10 thg 2, 2009

Nắng vàng hoa cải




Hôm nay nắng đẹp, hoa cải nhuộm nắng cũng đẹp, "hai đứa" dẫn nhau đi chợ thấy tấm vải đẹp có màu như nắng vàng hoa cải liền cuỗm về.

Dạo này Tôm thích vẽ, thấy mẹ vẽ Tôm chăm chú lắm:

Photobucket

Tôm chỉ chờ lấy cái bút để vẽ linh tinh ra bàn làm việc của bố:

Photobucket

Tôm cũng tham gia khâu cắt vải, đang cơ canh chừng cái kéo, thích cầm vải lắm nhưng sợ cái kéo to:

Photobucket Photobucket

Có máy khâu thật tiện, tranh thủ cảm ơn cô Hằng nhé, may tí là xong thôi, mặt trước có cái cổ vặn vẹo tí:

Photobucket

Mặt sau có cái cúc cũ xỉn bọc vào lớp vải:

Photobucket

Chả giặt giũ là lượt gì, người mẫu cũng không nề hà mặc luôn để chụp ảnh:

Photobucket

Nghe chừng quen chụp ảnh rồi nên làm điệu hơi quá:

Photobucket

Làm ơn đứng thẳng thướm lên cái:

Photobucket

Mẹ: Xong kiểu đứng thì sang kiểu ngồi nhé, quay đằng sau cho mẹ chụp cái nơ...
Tôm: Mẹ ơi! Mẹ ơi! hí hí....
Mẹ: Gì thế con? Con kiến à???

Photobucket

Tôm: Không! Mẹ ơi... tè bô... hí hí...
Mẹ: (Trời! Nó thích nghịch nước, kể cả nước...tè Ai bảo mình cho nó mặc váy ngồi xổm cơ chứ!!!)

Photobucket

Xí hổ quá Tôm ạ, nhưng nhìn cái mặt tí tởn với cái váy mới rõ yêu, chả nhẽ mẹ lại không khoe...

3 thg 2, 2009

Dưa chuột muối




Lần nào bác Trung sang nhà mình ăn cơm cũng bị mẹ tra tấn bằng một đĩa dưa muối, hành muối, củ cải muối, xu hào muối hay một cái linh tinh gì đó mẹ thử muối. Một lần gần đây bác ấy ngán quá rồi mới bảo: "Mai Anh ơi! Em mà muối được dưa chuột mới là tài! Dưa chuột to đùng ấy, không phải dưa chuột bao tử, muối được tài hẳn hoi!..." Mà phải nhìn thấy cải mặt của bác Trung lúc nói câu ấy cơ, trông rất là khiêu khích, không kém gì kích Nhật!

Lần đầu tiên mẹ muối thành công, hai bố mẹ liểng một phát hết nửa âu dưa chuột, còn nửa âu bố mang sang tặng bác Trung liền, không cần chờ đến khi bác sang nhà mình ăn cơm. Mẹ bảo để lần sau tặng cũng được, lần này hơi ít, nhưng bố bảo: Nhỡ lần sau không thành công thì sao?! Hi hi...

Lần thứ hai may quá cũng thành công, đã kịp chụp ảnh, nên phải khoe ngay, biết đâu tăng cảm hứng cho cô bác nào đó thử muối. Vì thật ra không phải là khó lắm, muối như muối dưa muối cà thôi, chủ yếu là phải chọn dưa chuột ngon, ít ruột, loại dưa nếp gì đó thì thơm hơn, vỏ sần sùi, không cần tròn, dài thuôn đều và có khe múi càng tốt vì càng đặc ruột. Cho thêm một ít cần tây và thì là, không biết cho để làm gì , thấy người ta cho (trong lọ dưa bao tử bán sẵn) thì cũng bắt chước vậy, thấy có vẻ thơm hơn và vàng dưa hơn. Có chút nước dưa cũ cho vào thì mồi chua nhanh hơn, mà có vẻ làm cho chua nhanh thì dưa càng ròn vì không bị ngâm lâu trong nước.

Dưa muối hôm 27 Tết mà mãi tới mùng 6 Tết mới nhìn lại nhau, nhớ ơi là nhớ, sợ ơi là sợ, tại bố Hà cứ dọa mãi, đi trên xe ô tô bố Hà bảo: mẹ mày về là lao vào cái bình dưa chuột ngay đấy, có mà toàn những cái con... nhúc nhích trong đấy, kinh!!! Dưng mà may quá nhé, chả có con gì nhúc nhích hết, dù dưa hơi bị quá vị chua vì để lâu ngày, tầm 6 ngày thì ăn ngon hơn:

Photobucket

Cái bình này vốn là bình ngâm rượu thuốc của bố Hà, nhưng bí quá chưa có liễn to nên muối tạm, dùng cốc chén thủy tinh chèn dưa xuống (hình như nó sẽ ròn hơn). Khi bổ ra bên trong dưa còn trắng thì ròn, vàng là chua, tối màu là nhũn nước, như thế này là chua, đôi chỗ bị nhũn, thi thoảng có chỗ ròn cực ngon, cứ tiếc là ăn Tết kĩ quá không lên sớm vớt dưa:

Photobucket

Nhưng hơi chua cũng chả sao, chỉ hai hôm là hết, mấy em học sinh còn tỏ vẻ tiếc nuối vì cô chỉ còn lại hai quả thôi, không đủ chia mỗi người một quả, bổ ra thì thi nhau gắp, cô chụp được ảnh thì đĩa dưa đã thế này rồi:

Photobucket

Bác Trung tất nhiên chiếm một nửa bình dưa này, bác không chê gì nữa nhưng cũng chả thấy khen tài gì cả, mà thôi không cần khen, Tôm cũng thích ăn là mẹ sướng lắm rồi!!!

Hoa bên cửa sổ




Cửa sổ chính nhà mình ở phía sau, nhưng bọn mình lại hay làm duyên cho cái cửa sổ phía trước nhà của hai cô hàng xóm bằng cái vườn mini lấn chiếm lan can phơi quần áo của các cô ấy. Chủ trương là sau Tết đổi mới từ khâu măm măm trở đi nên hôm qua đã xuống giống mấy loại cải liền. Toàn cảnh vườn treo:

Photobucket

Những cây cải già trồng từ năm ngoái thu gọn vào một chỗ, gọi là trồng rau lấy hoa cho đẹp:

Photobucket

Hoa cải vàng được ong yêu thích, chụp ảnh bọn ong này rất khó nhé, nó cứ cong đuôi chổng đít vào mình ấy:

Photobucket

Hoa cải tím đằng sau ống nước mưa (không hiểu sao lần này trồng lại ra hoa cải trắng, vì đất thiếu chất? hay là mấy ngày Tết mưa xuân thấm mướt đến nhạt phai...?):

Photobucket

Có một bông "hoa lạ":

Photobucket

Em ơi dẹp cái đống quần áo ra cho chị nhìn cửa sổ nào:

Photobucket

"Hoa lạ" nhìn một lúc thành "hoa quen", "bạn Nhung" của Tôm đấy:

Photobucket

Muốn làm hoa hai mẹ con chụp cùng hoa cải bên cửa sổ quá, nhưng mà đúng cái lúc Tôm hết hứng chơi ngoài lan can, đành phải chui vào nhà với Tôm, nhớ là hôm Tếtở quê có kiểu này nên không tiếc nữa:

Photobucket

Vào nhà vẫn có hoa bên cửa sổ , chụp tiếp nhé, Tôm ơi hoa đào đẹp không, Tôm bảo:ùi...!!! (nghĩa là rất đẹp!):

Photobucket

Ủ ui...!!! (nghĩa là rất rất đẹp):

Photobucket

Mẹ: Này này, không được vặt hoa đâu nhé ! :

Photobucket

Tôm: He he.... vặt rồi! :

Photobucket

Khi nào rau cải cúc nở hoa, bọn mình lại chụp tiếp nhé!

1 thg 2, 2009

Chúc mừng sinh nhật Tôm thối!




Cả quà sinh nhật Tôm mẹ cũng chưa chuẩn bị gì luôn, mẹ kể chuyện Tôm nghe tạm nhé, chuyện ngày mẹ sinh Tôm:

Tầm này của hai năm về trước, bố Hà đang say lừ khừ vì bị chuốc rượu sinh nhật, mẹ mệt lừ vì làm đồ nhậu linh đình cho bố, còn Tôm thì nghe chừng khó chịu, cứ đạp ùng ùng, khiến mẹ lo lắng... Mọi người đều cười đùa bảo: Ông Hà uống ít thôi, đêm nay vợ đẻ đấy! Nói thế rồi cả hội lại cười ầm lên, cứ như không phải là đẻ thật ấy! Đêm mẹ khó chịu lắm rồi, mẹ lay bố dậy bảo: Anh ơi! Em đau đẻ rồi, dậy cho em lên viện! Bố bảo: Ừ! Rồi bố quay mặt sang bên ngủ tiếp, bố say mà, chờ 2 tiếng sau cũng chả thấy bố dậy, mẹ lại lay bố: Dậy đi anh, không thì em gọi xe ôm đi đấy!Bố vẫn bảo: Ừ! Rồi... úp mặt xuống ngủ đến gần 5h sáng, bố khát nước mới he hé mắt ra nhìn bình nước, thấy mẹ đang ngồi sặm quần áo sẵn ở đấy, bố hỏi: Em làm cái gì thế?.........Thì em bảo là em đau đẻ, em chuẩn bị quần áo đi đẻ.......... Ơ, đẻ thật à?....... Thấy mẹ phát khóc ra rồi bố mới tin, tin rồi thì bố cuống cuồng lên, nhưng lúc đó mẹ chả cuống nữa, mẹ đọc thấy bảo cơn đau đẻ phải gần nhau 5 phút cơ, thế là mẹ đòi đi gội đầu, nhỡ mà đẻ xong phải kiêng một tháng không gội thật thì.... Vừa gội đầu vừa kêu đau làm bố càng sốt ruột. Bố cứ cuống hết cả lên, trông rõ buồn cười...

Lúc chuẩn bị sinh Tôm, mẹ bảo bố phải vào phòng đẻ với mẹ nhé, cho mẹ đỡ sợ, bố bảo: Không vào, đàn ông ai lại vào đấy, ngại lắm.... Thế mà thế mà nhé, Tôm vừa khóc oe oe chào đời mẹ đã thấy bố Hà lù lù đứng đó rồi, chả biết bố vào bằng cách nào, bác sĩ y tá cũng không biết, nên khi quay ra nhìn thấy bố người ta đuổi bố gần chết, mắng bố xơi xơi (chủ yếu mắng vì bố không mặc áo vô trùng gì đó). Bố cứ thanh minh là bố chỉ mang áo vào cho Tôm thôi, cửa nó tự động mở đấy chứ. Buồn cười quá Tôm nhỉ, mà Tôm lại mải khóc, không im im mà nghe bố vừa giả đò thanh minh vừa rướn cổ ngó Tôm chứ!

Tôm vừa rời khỏi mẹ là mẹ đã cuống lên rồi, mẹ đòi: em bé đâu, em bé đâu??? Mấy cô bảo từ từ đã nào, phải vệ sinh cho em bé đã, rồi sẽ được bế. Khi Tôm được đặt vào vòng tay của mẹ, mắt Tôm mở to, đen láy, nhìn như... biết rồi (thực ra lúc ấy Tôm chắc chưa nhìn được gì mấy). Tóc Tôm dài và xoăn, cũng đen láy. Cằm Tôm nhọn hoắt, mặt nhỏ xíu như lá khoai lang. Mẹ thấy Tôm tóc xoăn sao mà giống bố Hà quá, mắt sáng đảo nhanh y như dì Hà, mũi gẫy như dì Diệp, cau có như dì Dương, chân tay ngắn chũn như cô Hương, môi chu ra như chú Sơn, lông mày xuôi và bọng mắt to giống như ông nội.... còn đâu chả giống mẹ gì cả... Mẹ thì thầm với Tôm rõ nhiều, nhưng giờ không nhớ gì nữa...

Lúc bố được ẵm Tôm trên tay, bố chả biết nói gì ngoài câu: Nhiều tóc thế, nhiều thế....

Sau bố mẹ thì người đón tay Tôm đầu tiên là bà ngoại của bạn Long. Bạn ấy nhiều tháng tuổi hơn Tôm nhưng lì lợm hơn nên sinh sau một ngày, trên giấy tờ thì rõ ràng bạn ấy là em nhé. Bà ngoại bạn ấy rất tuyệt, cả bố và mẹ đều ấn tượng mãi. Bố mẹ tin là Tôm được một người tuyệt vời như thế đón tay thì không còn gì để lăn tăn nữa, hi hi... từ trước tới giờ có tín gì đâu, mà sao lúc sinh Tôm ra lại đâm ra đồng bóng tệ (nói như cô Wi). Khi mà ông bà nội ngoại đều ở xa, chỉ có hai bố mẹ đi đẻ với nhau, lại gặp được người ân tình và khéo léo như bà ngoại Long, thật khiến cho cả bố và mẹ đều thêm phần tự tin và hạnh phúc!!! Riêng Tôm thì xuýt bị đói với rét nếu không có bà giúp một tay!

Tôm chào đời lúc 13h25 ngày 1/2/2007 và được quấn vào cái áo khoác "tình yêu" của bố (cái áo đấy chứng kiến lần đầu tiên bố túm lấy tay mẹ được hơn 20 phút) để về nhà vào cùng giờ ngày hôm sau. Tính đến hôm nay, Tôm tròn 2 tuổi, bước sang tuổi thứ 3 cơ đấy, mẹ hứa Tôm 3 tuổi thì mẹ sinh em bé nữa cho Tôm bế, nhưng mà nghe chừng cả bố lẫn mẹ đều quen với việc chỉ cần có Tôm thôi, cứ từ từ Tôm nhé, mẹ lại khất quà thêm lần nữa, lúc nãy là với bố, giờ là với Tôm, ngại ghê nhỉ, đầu năm đã dính toàn nợ với nần rồi!!!

...Tôm yêu ơi! Bởi vì muốn dành cho con rất nhiều nên mỗi khi chưa thực hiện được điều gì định làm cho con là bố mẹ đều cảm thấy như " mắc nợ" con vậy! Bù bù cho con bằng rất nhiều yêu thươngnhé và năm mới mẹ sẽ gắng không yêu suông nữa!!!

Entry for February 01, 2009 - Ba ngọn nến lung linh...




Sinh nhật Tôm, cả hai bố mẹ đều bị ốm mũi, mệt phừ, không còn hơi tổ chức gì nữa. Chỉ dẫn Tôm đi chơi công viên thôi đã mệt lắm. Ở công viên Thống Nhất, bọn mình vui chơi là chính, chỉ chụp vài kiểu thôi, kể mà cái máy ảnh không bị mờ ống kính thì chắc cũng có hứng chụp nhiều hơn đấy.

Tôm rất thích nghịch nước, mẹ cứ gọi là "cong đuôi" lên mà giữ Tôm cho khỏi ngã:

Photobucket

Chỗ này đông quất quá, muốn lại chụp cho vui mắt, mà Tôm không chịu cười, bố Hà bảo: cho Tôm một cái bim bim (ăn được) cho tươi ảnh! Nhưng mà thấy bim bim Tôm chỉ mải ăn thôi chứ chẳng để ý gì đến ảnh ót nữa:

Photobucket

Bố chạy bở hơi tai theo bim bim (chạy được) của Tôm:

Photobucket

Bình thường ra thì nhà mình đi bộ khắp lượt đấy, nhưng mệt rồi nên đi tàu cho nhanh. Cưỡi hươu chờ đoàn tàu Thống Nhất đưa mình nghía một vòng công viên:

Photobucket

Cưỡi "trâu" đi chơi Tết Trâu nhé:

Photobucket

Dừng lại chụp ảnh nào:

Photobucket

Bố mẹ cứ hơi buồn là không tổ chức sinh nhật cho Tôm như đã định. Nhưng gần nửa đêm Tôm có quà bất ngờ, bất ngờ quá, bố mẹ quên cả mệt! Cảm ơn các cô các chú sinh viên đã chiều Tôm hết sẩy nhé, Tôm vẫn được ăn bánh, thổi nến (thật ra Tôm không thổi mà chỉ thích châm nến thôi) và nghe hát Happy birthday to you! Tôm thích nhá!

Photobucket

Chú Tùng phó nháy bảo đặt tên cho ảnh này là "Ba ngọn nến lung linh", cô Hà bảo thế nào ảnh này cũng lên blog, các cô các chú cùng cười vui với bố mẹ, hình như bố mẹ cười nhiều nhất, tươi nhất:

Photobucket Photobucket

Ảnh này có 4 ngọn nến, thực ra mẹ cháu cũng đang mong ngọn nến thứ 4 đang chơi ú tim :

Photobucket

- Tôm ơi chú gì đây? - Chú ...Ùng! - Con bảo thank you đi! - Thanh kiu! :

Photobucket