éo người ngợm, thở hổn hà hổn hển đôi lúc rặn è è ra,... Con người cả đời cố gắng, cố gắng cả cái tưởng như hiển nhiên là có sẵn rồi! Ngày trước mẹ nhìn thấy chị Tôm lần đầu lẫy được, mẹ thương phát khóc, giúp chị ấy một tay thì chị ấy không nghe, từ nhỏ chị ấy đã thích tự làm rồi. Tít thì ỉ lại chút, giờ trườn giỏi rồi thì khéo mà chả chịu tập lẫy nữa, cả ngày trườn thôi, mẹ cứ phải canh chừng không thì rơi đầu khỏi giường hoặc là cụng đầu vào thành giường, vào bờ tường rồi khóc óe lên. Ai đời lại trườn ngửa cơ chứ, kiểu này này:
Ngoài ra Tít không có trò gì mới mẻ cả. Một số nhược điểm gia tăng: tóc rụng nhiều thêm vì thiếu canxi (thiếu phơi nắng - đợt trước mưa sầm sì và trời gió quá), quấn mẹ nhiều hơn, đêm ngủ vẫn phải ắp lên ngực hay là sờ sịt thơm thít ru hời, sểnh ra là mút tay tòm tọp, mũi ngạt không ngơi đi, cứ bực mình cấu sứt cả mũi, ị xì xoẹt cả ngày, lại còn tối ngày đòi ôm ấp thơm thít không là khóc mếu,...


Được cái tình củm và đáng yêu lắm, dễ thương dễ thương...:


Tít rất yêu chị Tôm, thoáng thấy chị lại với mình là cười ngay, chị làm trò thì Tít cười căng không phanh luôn:

Tít được khoảng hơn 7kg rồi, lúc 2 tháng rưỡi thì được 6,8 kg. Mẹ bảo đi mượn cái cân để cân giống hồi cân chị Tôm, vẫn còn cái làn hồng và cái áo hoa văn hồng ấy, cơ mà thử thì thấy áo chật, và cân thì không mượn được. Nếu chụp chắc trông Tít cũng giống chị Tôm ngày nhỏ thế này này, khi ấy chị Tôm cũng 7kg:


Mẹ không cần Tít béo ự thêm nữa, Tít rầy rà phiền hà mẹ bao nhiêu cũng được, mẹ chỉ mong Tít đừng thiếu canxi, cùng lúc béo như bố Hà và lùn như mẹ thì xấu tướng lắm! Giờ trông Tít đã chỗ nào cũng tròn tròn hết cả rồi:


Đầy cữ rồi đỡ được khoản kiêng khem (mà thật tình mẹ cũng không kiêng khem mấy). Thể nào mẹ cũng tha lôi Tít đi chơi với chị Tôm, lang thang khắp nơi khắp nơi, he he...

Tôm và Tun

Hôm nay bạn Tun đến nhà mình chơi. Bạn í cũng tóc xoăn, mũi gẫy, lông mi cong,... và tầm cỡ cơ bắp liu xiu như mình:

Nhưng bạn í khoác trên người mấy thứ mà mình thèm chết đi được: một cái váy Thái rõ đẹp, một đôi hài trắng rõ xinh, một con gấu bông đóng bỉm và một bình tưới cây loại đồ chơi nhựa nhiều màu .

Cứ như là đi guốc trong bụng mình vậy, cô Jen - mẹ bạn Tun - sau khi chào hỏi sơ cua thì gọi mình tới hỏi "con thích màu nào?". Ôi chao là sung sướng, mình được nhận quà là một cái váy y chang kiểu của bạn Tun!!!. Không chần chừ, mình nhón luôn cái váy màu hồng. Và ngay sau đó mình thi thoảng lại gọi cô Jen là mẹ - điều này thật hiếm hoi!

Mình từng gọi cô Hương nhớn là mẹ vì cô ấy giữ cho mình tập bơi sướng mê tơi, mình gọi cô Huyên là mẹ vì cô ấy vào thăm mình thường xuyên trong 10 ngày mình nằm viện, và hôm nay mình gọi cô Jen là mẹ vì (theo cô ấy thì) mình được cô ấy tặng cái váy hồng rõ yêu! hi hi....

Mình và Tun cùng trình diễn thời trang trên cái cũi gỗ của em Tít. Bạn Tun thơ mộng lắm, bạn í bảo là bọn mình đang trong bể bơi, và ngoài kia là đầm cá sấu - ở dưới nền nhà có con cá sấu bông xanh của mình mà - buồn cười chết đi được:


Bạn í khá sành điệu trong vụ diễn, mình thì quê tợn, mẹ bảo mình xòe váy mà mình cứ ngượng ngượng là:

Mình sẽ gắng học Tun vụ diễn này mới được, nghe lỏm thấy hai mẹ bảo nhau khi nào móc băng đô đồng bộ "5 trong 1" cho hai đứa mình biểu diễn ngoài trời, gì chứ đi chơi thì mình khoái lắm!

Mà sao bạn Tun cái gì cũng thấy hơn mình hết, bạn í hơn mình nửa tuổi, nặng kí hơn mình, tóc dài và xoăn hơn mình, điệu đà hơn mình:


Tun còn ăn kẹo nhiều hơn mình (ối giời ơi lấy cái ảnh nào minh họa Tun nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi mẹ: mẹ ơi ăn kẹo thì có bị ông ba bị bắt không? bạn í đang bị dọa khóc nhè thì ông ba bị bắt mà, còn vì sao khóc nhè thì mình sẽ nói sau), ăn cơm nhanh hơn mình, nhớ nhiều chữ hơn mình, ... và tô màu cũng đẹp hơn mình nữa:
Ban đầu hai mẹ cứ bảo là bọn mình giống nhau, nhưng sau một hồi hai đứa mình vui chơi, chành chọe, ỉ ôi rồi lại đú đởn, hú hét,... thì hai mẹ lắc đầu chẹp miệng, bảo: đúng là mỗi đứa mỗi tính! Mẹ cứ than phiền suốt, mẹ bảo bạn Tun ngoan thế chứ, ai lại như mình... Mình giằng bằng được cái bình tưới làm đổ lênh láng nước ra phản gỗ. Mẹ cứ cằn nhà cằn nhằn với cái giẻ lau nhà trong tay... Cô Jen thì khác, cô quay qua quay lại là chụp hình, bất kể hai đứa mình đang vui chơi hay nghịch ngợm, xong lại bảo hình rất đẹp! Đấy, mẹ chả biết thưởng thức nghệ thuật gì cả, giọt nước đẹp thế này, mình cực kỳ thích thú!

Mình cướp cái thổi bong bóng của Tun và cười sung sướng bên cửa sổ:

Mình còn đạp tung đồ hàng của Tun nữa vì Tun yêu gấu bông đóng bỉm hơn mình, Tun đến nhà mình chơi mà Tun lại cứ ngồi cho gấu ăn và bắt mình nấu nướng bằng một cái bếp khác. (Lúc này mẹ Jen đang ăn cơm không rảnh tay chụp hình).

"Mẹ... chán con lắm! Con chẳng biết chơi cùng bạn gì cả!". Mẹ bảo mình thế! Mình trộm nghĩ: Mẹ điêu! Mình chơi với Tun như nầy còn gì, tất nhiên là mẹ phải dí cho mình đủ thứ: Mình ti sữa, nhường Tun thổi bóng nhá! Mình thích mấy cái ống mút của hộp sữa lắm, ống mút có thể thổi đủ thứ: nước, sữa, xà phòng,... thậm chí là nước canh trong bữa cơm nữa. He he....


Chán ống mút mình lại thèm... balo. Tun không cho mình mượn balo thì mình sẽ tiếp tục cướp lại cái thổi bong bóng ngay. Mình vòi cái balo bằng được, Tun khóc cũng mặc kệ! Không mấy ai hiểu được nỗi lòng này của mình đâu. Với mình, những ai đeo balo đều là người được đi mẫu giáo cả. Mình thèm được đi balo như các bạn lắm, nhất là balo có Mickey đu đưa chân như của Tun nữa thì.... quá tuyệt! Mình đeo cái balo này suốt từ lúc được mượn tới lúc Tun về, ướt đầm mồ hôi lưng, mẹ không dọa "tẩn cho một trận" thì còn lâu mình để mẹ tháo ra nhá:


Hai đứa mình cùng bắt bong bóng với nhau:





Chán chơi trong nhà thì bọn mình cùng nhau xuống vườn (vườn trường Đại học Y Hà Nội). Mình chở Tun đi chơi:

He he... Mẹ ngạc nhiên ra mặt. Mẹ không ngờ là mình nhỏ con hơn nhưng lại đèo Tun phăm phăm. Mẹ vui hớn hở ra mặt, đểu nhỉ! Mẹ thì hay vui buồn theo mình lắm! Cô Jen cứ trầm trồ mãi, cô bảo cô sẽ mua cho Tun cái xe kiểu này (cho dễ đạp). Tun rất thích đạp xe cùng mình:



Người đi đường nhìn vào hai nhóc tì lao phăm phăm và mẹ Jen chạy theo chụp hình thì buồn cười quá, thế là Tun lại ngài ngại sờ sợ chi đó, Tun bỏ mình đạp xe một mình, mất cả vui, mình giận thế, nhìn cái gì mà nhìn, chụp cái gì mà chụp cơ chứ, để cho người ta tự nhiên vui chơi xem nào, làm như có hai thiên thần cánh bướm trên mặt đất không bằng!:



May mà ra về Tun còn nhắc mẹ Jen: "Lần sau mẹ mang xe màu cam đi cho con nhá!", mình mới hiểu là Tun còn thích chơi với mình lắm! Mình vui vẻ hẳn. Tối đêm đi ngủ mình còn ì èo bằng cái giọng nửa ngọt ngào nửa buồn ngủ: "Mẹ ơi con nhớ bạn, con yêu bạn mẹ ạ!". Mẹ giả đò: Bạn nào? Sao mẹ mẹ lẫn cẫn thế chứ: Bạn Tun í, bạn Tun tóc xoăn mũi gãy giống con í, bạn hôm nay đi chơi với con í, bạn không đạp xe nữa í, bạn...

Ôi giời ơi là Tôm, sao mà Tôm nhớ tỉ mẩn tì mần vậy cơ chứ! Tun biết chưa, hôm nào nhắc mẹ Jen vác theo cái xe màu cam của Tun đi nữa nhá! Tôm nhớ lắm này, cơ mà hôm nay Tôm chơi mệt quá, nhớ chưa hết câu Tôm đã ngủ ngất trên cành quất rồi còn đâu!!!
...Chúc các con ngủ ngon và mơ thấy giấc mơ đẹp, như vầy:





!!!

21 thg 4, 2010

Bánh chưng, bánh giày

Hai hôm nay bạn bè gọi điện hỏi mình, đứa nào cũng: Ê mày, bánh trưng hay bánh chưng? bánh giày hay bánh dày? Mình trả lời: Bánh chưng và bánh giày. Thế là ngay lập tức đứa nào cũng: Sao lại thế? Thầy mày dạy mày thế à? Mày tra từ điển nào? Ngày xưa sách giáo khoa có thế đâu?... Thậm chí có đứa còn bảo: Mày thấy chỗ nào giải thích thuyết phục thì gửi link tao nhé!
Hỏi miết, thế là mình băn khoăn tệ, là vì mình giáo viên Ngữ Văn thật nhưng "mất dạy" gần chục năm rồi, chữ nghĩa rơi hết cả, cũng lo, thế là cẩn tắc vô áy náy cũng vào google tra xem sao... Tra xong muốn có một số điện thoại để: Alo! Ê mày, bánh trưng hay bánh chưng? bánh giày hay bánh dày? Và dù người ta có trả lời là từ nào thì mình cũng nhẹ cái đầu hơn là băn khoăn không biết mình có đúng chính tả hay không.
Mình vốn dân Quảng Ninh (đẻ ra đã thường xuyên ngọng n và l, hay nhầm tr và ch, dễ lẫn s và x, :P), ngày nhỏ cũng không phải là học hành chỉn chu cho lắm, lúc đi học làm cô giáo thì thời gian gia sư kiếm xiền ăn học nhiều hơn thời gian học hành nghiên cứu,... và lý do to đùng nữa là mình vốn lười học chữ hơn học số, thế nên mình hơi bị mặc cảm về mặt chính tả. Ngày trước chỉ vì hay sai chính tả mà mình ngại viết blog, sau cứ viết bừa, viết mãi chắc cũng có người nhắc sai, hoặc là dám sai thì sẽ sửa đúng:P. Thế mà bạn bè vẫn hay gọi hỏi mình về chính tả, là vì con cái các bạn ấy đến tuổi học chữ,là vì mới có chuyện "bánh trưng" ở lễ hội đền Hùng, là vì mình vốn học sư phạm Ngữ Văn, ... Khổ thế!
Thôi không dài dòng bao biện nữa :D. Quay lại cái vụ "trưng" hay "chưng", "giày" hay "dày". Mình giờ không tin lắm vào từ điển, vào sách, vào ý kiến ông này ông nọ, mặc dù lúc cần thiết vẫn phải tra cứu, cơ mà tra cứu mang tính đối phó. Nhiều khi mình rất theo chủ quan. Cái từ "bánh trưng" và "bánh giày" mình từng giải thích cho học sinh (học sinh mình dạy thêm ở nhà cho đỡ nhớ nghề) thế này: Có nhiều cách để phân loại bánh. Dựa trên hình dáng, màu sắc, mùi vị, nguyên liệu,... hay cách thức làm bánh mà người ta đặt tên bánh khác nhau. Ví dụ dựa trên nguyên liệu làm bánh thì ta có: bánh khoai, bánh ngô, bánh cốm,... Còn dựa trên cách thức làm bánh ta có: bánh rán, bánh chưng, bánh giày,... Chưng ở đây là chưng cất, nấu lửa nhỏ. Bánh chưng là thứ bánh cần chưng, đun lửa nhỏ lâu lâu. Giày ở đây là giày vò, giày vò cho thật nhuyễn bánh, đặc trưng của bánh giày là rất nhuyễn. Theo tiếng địa phương có nơi gọi giày là giầy nên gọi bánh giầy cũng không sao cả. Vài năm nữa người ta thay sách hoặc có phát kiến mới thì có thể hai loại bánh này mang tên mới! :D.
Chưa thấy có phụ huynh nào alo phê bình cô giáo ếch cốm (ngồi xó nhà) này về vụ chính tả, cơ mà như đã trình bày dài dòng ở trên, cô giáo nói nhiều cũng sợ nhịu, cứ post một entry về chuyện này xem bà con có ý kiến gì không?

20 thg 4, 2010

Băng đô hoa

Hôm nay mình thật là chăm chỉ hết chỗ nói! Mình móc 5 cái băng đô hoa làm quà tặng, làm xong sướng mê tơi, rất nhiều tâm sự dài dòng ở mỗi bông hoa mình móc, cơ mà thằng Tít nó chỉ ngủ gà ngủ vịt tí thôi nên mình không buôn dài, mình post hình nhá:

1. Băng đô hoa xanh tím cánh cọc cạch kiểu pansy:

2. Băng đô hoa tím nhạt cánh trái tim:

3. Băng đô hoa trắng cánh dài:

4. Băng đô hoa hồng cánh nhọn:

5. Băng đô hoa xanh lá cây cánh tròn:


Mình đúng là chăm quá đi! Chăm đáng ngờ!!! Chứ không phải là mình vừa lười biếng lại vừa chậm chạp, móc có một cái băng đô thôi rồi đính cúc bấm vào 5 cuống hoa:


Ha ha ha... :D Mình đùa đấy. Giờ nói thật: hôm nay mình chăm quá đi! Mình móc một cái băng đô và 5 bông hoa thay thế nhau.
...Hy vọng bé Cún không chê. Bé Cún vui tươi với đám hoa lá mùa xuân này nhá! Biết không, cô chả dám cho Tôm làm người mẫu, vì e rằng Tôm sẽ chiếm luôn, cô lại phải phấn đấu móc thêm cái 5 trong 1 này nữa cho Tôm đây!

17 thg 4, 2010

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất!


Buổi sớm bố béo nựng cu Tít: Tít ơi hôm nay 5 năm ngày hối hận của bố đâý! :D Hi hi.... vậy mà đã 5 năm rồi, 5 năm mẹ chỉ có mỗi việc... chửa với đẻ. Bố thì đi làm cong đít lên. Mẹ bảo: Nhân dịp này bố tặng mẹ cái vợt muỗi đi nhé!....Sao lại là vợt muỗi?.....Ừ vì cái đó khả thi, chứ mấy cái trước nào là lò nướng, nào là lò vi sóng, nào là bộ ảnh treo tường,... đủ thứ cả, chẳng thấy khả thi tí nào, cổ dài như cổ hươu rồi!
Nói thế mà thấy đi mua vợt muỗi thật! Sau đó lặn mất hút (đi ăn cỗ ở quê) từ sáng đến chiều muộn chưa về. Alo khoảng 5h bố về nhá.... Alo khoảng 6h bố về nhá.... Alo nửa tiếng nữa bố về nhá.... Alo bố về gần đến nhà rồi... Alo... Thôi thôi về thì về không về thì thôi, hôm nào chẳng câu giờ như thế, nói nhiều sốt ruột, để yên người ta tắm rửa cho con...
Mẹ đã ngao ngán thật sự vì hóa ra cái ngày này bố vẫn alo con vẹt như mọi ngày, chả kiêng nó ra một tí .... Trong lúc (có thể là) bố đang vui vẻ ngắc ngư ở một quán bia nào đó thì ba mẹ con mình ở nhà lụi cụi với nhau. Mẹ không thích buồn rầu cáu kỉnh nữa, mẹ muốn tìm mọi cách để vui, hôm nay cũng vậy, mẹ và Tôm chỉ rình rình cho em Tít ngủ là hí hú may cái ga giường màu hồng, dự định là thêu áp vải những bông sakura hồng trên sọc trắng. Mẹ nghĩ, khi nào bố về, mẹ sẽ bảo đấy là quà mẹ tặng bố, để bố có động lòng suy nghĩ lại xem như vậy bố có quá đáng không, trong khi mẹ mướp luấn quấn 2 đứa nhóc con mà vẫn gắng làm một món quà gọi là có gì đó cho ngày Kỷ niệm.
Mẹ chưa kịp trang trí, Tôm đã giúp mẹ liền, Tôm lôi bộ xếp chữ của mình ra trang trí theo 2 bông hoa vải ướm thử của mẹ, trông thế lại hóa hay, hi hi...



Mà trẻ con có kiểu hình dung của riêng nó, dễ thương ghê người, Tôm bảo màu xanh là lá hoa, màu vàng lạ nhị hoa, màu cam là con chuồn chuồn...

Thật là mẹ bất ngờ lắm, mẹ mất cái vô tư hồn nhiên của con từ lẩu lầu lâu rồi thành ra chẳng thể nào hình dung nổi dấu X là nhị hoa, chữ cái là lá hoa, các đầu mẩu thừa của con chữ lại là chuồn chuồn bay bổng... Và tiếc nuối hơn nữa là bố con còn "một cục" hơn mẹ nhiều, khéo mà về đến nhà cũng chả biết có cái ga mới nữa cơ... Mẹ đã nghĩ, kể cả bố không để ý tới cái ga thì cũng chả sao cả, thấy các con vui và dễ chịu với cái ga mới là mẹ cũng vui lắm rồi!

...Cộc! cộc! cộc!... Mở cửa cái nào... hết tay rồi! .... He he.... tặng mẹ này (choáng! cải lương tệ! Chắc là hoa hồng! :P)....Ok mẹ xin, mẹ đang pha nước, lát nữa cắm hoa sau....

Mẹ vào đây đi, bố có cái này tặng mẹ nữa này.... Gì thế gì thế???... he he... đẹp đấy! ....Bố thấy cái này đẹp (chỉ vào con mèo áp vải)... Còn cái này...bố mua tặng bố :D... Tôm chưng hửng: của con đâu? Ừ nhỉ, hai cái con người này vô duyên tệ, chỉ nghĩ đến bản thân thôi, làm như vẫn chỉ là một đôi như 5 năm về trước, giờ thành 2 đôi rồi thì phải khác chứ.... Sorry Tôm Tít nhé, mẹ sẽ đền bù sau, (lại hứa) mẹ sẽ may cho con một bộ giống thế này thêu cả con mèo nữa nhé.... Mẹ nhớ thêu con mèo to nhé.....Ừ! :x


Tuy rất vui nhưng mẹ vẫn nghĩ thầm: trông bố còn lôi thôi lếch thếch hơn mẹ mướp, đàn ông đi chợ có khác! Lại nhớ 5 năm về trước trông bố không đến nỗi nào :P



Bảo Tôm chụp cho bố mẹ một kiểu tình củm thì Tôm chụp thế này:

Chắc cũng phải 5 năm rồi mới động đến chế độ chụp tự động, thế là bọn mình có bức ảnh gia đình đầu tiên, láo nháo hết chỗ nói, cơ mà vui!