20 thg 3, 2009

Chúc mừng sinh nhật cô Wi!




Hôm nay là sinh nhật cô Wi - một người bạn online thân yêu của mẹ - muốn làm gì đó tặng cô nhưng mẹ thì... chuyên gia nói trước không bước được qua, thế nên...

...lại đúng vào ngày mẹ tập làm bánh nhé. Cả buổi loay hoay với bánh gato và kem, mẹ cứ tưởng như đang làm bánh gato tặng cô Wi, trang trí kem cũng cho một đường viền như là mũi sò của việc đan móc vậy, hi hi...

Photobucket

Cô Wi chắc sẽ rất vui khi thấy bánh và cái viền mũi sò ấy. Cô ấy rất giỏi đan móc. Hồi chưa sinh Tôm, mẹ lơ ngơ vào Hội thêu thùa tìm hiểu k là gì, p là gì, đan áo sơ sinh thế nào, v.v.. đã được cô Wi chủ động nhắn tin làm quen và dạy cho bao thứ. Trong việc đan móc, mẹ luôn nhận cô Wi là "sư phụ", cũng như nhận bác Chitka là "đại ca" vậy!

Người ta cứ hay nói về chuyện quen nhau online giống như nói về một thứ quan hệ phù phiếm, còn mẹ thì không nghĩ như vậy tẹo nào, bởi vì với cô Wi thôi chẳng hạn, mẹ không chỉ tán dóc, học đan móc,... hay rên rỉ mỗi khi u buồn tức tối không kịp đổ vào ai; mẹ còn như cảm thấy sự đồng cảnh, đồng cảm, thấy mình có đồng minh trên mọi nẻo đường: học những món tỉ mẩn mới, làm nội trợ, trò chuyện tâm tình, ... ; đặc biệt là thi thoảng lại "hú hú" với nhau nhau online dù chỉ để khoe một đứa con tinh thần mới chào đời! Không phải ai mình cũng muốn chia sẻ, và không phải ai cũng muốn chia sẻ với mình! Nên... quý lắm!

Để làm được cái bánh thế này, mẹ thầm cảm ơn bác Diệp đã mang đến cho mẹ cũng như biết bao chị em cảm hứng nội trợ! Cảm ơn các cô hàng xóm và bạn của các cô hàng xóm đã cho mẹ làm "đồng bọn" tí toáy (dù mẹ hơn các cô hàng chục tuổi)! Cảm ơn cô Wi đã luôn là bạn tốt của mẹ ngay cả những khi mẹ thật là "đáng ghét", để khi làm bánh này mẹ cứ giá như được ở gần cô sẽ mang đến cho cô cắt bánh thổi nến! Thôi thì cô ăn bánh ngó vậy nhé! Bánh hơi bị xẹp:

Photobucket

Nhưng kem rất ngon:

Photobucket

Mẹ háo hức quá nên bánh còn nóng đã trang trí kem rồi, toe toét hết cả, mẹ phải gạt kem đi để trang trí lại, khổ thân cô Hà phải đánh kem rung tay mỏi nhừ vai, hí hí... Nhưng cuối cùng cũng không đến nỗi nào: Photobucket

Tặng cô và chúc cô luôn là người nội trợ đảm đang vui tươi!

17 thg 3, 2009

Giọt mưa xuân

Tiết xuân, khí trời rất khó lường, lúc mát mẻ dễ chịu trong nắng nhạt, lúc ngột ngạt bức bối trong không khí đầy hơi nước,... Cảm hứng cũng sụt sùi sớm nắng chiều mưa....

Có khi thấy mình tươi rói, hồn nhiên, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy sức sống như bông hoa buổi sớm:

Photobucket

Có khi lại thấy mình rung rinh khó tả những gì đó trong veo lặng lẽ, mong manh mơ hồ, xa xăm vời vợi...:

Photobucket

Ngồi đan cho con một chiếc khăn xuân mong mỏng, thanh thanh, nhè nhẹ... vừa nóng ruột vừa hứng thú lạ lùng. Không hiểu sao lại nghĩ đây là những những giọt mưa xuân từ sợi cotton loang sắc xuân:

Photobucket

Cũng không cầu kỳ lắm, chỉ là vòng thêm vài vòng len vào đầu kim phải và đan toàn một mũi đan thuận như bình thường. Bố Hà rất ưng ý với cái khăn này, không biết vì sự thanh nhẹ và màu sắc tươi vui của nó hay vì sự điệu đà khó kiếm của khăn đan:

Photobucket

Mọi thứ bỗng dưng giản dị hơn, thiết thực hơn, nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn.... khi được con gái tí toét cười "trả công" :

Photobucket

11 thg 3, 2009

Cây nêu muộn




Chị yêu!

Mãi tới giờ em mới lôi cây nêu ra làm, phần vì lười, phần vì nghĩ nhà xấu treo phí cả tranh, phần vì... em không biết làm thế nào từ một đống vải vụn lại ra thành tranh .

Tranh vải kiểu Nhật là một thể loại rất mới đối với em. Khi nhận quà của chị, em đã rất xúc động, đến mức em nghĩ rằng em sẽ làm tặng chị cái này, làm tặng chị cái kia để cảm ơn chị đã gửi về cho em thật nhiều cảm hứng!!!! Nhưng rốt cục em vẫn chưa làm gì, ngay cả quà chị tặng em cũng để muộn mất vài tháng so với dự định! ... Bạn tỉ mẩn của em mà đọc đến đây thể nào cũng bảo "Ui, bài ca muôn thủa, nghe quen quen..."!!!!!! Đấy! Chả biết nói thế nào... ngượng kinh!!!!!

Em sẽ sửa sai từ việc đầu tiên thật hiển nhiên này nhé: ghép vải thành tranh từ mẫu chị tặng.

Làm đến đây là em hơi oải tí, vì không có dụng cụ chuyên nghiệp, dùng hết kim đan, sang kim móc, sang đầu kéo,.... rồi dừng lại ở kẹp ghim để nhét vải vào khe, đau hết cả tay:

Photobucket

Nhưng làm tranh vải rất thích, tỉ mẩn dễ thương, hình hiện lên rất sinh động, xong rồi đây ạ (mấy cái khe vải lôm nhôm quá phải không chị?!):

Photobucket

Thử ướm vào khung xem sao:

Photobucket

Nhưng nhìn tranh vải kiểu Nhật thế này mà nhìn thẳng thì không khoái, phải đi chênh chếch qua nó mà ngắm, hay từ dưới ngước lên mới hay, trông tranh rất sinh động, chả thế mà Tôm cứ đòi "rút ra! rút ra!" (À nhân thể "khoe" với chị là Tôm nó đã vặt hết sao trên tranh vải cây thông Noel chị tặng em rồi, mua cho con một túi sao nhỏ con không thích, con thích hái từ trên cây thông cơ!!!):

Photobucket Photobucket

Chi tiết từng góc tranh:

- Mẹ thích nhất góc này Tôm nhé, cái gì đây?
- Sao! Ông sao! ... 1,2,3 sao!
- Ừ! đúng rồi, Tôm giỏi lắm! Thế dưới ông sao là gì đây?
- ...Hình tam giác!
- !!!!!!!!!

Photobucket

- Tôm ơi thế quả gì đây?
- Quả tròn! Quả tròn!
- Ừ! Gần đúng! (Mà mẹ cũng không biết quả gì luôn, quả còn hay quả pao nhỉ, kiểu như trai gái du xuân ném cái quả này qua vòng tròn buộc trên cây nêu: "Anh ném pao, em không bắt.........Em không yêu... quả pao rơi mất rồi!!!").

Photobucket

- Tôm ơi! hỏi nốt nhé, đố Tôm biết cái gì đây? (Làm sao mà con biết đấy là câu đối nhỉ, hơi e là Tôm bảo "kẹo" rồi đòi bóc kẹo ra ăn)
- ....Hình chữ nhật!
- Ha ha.... đúng rồi hình chữ nhật, thế mà mẹ sợ con bảo là "kẹo".
- Kẹo! kẹo! mẹ bóc mẹ bóc....
- Ôi mình ngu..... (nó không nói mà mình lại nói làm nó đòi)

Photobucket

...Vì sợ Tôm đòi bóc kẹo với hái sao nên phải dấu tranh đi đã. Tháng sau sang nhà mới, sẽ treo tranh lên và hy vọng không viết một entry ngượng nữa. .....Cảm ơn chị yêu rất nhiều vì những gì chị đổ tràn chan chứa nơi em!!!!!!!!!!!!!

p/s: vào đây rất phê, có cả hình mình họa và video hướng dẫn cách làm tranh vải của Nhật, ai lỡ sa chân vào mắc nghiền thì đừng trách mình không thông báo trước nhé!!!!!!!!!!

8 thg 3, 2009

Mẹ tặng con gái yêu!




Mẹ đã thay đổi khá thành công rồi Tôm nhé, tức là từ "lãng mạn lãng xẹt" chuyển sang "lãng mạn thiết thực" ấy mà!.... Nhưng mấy hôm nay thì ngoại lệ một tí... Hi hi... Tại cái ngày lễ này mẹ cứ quen buồn nên muốn làm gì đó thay đổi đi cho thật vui, với lại mẹ thấy mẫu con thỏ múp míp này đáng yêu quá, không làm sao mà bỏ qua được....

Lúc mẹ mới ướm thử cái tai vào Tôm đã hét thoáng lên "A! Con thỏ!!!!!!!!" làm mẹ vui quá thể!

Photobucket

Phấn khởi đan nốt 4 cái chân. Đuôi là 1 quả bông. Trông chả giống chân, chả giống đuôi gì nhỉ:

Photobucket

Len này bố Hà mua về từ đợt rét trước, vừa nhìn thấy mẹ đã nghĩ ngay ra để dành đan thú nhồi bông rồi! Mẹ gắng chọn mẫu thỏ đơn giản, không cầu kỳ gì cả, nó chỉ như một cái ống len có thắt ở lưng chừng làm cổ thôi, thế mà mẹ cũng phải đan gần hai ngày mới xong. Được cái đan xong thấy yêu vô cùng.........

Photobucket Photobucket

Tôm rất thích:

Photobucket Photobucket

Tặng con nhé, con gái yêu của mẹ! Chúc con luôn gặt hái những điều thú vị từ mẹ! ......

Photobucket Photobucket

Thế là mẹ kiếm được khơ khớ nụ cười của Tôm vào ngày 8/3 rồi đấy! Buổi chiều bố Hà còn hứa hẹn mang thật nhiều hải sản từ Hạ Long về nữa cơ. 8/3 này mẹ thật hạnh phúc!!!!!!!! Chúc toàn thể chị em cô bác một ngày 8/3 vui vẻ và nhiều điều hứa hẹn!!!!!!!!!

p/s: Mến yêu tặng các bạn thích đan hướng dẫn cụ tỉ "chú thỏ múp míp" ở đây nhé!

5 thg 3, 2009

....Đặt cục gạch

Hôm nay là ngày khá đặc biệt đối với mẹ. Vì nghe chừng mẹ sắp bị lôi vào một con đường nghiện ngập mới!

Buổi sáng cô Orchid bảo cô kiếm được nhiều vải vụn, sẽ cho Tôm một miếng hoa may mũ, mà mẹ thì còn nợ Tôm mấy cái mũ. Nghe cô kể chuyện xong mẹ chỉ muốn đi kiếm vải vụn với cô luôn, nghe "ngon ăn" mà! hi hi... đồng nát nhỉ!

Buổi trưa mẹ kiếm được cái chart túi vặn thừng mà mẹ yêu thích từ năm ngoái tới giờ chưa nguôi!!!!!!! Tưởng như vất hết vải vóc với cơm canh đi để ngồi đan ấy!

Buổi chiều cô Móng Rồng trẻ trung xinh tươi đến đầu độc mẹ vụ thêu ruy băng và hoa voan. Đến nỗi mẹ không đọc thuộc nổi bài Thơ duyên cho học trò chép, chỉ nghĩ đến hoa và lại hoa thôi!!!!!!!

Cũng thật may mắn là cuối ngày mẹ không để mọi thứ lửng lơ vỗ nghĩa hoàn toàn, nghĩa là vẫn thực hiện được một việc đáng vui mừng đối với mẹ: Mẹ đã biết thêu mũi quấn bọ!

Hi hi........ Mũi quấn bọ rất hay, mẹ có rất nhiều dự định.......!!!!!!,........ tiếp theo chưa có gì để viết ...nhưng rất mong từ mũi quấn bọ này kiếm được nhiều nụ cười của con!!!!!!! (nói nhái theo một entry vừa nổi lên! )

2 thg 3, 2009

Thỏ con




Tấm ảnh gần đây nhất của Tôm mà mẹ và cô Nhung cùng tâm đắc có tên là "Thỏ con". Rằng thì là vì ... trong cái ảnh đó trông Tôm rất giống một con thỏ con đang dỏng tai lên ngơ ngác nghe lá rùng mình rơi trong mưa xuân!

(cô Nhung ơi cho xin cái ảnh đi)

Chắc vì thích thú cái ảnh này quá mà trong lúc lục lọi những thứ đồ chơi dễ đan cho Tôm, mẹ chọn ngay một mẫu thỏ con. Lúc mẹ chưa làm xong tai thỏ đâu, Tôm đã thích thú lắm rồi, mở mắt ra nhìn thấy "hình nhân" không chân không tay của mẹ đan là nàng ta đã hét lên thích thú và sờ mắt mũi của nó:

Photobucket Photobucket

Còn đến khi khâu xong tai và tay chân thì không đến lượt Tôm, các chị học sinh đã rú rít lên đòi "Cô ơi! cô ơi!cho con..............on..............!!!!":

Photobucket

Hi hi.... mẹ rất chi là khoái chí, ước gì mẹ đủ chăm chỉ như một phần nhỏ của cô Wi thôi, để đan được nhiều đồ chơi cho Tôm. Trong những đồ chơi đó chắc chắn có con thỏ to đùng mặc váy kia nữa. Nhưng mà 100% là mẹ không dám hứa tẹo nào, kẻo Tôm lại bị "ăn thịt thỏ"!

p/s:

Đây là link do cô Wi cung cấp: mẫu đan thỏ con.

Đây là mơ ước hão huyền của mẹ: hình mẫu đan thỏ và những con thú khác.

1 thg 3, 2009

Hoa sưa hay hoa cải cúc?




Mình mong chụp hoa sưa từ tháng trước tới giờ, nhưng đến hôm nay thì nghe chừng hơi tiu nghỉu... vì thấy nhớ "hoa năm ngoái".

Năm ngoái hoa sưa chả khác gì anh đào, lá rụng hết cả, cành cây đen khẳng khiu, rồi một hôm thình lình nở hoa trắng bung, gần như không thấy lá xanh đâu cả, khi hoa rụng hết chồi xanh mới bật lên được.

Năm nay thời tiết khắc nghiệt hay dở giời thế nào mà lá sưa rụng sớm, chồi sưa đâm ra sớm, chả còn sức cho hoa, thế là đến lúc cây đã xanh rờn lá thì hoa mới ra lí nhí, và rồi lúc nở rộ nhất cũng chỉ thấy lá xanh là chính. Tiếc ghê!

Từ lan can nhà mình nhìn ra phía trước có hai cây hoa sưa rất đẹp. Sắp tới chuyển nhà thì điều đầu tiên tiếc nhất ấn tượng rừng rú mà thanh nhã của hai cây hoa sưa mang đến.

Tiếc nhì cảm giác chuyển mình của lá xà cừ sau nhà.

Lá xà cừ chuyển mình

Bên chỗ sắp chuyển tới chỉ có một cây xà cừ thông thường, không phải cây xà cừ óc khỉ, nên nó cứ xanh rờn quanh năm, vô duyên tệ!!!!

Cố chụp hoa sưa mà không được như ý, thôi khi nào lục lại ảnh hoa năm ngoái vậy. Hôm nay chỉ chụp được thế này thôi:

Hai cây hoa sưa xanh rờn, chả thấy hoa đâu, nhìn từ vườn treo mini của mình:

Hoa sưa nhìn từ vườn cải cúc

Tôm thấy mẹ loay hoay cũng đòi chơi cùng, ừ thì cho con trèo lên ghế tưới cây nhé, nhưng mà con hư thật đấy, tưới cây thì ít, sò tay vào nghịch nước thì nhiều, chỉ được cái hơi mừng là dạo này thích hoa với lá hơn rồi, không chỉ thích gâu gâu với meo meo nữa:

Tôm vừa tưới cây vừa nghịch nước

- Mẹ ơi... bông hoa!
- Ừ con tưới đi... nhưng mà tưới cả lá đi, tưới hoa ướt sũng thế con?!

Đây là bông cải cúc khi Tôm chưa hành hạ:

hoa cải cúc

Đây là bông cải cúc bị Tôm phịt cho không biết bao nhiêu là nước:

Hoa cải cúc đẫm nước

Và mẹ Tôm thì thấy entry này lạc đề rõ, chỉ định nói hoa sưa thôi thì lại chuyển sang nói rau cải cúc (khoe tiếp: tự trồng ạ!), sau đó nữa thì chuyển sang khoe con gái đã biết yêu hoa. Ôi ngượng quá, ngượng xong lại khoe tiếp... Hi hi... bệnh khoe kinh niên!!!

Đùa chứ, kết thúc bằng một câu chuyện nghiêm chỉnh nhé: Hôm trước em Orchid sang chơi, hỏi chuyện về máy khâu, hai chị em say sưa nói về chị lamuaxuan (sư phụ may trong tâm tưởng của hai đứa) và cùng tự tán dương lý tưởng phải sống thiết thực hơn, đừng lên mây lên gió nữa, nhưng cũng đừng đánh mất đi sự lãng mạn. Rất thích khi ra về, em Orchid bảo: Em hiểu kiểu lãng mạn của chị rồi, trồng ba chậu cải cúc để ăn, khi được ăn thì cắt hết rau, chỉ chừa mỗi chậu một cây cho nó già nó nở hoa, thế là đẹp đôi đường: thực tế và lãng mạn!!! Ừ đấy, chị thế đấy, lãng mạn kiểu mới, ngay đến hôm nay chụp hoa sưa chị cũng chụp từ cải cúc chụp đi ấy chứ!!!

Té ra là mình đã thay đổi chứ không phải là hoa sưa thay đổi nhỉ?!!!!!!!!!!!!! Mà mình mong là thay đổi ra sản phẩm tỉ mẩn gì chứ, đằng này chỉ chụp ảnh linh tinh rồi nói suông thôi, chán mình ghê!!!