10 thg 12, 2008

Con ngựa hỏng




Hôm nay mẹ làm cho Tôm một con ngựa, nhưng nó bị hỏng, mẹ xin lỗi nhé, chắc chắn sẽ đền bù lại cho Tôm con ngựa khác, nhưng trước khi bai bai nó thì mình chụp vài kiểu kỷ niệm Tôm nhé!

Tại vì mẹ đang mải say sưa với may ga, nên đầu óc mẹ không được tập trung cho lắm. Tôm thì cứ lèo nhèo thò tay vào máy mó cái máy khâu làm mẹ sốt hết cả ruột. Đuổi Tôm ra chỗ khác thì Tôm lại đi lôi cái sào phơi quần áo ra chọc lung tung trong nhà, điên hết cả người! Rồi lại thấy thương thương.... Mẹ có đồ hàng để chơi (một đống ga gối với hình thêu áp vải), còn con thì chả có gì mới, thế là mẹ nghĩ ra việc may cho Tôm một con ngựa vải, cho Tôm sử dụng cái sào yêu thích của Tôm luôn.

Mình cùng vẽ ngựa nhé, mẹ chả biết vẽ ngựa, chỉ nhớ câu "mặt dài như mặt ngựa" thế là vẽ cái mặt rõ dài:

Photobucket

Vẽ xong chả thấy giống ngựa gì cả, nhưng cho thêm cái bờm vào thì cũng không đến nỗi:

Photobucket

Mẹ và Tôm hí hửng lắm í, khi mà con ngựa nó cứ hiện lên dần dần, nào mắt nào bờm nào dây đeo nào gậy..... Có điều, mẹ cũng chả lường trước được, con ngựa mẹ làm lại tệ đến thế:

- mặt nó dài quá, tí nữa thì thành cái vòi voi, may mà Tôm không bảo "voi, voi...", an ủi là Tôm vẫn bảo "ngựa, ngựa..."

- mẹ quên không may cái tai vào trước nên lúc may xong nghĩ đến khâu tai thì ngại ơi là ngại... (từ khi mượn được máy khâu đâm ra ngại khâu khủng khiếp).

- nhồi vải vụn xong thì con ngựa nặng quá, Tôm nhấc được lên nhưng cho vào cưỡi thì đuôi ngựa nhẹ hơn bị bật bung lên, Tôm cứ phải chúi xuống nhấc đầu ngựa, khổ thân cả hai bạn Tôm và ngựa!!! Loay hoay một chút rồi Tôm... khóc òe òe ra làm mẹ cuống hết cả lên, thương thế không biết...

Tại mẹ làm con ngựa này vù vù như ngựa ấy, có một tiếng đồng hồ thôi, lại không chú tâm, chỉ muốn làm cho xong để mẹ còn chơi đồ hàng của mẹ, mẹ xin lỗi Tôm nhé, mẹ sẽ làm lại cho Tôm, còn bây giờ chúng mình khắc phục nó một xíu vậy... Mẹ kiếm một chỗ để con ngựa cố định được và Tôm trèo lên ngon lành May làm sao là Tôm rất khoái chí leo trèo, cái góc này Tôm vẫn trèo lên trèo xuống và bị bố mẹ quát ồi ồi ra, giờ thì cho con trèo vô tự nhá:

Lên ngựa: (mắt vẫn còn ngân ngấn vì vừa khóc xong)

Photobucket

Photobucket

Yêu ngựa không? Yêu...!!!

Photobucket

Cục cục cục...

Photobucket

Thôi, chơi thế thôi, xuống ngựa nhé, đi ngủ đi tí mẹ làm cho con khác....Photobucket

Bai bai ngựa nhá... Photobucket

Vui lắm! dù còn đang dở dang...




Chiều nay vui lắm, vì đã may xong cái ga, vẫn gọi là dở dang vì chưa kịp thêu áp vải, với lại đang may hai đường gân trên ga thì hết chỉ, giờ mới biết máy khâu ngốn chỉ thế nào...

Mình đã tự khâu hai cái ga, nhưng cái thì bị chê là màu buồn như giường thần chết, cái thì bị chê là thô tháp như quét sơn lên ga, chỉ có cái này là được ưng chất vải, ưng đến nỗi cho tiền mua tiếp số vải của ba cái ga nữa

Cứ tưởng may ga đơn giản, vì toàn đường thẳng, hóa ra cũng... phiền ra phết! Cái phiền thứ nhất là phải cắt những đường thẳng dài, lơ lơ một tí là thành đường lẹm ngay lập tức. Cái phiền thứ hai là phải vắt sổ rõ lâu, đường vắt sổ may chậm hơn đường thẳng thông thường nên rất chi là sốt ruột. Cái phiền thứ ba là... may cực ngán vì... toàn đường thẳng, cảm giác giống y như móc một cái doily có nhiều mũi móc lặp đi lặp lại.

Mặc dù vậy, lúc may xong ga vẫn thấy sung sướng vô cùng, bời vì ít nhất thì nó cũng... có đẳng cấp hơn hai cái ga cũ của mình. Với lại nó là kết quả của bao nhiêu "quý nhân" phù trợ, à quên, hỗ trợ: người cho mua vải chịu (khi chưa có tiền), người cho tiền thanh toán thêm gấp 3 chỗ vải cần mua, người cho mượn máy khâu, người hô hào ủng hộ may đi may đi nhanh lên nhanh lên,... He he... Thế thì làm sao mà không post ngay một entry mới cơ chứ!

Đây là ảnh Tôm thể hiện sự sung sướng hộ mẹ:

Mẹ vừa bọc ga xong là nàng ta bỏ ngay lên nhảy múa:

Photobucket

Ca hát:

Photobucket

Và thư giãn:

Photobucket

8 thg 12, 2008

Ừ! Mai cô móc.




Chiều nay dạy nhóm "3 thiên thần ầm ĩ", trong đó hai "thiên thần tí tởn" khoe cô xúc xích hạt cườm, lắc tay, vòng tay kiêm găng tay kiểu Ấn Độ rất chi là điệu, còn lại một "thiên thần lìu xìu" tuy phát mình ra trò trang trí này nhưn lại không có cái nào mà đeo, trông rõ thương! Cô mới bảo để tí cô làm cho.

Thế rồi trong lúc các thiên thần ầm ĩ hiếm hoi trật tự được một tí để làm bài thì cô tranh thủ móc cái này - cái làm bằng len loang - chả biết gọi là cái gì:

Photobucket Thế là hết lìu xìu rồi nhé, vừa làm bài lại vừa tủm tỉm cười rõ sướng nữa chứ:

Photobucket

Thế là hai đồng chí kia hết lời kể tội cái chuỗi hạt đang đeo: ối giời ơi nó ngứa lắm cô ạ, nó phai màu xanh lè ra tay con cô ạ, nó xỉn màu đi rồi cô ạ, nó đâm vào tay con cô ạ, nó...(đủ thứ)... cô ạ!!! Rồi hai đồng chí ấy vòi cô móc cho hai cái "giống như thế mới công bằng cô ạ!". Nghĩ cũng vui vui nhỉ, cô định móc thêm một chiếc cho công bằng hóa ra lại thành bất công à?!!

...Nhìn này, có mỗi tay cô là kinh nhất! ...Không! (Thiên thần ầm ĩ nhất đang níu ngón tay cô xuống) Cô để đây, mai cô làm cho chúng con rồi cô cũng làm cho cô một cái nhé! ....Hi..hi... Ừ! (ừ cho qua!). Mai cô móc cho, cô sẽ trang trí cho đẹp hơn! (cái này cô hứa thật!)

Photobucket

7 thg 12, 2008

Thêm một ngày vội vàng...




Hôm qua là ngày mình đan cuống cuồng, hôm nay là ngày mình may vội vàng không kém, bây giờ đầu óc chân tay bủn rủn ra vì mỏi, nhưng vẫn cố vào post blog cho khí thế!

Buổi trưa hai mẹ con đi ăn cưới chú Toàn, gặp gỡ bao nhiêu họ hàng, thật vui và đầm ấm!!! Chả hiểu sao chỉ cần nghe thấy giọng Hà Cối thôi là mình đã thấy thân yêu lắm rồi!!!

Chú Phương cứ lắc đầu nguầy nguậy kêu mình suy dinh dưỡng quá, chú chê cả con gái nữa, mẹ nào con nấy, sao mà gầy thế, mình cũng hơi ái ngại tí... Các cô em họ yêu cầu mình cắt tóc, tỉa lông mày, thay đổi đi chứ không thì... , cũng phải thôi vì các em toàn người mẫu cả, cả họ có mỗi chị gái cả này là người mẩu thôi, cũng chả hiểu sao lại thế nữa...Ừ thì góp ý chị xem nào, chị phải cải tổ cái gì nào? Chị á, chị có mà cải tổ tất, cải tổ toàn bộ, hố hố... Thế chứ, bọn nó đã xinh tươi lại vô tư đành đạch, thấy mà thèm...

Trong đám các em họ, chỉ thấy có em Vân là hiền lành dịu dàng khác thường, trông em nhớn lên nhanh quá, thành thiếu nữ rồi, có vẻ nhiều tâm tư và đầy mơ mộng... Trong khi một đàn bươm bướm bay sang chung cư cao cấp nhà em Hồng chơi thì chỉ có Vân lẽo đẽo đi bộ theo bác Kim sang nhà chị Mai Anh chơi, lại còn nói chuyện rất thân mật với chị: Chị may thích nhỉ! Lần này về em phải học lại may mới được, mọi lần phải nộp bài hướng nghiệp thì em toàn ra thuê thợ may làm cho nhanh! Mình rất vui khi thấy em nói thế, mình vừa ghé qua đường mua miếng vải len về may mũ santa cho ba chị em gái nhà Vân, vì không kịp móc nữa, chiều tối mọi người lên xe về Hà Cối luôn rồi. Vân ngồi chăm chú xem mình cắt, may và ướm vào đầu cho em, trông em rất hạnh phúc, điều đó khiến mình dù vội vàng, dù căng thẳng vì phải làm cho nhanh, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng...

3 cái mũ được may vội vàng:

Photobucket

trang trí vội vàng:

Photobucket

và tạm biệt vội vàng:

Photobucket

Khi mình đưa mũ làm quà, chú Phương (bố Vân) nói với con gái: Sướng nhá! Rồi chú cười trông rất... sướng! Chú làm ăn khá tốt, lại hay chiều con gái, bọn nhỏ chả thiếu thứ gì, nhưng hơn cả mình thấy gia đình chú sống tình cảm, vì thế mình cũng muốn dành món quà tình cảm cho các con chú! Giờ này chắc Vân và đám mũ santa đã ra khỏi Hà Nội rồi, tạm biệt nhé, chúc các em một Noel vui vẻ và ấm áp!!!

6 thg 12, 2008

Đan khăn tặng bố Hà




...Phù...ù...ù...!!! Thở phảo nhẹ nhõm... cuối cùng thì cũng đã đan kịp cái khăn tặng bố Hà nhân dịp đi công tác ở nơi có tuyết. Lẽ ra phải đan xong từ lâu, nhưng mà mải chơi nên từ chiều qua tới giờ mình đan cuống đan cuồng, đan vội đan vã, đan cong cả đuôi, đan mỏi nhừ chân tay mắt mũi, đan không thèm ngẩng mặt lên,... Khi dừng tay đan thì chỉ còn 15 phút nữa bố Hà ra sân bay Chả kịp giặt giũ thì sất, toàn là mồ hôi tay thôi đấy! Vẫn chúc bố quàng khăn thêm ấm áp và nhớ vợ thương con nhé! Thiếu một đôi găng tay so với dự định, cái này chưa nói cho ai biết, nhưng giờ nói ra rồi thể nào cũng bị trêu là "nàng Bân" mất thôi!

Lúc bắt đầu đan thì tỉ mẩn cẩn thận lắm, đã đan chậm thì chớ, lại còn mắc cái bệnh vừa đan vừa nghĩ ngợi linh tinh... Mà chả hiểu sao lại thế nữa... Cũng có thể tại mình luôn trân trọng hình ảnh của những chiếc khăn...

Chiếc khăn len đầu tiên mình tự đan cho mình là hồi học lớp 10, thấy các chị lớp lớn đan thì cũng vác kim vác len ra đan theo, tự đan thì ít, các chị nhìn mình lóng ngóng ngứa mắt sốt ruột nên đan hộ cho thì nhiều. Đan xong người khác hỏi đan thế nào mình cũng không trả lời được! Mình nhớ buổi tối hôm đó sung sướng lắm, cứ quấn cái khăn vào cổ rồi quay vài vòng ngoài sân ký túc cho khăn nó quay theo người. Bị chụp trộm một cái ảnh vào lúc xí xớn đó, lúc nhìn ảnh thấy mình giống như ... một con khỉ đu dây (ảnh tối và hình động nên mờ mờ), vừa tức vừa ngượng, quay ra mắng cái người chụp trộm ấy một trận tơi bời... thậm chí còn không thèm động vào cái khăn ấy lần nào nữa....

Chiếc khăn thứ hai mình... mua . Vì cũng chả nhớ đan thế nào mà đan nên mua một cái khăn dạ bán sẵn. Mua xong, lúc ở gần vài km tới nơi cũng không dám tặng, xa tới hơn 100 cây số thì lại... gửi bảo đảm qua bưu điện. Mình hâm thế không biết. Cũng kỳ vọng nhiều vào cái khăn đấy lắm, nhưng mà rồi người ta nhận xong cũng chả ... phát biểu cảm tưởng gì, mà khi đánh mất khăn cũng chả thông báo gì sất, thành ra... tiu nghỉu! ...Giờ nghĩ lại thấy

Chiếc khăn thứ 3 là tự đan hẳn hoi, đan hơi bị cẩn thận, hỏi han cẩn thận cách đan rồi đan vặn đan vẹo mũi cho nó nổi gân nổi cốt (giờ cũng không làm lại được cái kiểu đan đấy, quên tiệt rồi! ). Đan đến 1/3 khăn thì hết len, mà hồi đó nghèo lắm lắm, hết len thì thôi chứ chả có tiền đâu mua len tiếp, thế là cái khăn dở dang... Dở dang y hệt như những gì đã có giữa người đan khăn và người được tặng... Không thấy tiếc, chỉ thấy thấm thía rằng đừng cầu toàn quá...

Chiếc khăn thứ 4, 5, 6,.... nhiều lắm, toàn là khăn mọi người tặng mình. Sinh nhật mình vào mùa đông, người ngợm lại hom ha hom hem, nên được tặng rất nhiều khăn, có lần trong một dịp được tặng đến hơn chục cái khăn, phải mang về chia cho mẹ và các em dùng dần... Trong những chiếc khăn ấy, phải công nhận là khăn bác Sơn khàn tặng bao giờ cũng đẹp nhất, trên nền trắng luôn là những hoa văn xanh lam nhẹ nhàng. Chắc là vì mình quý bác ấy nên thấy khăn bác ấy đẹp! Lâu lắm rồi chả được ai tặng khăn nữa, lại nhớ bác Sơn khàn, kể mà bác ấy chưa vợ chưa con thì cũng mè nheo xin thêm cái khăn nữa lắm!!

...Lúc mang bầu Tôm, ngồi nhà buồn buồn mới lên mạng mày mò học đan, cứ háo hức đan gì đó cho con, không để ý là bố Hà hậm hực hờn hờn dỗi dỗi.... Mãi mới nói được ra là sao không đan cho anh một cái khăn?! Nhìn cái mặt bố Hà lìu xìu mà mình ... xúc động ghê... Lâu rôi mình vô tâm quá... hay là khô cằn quá đi rồi hay sao ấy... sao không nghĩ ra nhỉ cái việc lãng mạn chừng ấy: đan cho "anh yêu" một cái khăn quàng ấm áp quanh cổ, mơn man quanh má,.... Mà cũng đã có ai mong mình đan khăn cho đâu... Mình bảo em chả biết có đan được không, cứ mua len vớ vẩn về đan thử thôi nhé, nhỡ hỏng thì đỡ phí len... Thế là bố Hà đèo mình lên Đinh Liệt mua len, loại len Tàu rẻ nhất, để mình đan thử. Bố Hà chọn một kiểu vừa ý rồi... chờ, mình thì... run lắm, nhỡ mà nó ra một đống lèo nhèo thì ôi thôi hết cả lãng với mạn! Thế rồi may làm sao nó lại ra cái khăn, có vẻ đẹp nữa, bố Hà thích lắm! Khoe tứ tung! Có điều.... được vài bữa thì bố chê thật lòng là nó dặm lắm, anh không quàng khăn nữa đâu.... Tiếc hùi hụi cái công đan một đống vặn thừng vẹo hết cả đầu cả cổ....

Lần này tự tay bố Hà chọn mua len đẹp, màu như ý, chỉ còn chờ mình đan thôi, dưng mà... cũng phải đến 15 phút trước khi bố ra sân bay mình mới kịp dừng tay đan. Trưa nay em Nhung bảo không kịp đâu, em Hạnh bảo chị đan lỏng tay ra cho nó nhanh, bố Hà thì cứ bảo đi công tác về kiểu gì chả xong cái khăn... Mình cũng đuối lắm nhưng mà vẫn cố đan, tính mình thế, mất hứng thì thôi, có hứng thì đan cho bằng được... Không ngờ là cũng đan xong, cũng may là nửa sau cái khăn đan vội nên không còn đầu óc đâu nghĩ ngợi lung tung về những chiếc khăn, chứ không thì...

Lần này mình chia sẻ cách đan chiếc khăn cùng chị em nhé:

Bắt 38 mũi.

Đan 4 dòng hạt gạo làm gấu khăn:

Photobucket

Đan hạt gạo hai bên biên khăn, hoa văn vặn thừng giữa hai biên đó, theo công thức:

Dòng 1: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 2: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 3: giống dòng 1

Dòng 4: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 5: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 6: giống dòng 4

Dòng 7: giống dòng 1

Dòng 8: giống dòng 4.

Photobucket

Khi đan xong 8 dòng công thức trên thì vặn thừng hiện ra chưa rõ, trông len còn có vẻ dúm dó nữa, nhưng đừng nản, vì chỉ đan thêm mấy hàng vặn thừng nữa là nó sẽ hiện rõ nét hoa văn:

Mặt trước hai hàng vặn thừng:

Photobucket

Mặt sau là ba hàng vặn thừng:

Photobucket

Lặp lại 8 dòng này thêm 38 lần nữa.

Tiếp theo đan vặn thừng cuối cùng theo công thức trên nhưng chỉ đan hết dòng 6 thì dừng.

4 dòng cuối đan giống 4 dòng gấu đầu tiên đã đan, dòng thứ 4 đồng thời là chiết hết.

Kết quả hai mặt của khăn đều có vặn thừng, mặt thì hai sọc vặn thừng, mặt thì có ba sọc. Hai bên biên khăn không bị quăn mép.

Photobucket

Mình vừa đan xong cái khăn 200 chiếc vặn thừng kia, còn chưa kịp xuôi hai bàn tay mỏi nhừ mà đã mơ tưởng đến những chiếc khăn mới rồi, như là khăn tặng Tôm này, tặng mình này, tặng bà chị yêu quý này, tặng.... nhiều lắm! Cứ nói trước thế rồi lại thấy hơi... run... vì không biết có bước được qua không....

4 thg 12, 2008

Snowman của Tôm




Cả ngày hôm qua mẹ nhấp nhổm chờ các "thiên thần vải vụn" mang máy khâu đến cho mẹ mượn, nóng ruột ghê cơ, mà không dám gọi điện, đã mượn lại còn giục thì..., thế nên mẹ cứ như ngồi trên đống lửa...

Chiều đến, mẹ được gặp mặt "ông cụ họ họ" (các "thiên thần vải vụn" giải thích: ...là vì... nó kêu hục hặc rất to như người ho!), mẹ ngượng kinh người (vì sung sướng), không dám sờ vào ông ấy, mẹ còn vẹo cả mồm mới đọc đúng tên cái bộ phận "suốt" của ông ấy nữa!

Bỏ qua việc kể về các "thiên thần vải vụn" nhé, vì... dài tập lắm! Chỉ cần biết là "các thiên thần vải vụn" luôn thần tượng nhau và cần nhau để thần tượng về vụ vải vụn và những thứ tương tự vải vụn! Mẹ muốn cảm ơn những tấm lòng thơm thảo ấy bằng việc... nhờ "ông cụ họ họ" đẻ cho một đàn con tinh thần đẹp mươn đẹp mướt! Bố Hà nghe đoạn này choáng lắm nhỉ!!!

Tối qua mới chỉ dám làm quen thôi, mà cái ông già ấy công nhận khó tính lắm, toàn chun hết chỉ dưới lại, chả làm ăn được gì, sốt ruột kinh người! Dự đoán tối qua sẽ mất ngủ vì sung sướng, nhưng hóa ra lại mất ngủ vì hậm hực. Sáng ra đã tự nhủ là thôi, đan cho xong cái khăn đã, rồi động đến cái lão già ấy sau, nhưng mà đi qua đi lại nhìn lão ấy nhơn nhơn một góc như mỡ để miệng mèo, thèm không chịu được, thế là lại lôi vải ra nhí nhoáy, bình tĩnh trò chuyện cho hiểu nhau, rồi làm lại từ đầu, cuối cùng...may là chỉ chiếc ngon lành! Chỉ hơi ngượng tay ngượng chân tí thôi. Dần dần rồi sẽ quen. Bọn mình làm một thằng snowman cho cái Tôm nó chơi nhá, từ tối qua tới giờ nó cũng quấn quýt với ông theo tôi đấy!....

Cắt 4 hình tròn từ cái áo cũ:

Photobucket

May gần kín thì dừng để còn có chỗ nhét bông:

Photobucket

Bông cũ bết hết rồi, lấy từ gối của bố Hà để dành từ thời sinh viên (chả hiểu có cô nào kề má vào chưa mà cứ tiếc cái gối cũ ấy mãi...), mẹ nhờ Tôm "rút ra" (từ hay dùng của Tôm) cho nó tơi bông lên nhá, Tôm có vẻ hăng say với trò này lắm:

Photobucket

Sau khi nhồi bông cho căng, mẹ khâu hai ống vải vào chỗ hai tay để Tôm có thể lắp tay cho anh người tuyết mà bông không rơi ra, phần cổ thì khâu cổ chai vào, phần đầu khâu cái nắp chai, như thế Tôm tha hồ "vặn vặn" (trò mà Tôm đang ưa thích):

Photobucket

Các bộ phận đều được để rời, tay là hai cái que (hôm nào sẽ kiếm que củi chạc ba cho giống snowman ngoài trời); mắt là hai cái cúc nhựa to đính vào cúc bấm; mũi là cái chân quân cờ vua bị gãy, chỉ còn phần nam châm, sẽ cho dính vào một miếng sắt hình trái tim khâu sẵn trên mặt, khi chưa đính mũi thì coi như trái tim là miệng cũng được; cúc áo là hai cái nắp chai khâu giả cúc to, mặt trong gắn nam châm, sẽ cho dính vào hai cái khuyên sắt mẹ lượn từ đinh ốc của bố Hà; còn gì nữa nhỉ.... à cái mũ thì mẹ lấy luôn mũ cây thông noel đan cho Tôm từ hồi sơ sinh, lấy luôn cái khăn mỏng của mẹ cho tiện thể:

Photobucket

Đây là những trò làm đi làm lại của Tôm: rút tay ra lại đút tay vào, rút mũi ra lại dính mũi vào, thi thoảng còn thử đính loạn cả lên: mắt, mũi, cúc,... cứ thay nhau vị trí, mẹ buồn cười quá chụp rung cả hình, nhìn con chơi cũng thích no đi rồi...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Thế là xong rồi đấy!:

Photobucket

Mà thực ra làm đồ chơi cho con thì mẹ chơi là chính... Cứ hình dung ra hôm nào đi chợ sẽ tranh thủ té ngang tạt ngửa tìm mấy que củi có chạc ba về làm tay snowman là mẹ lại thấy như trở lại thời ấu thơ rong chơi của mình, cả buổi trưa chốn ngủ đi tìm cái chạc ba ngon lành làm báng súng cao su.... Sau này Tôm nhớn, Tôm lại ham chơi như mẹ thôi, bằng việc làm đồ chơi cho cháu của mẹ!