30 thg 5, 2010

Lên tivi

Trước kia thi thoảng mẹ có được tham gia vài công việc phía sau của Truyền hình, cảm thấy... "lên tivi" là một cái gì đó rất hình thức (không đến nỗi gọi là giả mạo nhé), hi hi... Vậy mà khi con gái đi múa, được quay hình một tí xíu xìu xiu, mẹ cũng háo hức chờ đợi giờ phát hình, cũng ngắm đi ngắm lại, cũng tươi cười làm như sung sướng lắm, dù người ta chỉ quay một tí xíu cái lưng của con!
Trên kênh InforTV thì con được quay hình quảng ...3 giây từ phía sau lưng. Bố bảo: ối giời, cứ háo hức háo hức! :)) Mẹ chỉ kịp thấy cái cổ nhăng nhẳng của con, may quá giống cổ mẹ nhé, dù sao cũng hơi giống cổ kiêu ba ngấn, chứ to lù như cổ bố thì...ặc! Mẹ còn kịp thấy cái eo con nhỏ xíu, không giống các bạn bụng tròn vo khác, hẳn là trông có dáng múa hơn rồi. À mẹ còn thấy một cái vương miện kim cương nhỏ xíu trắng lấp lánh trên mái tóc buộc gọn gàng của con, khi cô Lan nhìn thấy con với cái "mào thiên nga" ấy, cô đã khen: Ôi bạn Tôm xinh quá! Và cô xếp con vào giữa hàng đầu tiên ngay sát gần cô nhất! Trời đất, nhìn lại mẹ này, mẹ sung sướng cả những điều vơ vỉn như thế, hí hí... Mẹ cười toe toét khi hôm sau (ngày quay hình lần 2), gần như tất cả các bé đều được mua vương miện (thậm chí còn to đùng nữa), chứ không phải một mình Tôm có như ngày hôm trước nữa!
Sang buổi quay hình thứ 2 của kênh H2, con "lên tivi" đôi ba lần xuất hiện, mỗi lần...1 giây, nhưng đủ để mẹ nhìn thấy con đứng ngoài cùng hàng thứ nhất, con háo hức làm động tác "uốn tôm" trong khi cô chỉ yêu cầu làm "bật tôm" thôi, vì thế mà cô hô "bật tôm" thì thay vì cho hai tay ra xuôi theo hai bên eo, con lại chống tay xuống đất nâng đầu cao lên. Hi hi... sau này múa đẹp rồi, con sẽ nhìn lại những ngày chập chững này nhé, trông rất buồn cười, dễ thương! Mẹ ấy à, đôi khi mẹ yêu những cái đáng ghét của con, cũng như đôi khi lại ghét cả những cái đáng yêu của con nữa!
Điều bất ngờ là mẹ đầu bù tóc rối và Tít thì hôi rình sữa chớ với bỉm tè lại "được lên tivi" nhiều hơn cả con! Ha ha... thật bõ công cho hai kẻ hầu hạ này nhá, không kể thì ai cũng biết là hai chúng tớ vất vả thế nào để hầu "bà Tôm" đi học múa. Buồn cười nữa là người ta quay hình đúng lúc mẹ... ngáp! :)) May thế, hôm đó mẹ lại ngáp... có che miệng, thường khi mẹ có tật ngáp không che miệng, mẹ mà ngáp thì ngáp to hẳn hoi, không phải vì buồn ngủ, mà vì mẹ khó thở. Mẹ có tật cứ thiêu thiếu oxi là mẹ ngáp rất to, ngáp không ý thức, ngáp để lấy thêm không khí, ngáp như cá vậy! hị hị... Mẹ lượn qua lượn lại rung rinh cho Tít đỡ ọ ẹ, còn Tít thì vắt vẻo trên tay mẹ ngó nghiêng khắp nơi, các cô xung quanh cứ hỏi bế nhưng mẹ thường không cho sợ Tít bị ám nhiều hơi quá, bé xíu như Tít mà ra chỗ đám đông nhiều rất dễ ốm! Dù mẹ và Tít xuất hiện phía xa xa đằng sau các diễn viên nhí, nhưng thế là đủ, đủ để sau này mẹ kể công với chị Tôm, Tít nhỉ! :P
Lưu lại đoạn video nhá:

...Bố bận lắm, bố đếm công việc bằng chất lượng, bằng những gì đong đếm rõ ràng và nhìn thấy hẳn hoi, vì thế bố chả hiểu vì sao mẹ lại thích đến thế cái việc con lên tivi có một mẩu ngắn ngủn, hi hi... Bố hâm thế, là bởi vì mẹ thích những cái ngoài rìa phía trước và phía sau của một đoạn hình chứ chưa hẳn là thích chính nó!

27 thg 5, 2010

Tắm mưa?

Sáng nay có nắng non, vui thế, bà đẻ thường thích có nắng để mà phơi phong hong sấy đủ thứ. Thế mà trưa lại mưa sầm sập được ngay. Mưa thì cũng mát mẻ đấy, sau mưa không khí thật là dễ chịu, cảm giác không phải hít vào khi thở vào, hít ra khi thở ra, mà oxi với cacbonic tự chui ra chui vào vậy! :D Nhưng mà quần áo chăn ga cứ âm ẩm... Có cái thú nhất của mưa là "tắm mưa" thì lại không thể! Hừ....!
Sáng nay còn phơi mông đít cho Tít:




Tranh thủ phơi một ít cho Tôm:



Phơi một ôm quần áo:



Thế mà buổi trưa thì mưa ào ào. Thời tiết như vầy trong Nam không thiếu, nhưng ngoài Bắc mỗi khi thế này thường do dở giời, dễ ốm, dễ khó chịu! Nhưng nếu mình cứ nghĩ đến những cái khó chịu thì mình lại càng khó chịu thêm... Phải nghĩ khác đi vậy! :P
.....................................................................


Nhìn mấy cái mắc áo phơi mưa:




Tự dưng nghĩ không biết có bao giờ mình dám cho hai con tắm mưa không nhỉ??? Ngày nhỏ mình rất hay tắm mưa, thích tắm mưa lắm lắm! Vì... tin rằng tắm mưa ngâu tháng 7 sẽ... hết ghẻ! :)) Và vì... ngày đó có vòi sen như bi giờ đâu!


Không tắm cái vòi sen cỡ bự của giời thì kể cũng phí thật, tuổi thơ của các con mình thật quá thiệt thòi so với mình ngày xưa!!! Nhờ anh google tìm cho một ít ảnh tắm mưa, lại nhớ tuổi thơ chưa biết mắc cỡ là gì, tung tăng tắm mưa chuổng cời!!! ...hí hí....

Người mẫu

Nghỉ hè, hai em Minh Huyền và Ngọc Minh lên chơi Thế là mẹ với cô Hương nhớn cong đuôi lên phục vụ ăn uống ngủ nghỉ và đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi chơi không muốn ngơi của các nàng.

Hôm qua lần đầu tiên Tôm được đi lăng Bác. Mẹ hỏi Tôm có thấy Bác Hồ không? (mẹ không được vào vì bế em Tít nhỏ). Tôm bảo không, chỉ thấy chú cảnh sát đang đứng. Ha ha... Buồn cười Tôm quá, cô Hương hẳn là không quen dẫn tour rồi. Thôi để lần sau bố đưa Tôm đi lại lần nữa vậy!

Chơi bên hai em, Tôm học được nhiều thứ lắm, tiêu biểu là trò tạo dáng người mẫu mà bình thường Tôm rất ngại ngần. Thường thì mẹ không thích trẻ con làm dáng kiểu người lớn, cứ tự nhiên trẻ con mới yêu, thế nhưng nhìn 3 chị em lao động nghệ thuật thế này mẹ cũng phải phì cười:

Mẹ buồn cười nhỉ, bắt chước người lớn cũng là một nét hết sức tự nhiên của trẻ con mà!

25 thg 5, 2010

Đồ chơi đầu tiên



Hôm qua lần đầu tiên mẹ địu Tít đi chơi. Cảm ơn dì Dương đã mua quà cho Tít nhá! Nhờ có cái địu này mà mẹ tong tẩy khắp Big C ngắm nghía no nê, nhất là ngắm đồ may từ vải cara, ngắm thôi, chả mua gì, và luôn nghĩ tới việc Tít chưa có món đồ chơi nào...

Dì Dương ơi! Cái địu vừa vặn lắm:


Mẹ đứng khá lâu ở chỗ người ta bán đồ "mài răng" cho bé. Cô Hương thấy mẹ lần chần thì nghĩ mẹ tiếc tiền, thế là cô bảo để cô mua. Thật ra mẹ đã xin xỏ món quà này rồi, chỉ chờ bố mang về thôi, hi hi... nên mẹ không định mua. Nhưng cô Hương cứ đòi tặng bằng được, mẹ đành chọn cho Tít một cái xúc sắc nhỏ có ba màu cơ bản, không ngờ là cái đồ chơi đơn giản này lại hấp dẫn chi Tôm đến thế, chị ấy "cướp trên giàn mướp" luôn:


Tít đang chơi vui cứ ngó ra ngơ ngác đến tội:

Cái chị này bi giờ thất thường lắm, lúc ngoan ngoãn tự nguyện, lúc bướng bỉnh choảng cho cũng không nghe, để mẹ làm cho Tít cái khác nhé - anh chàng "đầu to đít bé" của mẹ! Sau vụ khâu thất bại hai em mút mát, mẹ hơi chờn tay, lần này chọn một mẫu đồ chơi đơn giản cực kỳ và cũng hợp cực kỳ với Tít, he he...: Một quả bóng vải! Sớm nay Tít vờn bóng mệt nhoài, mút mát dầm dề, chán chê thì lăn quay ra ngủ. Mẹ sạc xong pin cho máy ảnh thì Tít đã say sưa rồi!
Chị Tôm lại mon men thỏ thẻ giọng cáo già thơ ngây: Mẹ ơi! Mẹ khâu cho em Tít quả bóng to hơn mẹ nhé, con chỉ cần quả bóng nhỏ này thôi! ... Ối giời ạ, mẹ nghe cái điệu này của chị ấy mà vừa tức cái tính tham lam, lại vừa buồn cười không nhịn nổi!



Nhìn cái mặt giả nai này kể cũng khó từ chối nhỉ, nhưng đây là món đồ chơi đầu tiên của Tít, mẹ không đổi chác lằng nhằng đâu nhé! Để mẹ tính sau...

-----------------------------------------------

...Tít dậy rồi, chị Tôm vẫn lanh chanh quả bóng với em, nhưng lần này Tít đã biết đòi lại nhé, he he... kể ra có "va chạm" cũng có khôn hơn nhỉ :P





24 thg 5, 2010

Thu hoạch và xuống giống

Bọn mình chờ mãi mới được một bữa rau ngót, sao năm nay mẹ trồng trọt thất bát thế không biết?! Hôm nào thấy mẹ vặt rau Tôm cũng hỏi: "Mẹ ơi rau mua hay là rau trồng?". Nghe mà sốt cả ruột! Là vì mẹ luôn phải trả lời: "Rau mua con ạ, toàn thuốc sâu thôi, con đừng có sờ vào!". Hôm nay thì...:
Háo hức:




Sung sướng:


Véo von:
"Chị Mít lớn, chị Mít vặt sau thuốc sâu, Tôm bé Tôm vặt sau trồng. Rau trồng thì sạch sẽ..." Cái mồm Tôm cứ leo lẻo như thế, bố Hà bảo Tôm "lý thuyết giống mẹ" :P



Cắt xong rau ngót thấy "vườn" trống hươ trống hoác, mẹ đã gieo hạt từ tuần trước mà lúc thì mưa xối, lúc thì nắng gắt, mầm cây vừa mọc đã ẹo luôn. Chỉ có mấy mầm mùng tơi còn trụ vững. Cũng tại mẹ không che chắn cẩn thận. Lại phải gieo hạt lại! :( Mà chắc mẹ chỉ trồng được cái thứ rau dễ mọc nhất: rau dền. Thiên hạ ăn sắp hết mùa rau rồi, giờ mẹ mới xuống giống.


Nhắc tới từ "xuống giống" lại nhớ bố kể chuyện lần đầu tiên dịch thuật cái từ này, bố tra nghĩa thấy nó bảo là ngày gieo hạt đầu tiên của mùa, cứ loay hoay chả biết lựa chọn từ thế nào cho ngắn gọn, cứ để một đoạn dài ngoằng như thế vào bản dịch, tới khi xem thời sự mới ồ lên, hóa ra nó là cái từ nghe hơi buồn cười này. Hôm nay bố lại đi công tác rồi, nhắc nhiều bố sẽ sốt ruột đấy, thôi bọn mình đi vầy đất cho vui nhé!

22 thg 5, 2010

Tròn 4 tháng

Tít tròn 4 tháng, mẹ định không làm được quà gì cho Tít thì chụp cho Tít bộ ảnh yêu yêu nhưng dạo này nóng bức khó chịu, mẹ chỉ mải tắm táp cho hai chị em, dụ khị uống nhiều nước, và loay xoay với việc chị Tôm học này học nọ, thế là mệt phừ rồi, nên mẹ lại "bỏ qua" các dự định tốt đẹp ấy sang một bên. Bố bảo sinh nhật 4 tháng của Tít bọn mình đi... Bảo tàng Dân tộc học chơi, he he... Tít thì béo gì trò này nhỉ, bố mẹ với chị Tôm ham chơi thì có!

Bọn mình gọi nhau dậy từ sớm để tắm táp và phơi nắng cho dễ chịu rồi chuẩn bị đi chơi. Thật là háo hức, chưa có chuyến picnic ngoài trời nào gồm đầy đủ 4 thành viên cả. Tít thì chả cảm giác gì, một ngày như mọi ngày, vẫn chả có gì sung sướng hơn là mút tay:


Bố loay hoay buộc cái quạt con cóc của chị Tôm vào xe đẩy cho Tít mát:



Chị Tôm hăm hở đẩy xe ké:



Mẹ bảo chị ấy mặc cái áo có hoa văn dân tộc cho hợp tình hợp cảnh, nhưng bố bảo váy vó nóng bức, mặc quần áo thoáng mát còn chạy nhảy, và bộ tím này là chị ấy tự chọn, áo của cô "Roma mắt to" tặng (theo lời của chị ấy thì "Cô Roma không xinh bằng cô Buloong nhưng cô Roma mắt to thì cũng đẹp!"), còn quần là thửa lại của em Ngọc Minh. Cái vụ chọn quần áo hợp màu này thì mẹ phải cảm ơn mấy trò baby game online của chị ấy! :d

Nhanh thật í, mới hồi nào chị Tôm (2 tháng rưỡi) đi siêu thị lần đầu tiên với bố mẹ này:

Nhớ lần đầu cùng bố vào Bảo tàng Dân tộc học, cả bố và mẹ đều nháy nhau khi nhìn thấy một cặp vợ chồng đưa hai con vào đó chơi, người dắt con, người đủn xe đẩy, cái nháy mắt có đại ý là trông họ hạnh phúc chưa kìa! Bố còn bảo sau này mình cũng đưa con mình đi chơi như thế! He he... vậy mà đến lượt mình thì bố mẹ chỉ thấy mệt phừ thừ lừ thôi! :P Lúc bắt đầu vào bảo tàng thì còn tươi tỉnh thế này này:

Được một lúc thì lôi nhau ra ngoài cho dễ thở, alo chia sẻ với cô Phương cô Thủy cho đỡ nhọc người! :D


Thêm một lúc nữa thì Tít đòi lẫy trong xe đẩy, mà có cho lẫy Tít lại đòi xoay 360 độ cho mà xem, thế nên bế Tít cho nhanh. Bế thì hơi ấp hơi người, nóng chảy mỡ ra, nhưng được cái ngó nghiêng rất thích, Tít thích ngó nghiêng lắm rồi, nghe chừng còn tò mò tinh quái hơn chị Tôm nữa, hồi bằng Tít thì chị Tôm ngơ ngơ lắm! Mẹ hầu Tít còn bố thì hầu chị Tôm. Hầu chị ấy đi lên:

Hầu chị ấy đi xuống:

Hầu chị ấy chạy tới chạy lui, ngó nghiêng, sờ mó, hỏi han, đủ thứ....

Rồi hầu mệt quá bố thả cho 3 mẹ con thích làm gì thì làm, bố ngồi một chỗ... nhắn tin pặp pặp!!! :D
Trông vậy thôi mà bố soi mẹ ác lắm, nhắc nhở mẹ tập trung vào chuyên môn bế Tít, xíu nữa mẹ bị tịch thu máy ảnh, mẹ phải chụp lén cái ảnh này đấy:

Gì thì người ta cũng là nhân vật chính của ngày mà nhỉ, mấy người lấy cớ sinh nhật 4 tháng của người ta để đi chơi mà không chụp cho người ta lấy một kiểu kỷ niệm. Nghe mẹ phàn nàn cũng tội hay sao mà bố miễn cưỡng chụp cho bọn mình một kiểu, bố lười chụp ảnh lắm! Nhà rông có cái nóc rõ đẹp mà bố chụp xém mất nóc, may còn thấy hai đứa mình này:
Chúc mừng sinh nhật 4 tháng nhé, chúc cho cái răng mau nhú để Tít đỡ tối ngày dớt dãi lèm nhèm, chúc cho cái tay thêm khỏe để không chỉ lẫy, không chỉ xoay 360độ mà còn trườn khắp nơi vồ lấy cái gì mình thích, chúc cho canxi thêm nhiều để tóc mọc xanh mướt chỗ hói, chúc cho giấc ngủ sâu để không vòi mẹ bế tối ngày nữa....

Tìm được một ít ảnh cũ, vui quá!

Hôm qua mẹ lang thang thế nào mà tìm lại được một ít ảnh của Tôm ngày nhỏ, vui quá là vui, trong đó có cái slide này, chụp hồi Tôm mới biết đi:








Mẹ nhớ hôm đó bọn mình chờ bạn Tít nhà mẹ Kidz đi chơi cùng, rồi bạn Tít lỡ hẹn, bọn mình quyết định đi thăm Khổng Tử ngay gần nhà. Cái váy len mà bác Dã Quỳ khen vốn không phải là cái váy mà là cái poncho, nhưng tự dưng nắng lên to quá, quàng vào thì nóng nên mẹ hạ nó xuống dưới :D Lại một kiểu 2 in 1 của mẹ lười ấy mà, hi hi...



Mẹ buồn cười nhất quả đi té ngang tạt ngửa của Tôm, đi chưa vững nhưng rất háo hức, lao phăm phăm và tạt hết sang bên này bên kia làm người đi đường phải dạt sang hai bên nhường đường cho Tôm :))

18 thg 5, 2010

Giầy múa

Mẹ nhờ cô Lan mua giầy múa cho Tôm, nhưng lần nào cô mang đến cũng có mẹ khác năn nỉ lấy trước, thành ra quá 3 buổi tập mà Tôm vẫn chưa có giầy. Bố đi vắng, mẹ bận ôm em, không tiện đi xa mua giầy cho Tôm, lẽ ra cứ kệ khi nào bố về bố mua, nhưng đột xuất có vụ quay hình, thế là mẹ vắt chân lên cổ mà khâu cho Tôm đôi giầy.
Buổi tập thứ 4 Tôm ngoan khác thường, tươi cười nhí nhố, dễ thương dễ thương... Mỗi tội... chân đất mắt toét:
Mẹ từng khâu hỏng một đôi giầy cho Tôm rồi, nên lần này chỉ cần biết ang áng cách làm, còn đâu mẹ chú ý vào kích cỡ thật của bàn chân Tôm:

...Mẹ ơi con buồn (buồn cười!)! :)) ...Ừ mẹ vẽ sắp xong rồi!


Tôm nghe chừng nóng ruột lắm, theo dõi từng bước, mỗi bước mẹ làm Tôm đều hỏi một mớ câu hỏi lằng nhằng, nhưng mẹ vội khâu cho nhanh nên chỉ ừ à cho qua:

Mới chỉ được nửa công đoạn đồng chí ấy đã muốn thò chân vào, ừ thì thử xem sao, mẹ mải khâu quên cả thử vào chân con, nhỡ mà nó chật chắc ngồi đấy khóc:


May quá, rất vừa! Trông Tôm này, te tua từ đầu tới chân, sướng nhỉ!!! Con chờ mẹ tí nhé, mẹ sắp xong tới nơi rồi:


Đã xong một em, ai dà, mũi khâu ẩu quá, nhưng không nhanh thì Tôm không ngủ trưa, không ngủ trưa thì không vui tươi đi quay hình buổi chiều được...


Ồ dê.....! :D Tròn 2 tiếng 30 phút. Xong rồi nhé....đi ngủ mau....không, con phải bỏ giầy ra, giầy đấy chỉ để múa thôi........ Mẹ ơi giống như là đi tất mẹ nhở?! .......Ừ nhưng không phải là tất, bỏ ra nhé!......Bỏ tạm mẹ nhé!.....Ừ, tạm thôi, chiều lại đi vào ngay!......



Mẹ bảo cô Lan là Tôm mới vào học, múa chưa đẹp, nên không dám ngồi vào lớp quay hình, sợ xấu đội hình đội ngũ.... Cô Linh Oliu nhanh mồm nhanh miệng bảo chả sao đâu, không quay chân tay thì quay mặt mũi... :)) Cô Lan cũng gật gù: Chỉ cần xinh là được rồi! :)... he he... tức là chả ai quay đến cái giầy múa của Tôm đâu, nhưng không có nó thì chả dám bê cái mặt xinh vào lớp ấy chứ! :P

Thế là đôi giày múa - niềm mong mỏi từ buổi tập đầu tiên - đã cùng Tôm tự tin bước vào lớp học múa trong giờ quay hình để lên kênh... INFORTV!