26 thg 11, 2008

Ấp trứng




...Chiều qua hẹn hò với cô Akai về vụ vải cara, náo nức không yên, vải chưa về đến nơi đã vẽ sẵn hoa anh đào ra giấy, định là sẽ thêu áp vải lên ga màu hồng.

Chiều bố Hà mang vải về hộ, lại còn... trả tiền hộ, sướng mê tơi!!!

Bữa tối bố Hà bảo màu hồng đấy chỉ cho trẻ con thôi, dùng màu cốm ấy, cho nó sạch. Thế là đi đời dự án hanami bay bay trong ráng hồng rồi! Vừa rửa bát mẹ vừa nghĩ xem thêu áp vải hình gì cho hợp với màu cốm??? Rồi rất chi là thích thú, mẹ hỏi ý cô hàng xóm xem nếu cho hình cỏ ba lá vào thì có tuyệt không?... Quá tuyệt ấy chứ!!! ... Hi...hi... cái trò tỉ mẩn này cứ phải là có đồng bọn mới cao hứng!!!

...Nhưng... lại nhưng.... Đang cơ là cười vui với ý tưởng mới ấy, bố Hà tự dưng lại đổi ý, bố bảo cứ làm cái màu tím trước đi, màu ấy không trẻ con, hợp ga vợ chồng!... Choáng! Chả hiểu bố nghĩ gì nữa... Cái màu đó buồn rười rượi, chỉ hợp cắt hình nhỏ trang trí thôi. Nhưng.... ừ lại nhưng.... chiều ý bố Hà vậy!

Đêm ngủ mẹ cứ cố nghĩ xem mẹ sẽ thêu gì trên nền tím. Nhớ hồi bố mẹ mới cưới, dì Dương đưa ra ý tưởng thiết kế cái ga màu tím, có thêu đàn chuồn chuồn và những đám bông lau. Nghe chừng nghệ thuật và khó khăn quá. Thôi, mẹ chọn cái gì dễ dễ hơn tí...

Hôm nay mẹ cắt vải xong rồi, khâu sau cùng nhưng chắc sẽ không lâu vì dạo này mẹ đã khâu quen tay hơn, mẫu thêu cũng đã chọn xong, vẽ xong, tiếc là vải bị hụt (riêng mảnh tím) nên không đủ để thêu áp vải nữa, thêu tay vậy, mà chỉ thêu viền thôi, không biết thêu đặc bên trong. Vẽ (nhái) đã lâu, thêu còn lâu hơn nữa, chả biết mẹ ấp cái đám trứng này bao lâu mới xong, sốt ruột lắm, vào blog thấy nhà nhà nổi lên, nhất là nhà của bác lamuaxuan ấy, làm mẹ vừa ấp vừa nhấp nhổm... Lòng không yên...

25 thg 11, 2008

Meo... meo....




Sáng qua mẹ nhìn thấy cái mũ của anh Wi mà mẹ hứng khởi quá, muốn đan cho Tôm một chiếc giống hệt luôn, nhưng mẹ không có len trắng, chỉ có len hồng bố mua cho, thành ra mũi hạt gạo kép của bác Kiwi vào mũ của Tôm lại thành mũi... hạt nếp cẩm!

Ban ngày mẹ đan chỉ đến đây đã mỏi nhừ cả tay, bác Kiwi bảo đơn giản thôi, mà mẹ thì thấy mỏi tay quá thể, vì mũi hạt gạo là phải vắt dây liên tục, nhưng đã dám bon chen thì phải dám cắn răng chứ, .

Photobucket

May mà lần này mẹ không bị nhầm dỡ ra dỡ vào. Nhớ hồi mẹ dạy dì Dương "èo" đan túi, dì vừa đan vừa kêu vì dễ nhầm, cứ phải dỡ ra đan lại, mẹ cứ tủm tỉm cười vì lần đầu đan kiểu này mẹ cũng nhầm suốt, mồm lẩm nhẩm không ngừng tên mũi đan, đếm lên đếm xuống, mắt nhìn chòng chọc tờ giấy ghi công thức,... Lần này mẹ đã hiểu ra rằng khi đan thì phải hiểu kiểu đan, nhớ nó trong đầu được rồi, và chủ yếu nhìn vào hình dạng mũi đan trên len, như thế sẽ không bị nhầm. Giống như đã đi picnic thì lắng nghe âm thanh của tự nhiên, chứ đừng vác theo cái phone cắm hai bên tai nghe nhạc mp3 nữa!

Mẹ rất thích gọi là mũi hạt gạo, kiểu gọi ấy thật hợp với văn minh nông nghiệp của mình, nếu móc thì còn thấy có cả mũi hạt ngô, mà cứ suy diễn kiểu mẹ thì khéo mà có cả mũi củ khoai, mũi củ sắn, mũi con gà, mũi con vịt,... nhỉ?!

Mũi hạt gạo làm cho len thêm dày dặn, thường dùng để đan đáy túi hay nẹp áo nẹp khăn, hoặc làm nền cho những áo len dày có họa tiết nổi. Mẹ rất thích đan cho Tôm một cái gile dày như thế nhưng chưa đủ can đảm, vả lại cũng không biết có đan được không. Thôi thì cứ bắt đầu từ cái mũ đã nhé.

Mẹ lấy nguyên mẫu mũ của bác Kiwi, thích gắn hai quả bông hai đầu mũ lắm, nhưng hình như bác Kiwi có chiết mũi cho chóp gọn lại, mẹ không làm thế nên khi đan xong mới thấy là mũ hơi to, nuốt hết cả mặt con gái, để sang năm thì đầu mới vừa, sẽ thêm hai quả bông yêu yêu, còn giờ mẹ phải thử các kiểu chóp mũ khác nhau: rúm tròn, múi khế, tai mèo,... Nghe chừng con rất thích kiểu tai mèo này, đội vào là bò loăng ngoăng khắp giường kêu meo... meo.... Mẹ không sao chụp hình được, cứ phải rình mãi:

Photobucket

Mèo đang thơm cá:

Photobucket

Mèo chun mũi trong bếp:

Photobucket

Mèo đội mũ cả buổi sáng, toát hết mồ hôi gáy...

21 thg 11, 2008

Hoa ở trong tim




Hôm trước vào nhà chị Chúc Diệp, thấy chị kể về những bông hoa ngày xưa, giờ không còn nữa, dù có nhiều hoa hơn nhưng vẫn không tìm thấy hoa xưa, chị bảo những bông hoa ấy chỉ còn ở trong tim thôi.... Mình xúc động lắm với cái ý đấy!!!

Hôm nay mình đã phải dọn 20/11 rồi, hoa tàn thì bỏ, có gì đâu, nhưng... Chỉ còn giấy màu (gói ở ngoài bó hoa) là còn... tươi tắn, mình chợt nhớ là đã từng làm hoa giấy, từ ngày còn bé xíu cơ, sao không thử nhỉ... Thế là chẳng cần hồ dán hay dây kẽm gì sất, cứ một cái kéo để cắt, một cái tăm để uốn cánh, một nhánh thủy trúc khô để làm cành, một cuộn chỉ để buộc, cắt bừa một lúc, rồi cũng ra một bông hồng. Hi... hi.... Hăm hở như hồi còn bé vậy!

...Rồi thì hoa hồng giấy cũng đầy bụi và lợt màu, nhưng mình ghi vào đây để ghi nhớ rằng dù còn bé hay đã nhớn thì mình vẫn rất chi là... hâm hâm... Con người thật khó thay đổi.... Khi nào rảnh mình sẽ làm một bó để... bỏ xó... Mình biết sao mình lại hâm thế rồi... Chắc vì mình có nhiều hoa ở trong tim!!!

20 thg 11, 2008

Entry for November 20, 2008




...Mẹ làm cô giáo "mất dạy" từ khá lâu... vì thế mỗi khi đến dịp 20/11 là hơi hơi buồn một tí... Nhưng dẫu sao hôm nay mẹ vẫn vui nhiều hơn....

Bó hoa sớm nhất trong dịp lễ thầy cô này là của "bác ấy". Bác ấy đến chơi là một bất ngờ lớn đối với mẹ, dù với bác thì lời mời đến chơi của bố mẹ cũng bất ngờ không kém! ...hơn 10 năm rồi mới được bác ấy tặng hoa, ...không vui sao được!!!

Photobucket

Dịp này mẹ có duyên được đoàn tụ hay sao ấy, dì Dương từ Sài Gòn về, dù chỉ 2 hôm nhưng cũng đủ để chất chứa tinh thần vui chơi tẹt ga vào cái chuồng chim của bọn mình! Ông ngoại cũng lên và gọi dì Diệp đến, cả nhà được bố Hà tặng một bữa lẩu liên hoan tại nhà, tự chân bố đi chợ và tự tay bố vặt rau nhé!!!

Photobucket

Học sinh của mẹ tặng mẹ những phút giây tình cảm ấm áp đến không ngờ, khá lâu rồi mẹ mới được dạy một nhóm học sinh không "nhàn nhạt". Những tấm thiệp vẽ tay, khăn tay tự thêu cánh bướm cùng với điệp khúc "i can fly" làm cho mẹ như bay bổng lên được...

Photobucket Photobucket

...Tôm yêu của mẹ tặng mẹ gì nhỉ... vẫn là những đêm sục ti khô cả cổ của mẹ, những bãi tè dầm ướt hết quần với tất, đã thế lại còn dẵm dẵm cho tung tóe ra, những bữa ăn biếng chạy lọc xọc quanh nhà làm mẹ mệt muốn đứt hơi, vẫn phát triển đều đều.... những trò tai quái như móc gầm giường, kẹt khe cửa, ngậm đồng xu, bẻ đồ, vẽ vào quần áo, vẽ cả lên người bố....

Photobucket

Mẹ cho Tôm nợ nhé, mặc dù mẹ làm cô giáo hơi bị miệt mài của Tôm ngay khi Tôm còn trong bụng mẹ, gần đây nhất mẹ dạy Tôm đếm từ 1 đến 10, kết quả hơi khả quan, Tôm đếm thế này: 1,2,4,7,....10!!! Thế mà Tôm chả "lại quả" cho mẹ gì cả!!!

...Tôm không tặng mẹ thì mẹ tặng Tôm vậy! Hôm nay mẹ tặng Tôm một bộ quần áo mới. Đến giờ mới chỉ khâu xong cái quần thôi, còn cái áo thì hy vọng tới tối là xong hẳn, mẹ phải nhanh tay mới được, không thì "cháy" 20/11 mất! ...Tôm có hiểu không nhỉ, mẹ nhận Tôm làm "cô giáo tí hon" của mẹ đấy, vì Tôm dạy mẹ nhiều thứ lắm: ...dạy mẹ kiên trì, dạy mẹ đảm đang, dạy mẹ yêu thương, dạy mẹ tin tưởng và hy vọng!!!...

.....

...Em tặng mẹ nhân ngày 20/11!!!




Mẹ là cô giáo dạy Văn cấp II của mình. Cho tới lúc... phải chuyển đổi xưng hô, mình vẫn quen gọi mẹ là "cô", bi giờ thì không nhầm mấy nữa nhưng thi thoảng lại xưng "em" với mẹ. Mỗi khi như thế mẹ lại mỉm cười rất hiền hậu và trìu mến, rất khác với ấn tượng ngày xưa của mình về mẹ, khi mà mình vẫn còn là con bé Mai "cong" học cùng lớp với tên Hà "hột" ấy!

...Hồi ấy mẹ rất hay nói "xóc" bọn học sinh mỗi khi thấy chúng mất trật tự, không soạn bài, hay bị điểm kém,... Mình là một trong những thành phần mất trật tự nhất lớp, buôn đủ các loại dưa về kỷ niệm tuổi thơ và những trò tỉ mẩn. Mà cô giáo Văn nào chả chơi chữ như vậy, lúc mình đi dạy học mình cũng vậy . Học trò thì dễ hờn dễ giận, cô quan tâm kiểu văn chương ẩn ý một tí thì cho là nói "xóc" hết. Vì thế lớp mình toàn nói chuyện sau lưng là "bà ấy" thế này, "bà ấy" thế kia,... Thậm chí lúc mình về nhà mẹ rồi, bạn bè còn hỏi thầm: "Bà ấy có ghê với mày như ngày xưa không?"... Hí... hí... Nghĩ thấy buồn cười... Mẹ hiền không mà... đâu có ghê như mình từng tưởng đâu... "Không! ...hợp chuyện lắm, đồng nghiệp mà!".

...Nhớ hồi đầu lớp 6, cả lớp rì rầm đọc bài vè "...tình iu bọ xít... chổng ...ít vào nhau" để gán mình với tên Hà béo, à lúc ấy chưa béo, gọi là Hà hột cơ (cái tên này mình đặt cho hắn, để nói nhại tên mẹ, mẹ tên là Hậu, trong lớp thường gọi hắn là Hà Hậu, còn mình thì gọi là Hà Hột! Với lại hai má của hắn cứ phụng phịu như ngậm hột gì đó!). Mẹ vào lớp, thấy mất trật tự, mới mắng cho... "Tí cái tuổi đầu đã đọc yêu với đương!" ... "Hí hí.... bà ấy không biết là con bà ấy yêu thì có, nhỉ?!"... "Thằng Hà nhà tôi á?"..."Oái, bà ấy nghe thấy...."..."Hí...hí.... Thằng Hà hột yêu cái Mai cong cô ạ!"..."Gớm, thằng Hà nhà tôi lấy được cái Mai cong đã phúc!"

....Hơn 15 năm sau, đứa nào trong đám học sinh cũ ấy đến đám cưới cũng hỏi lại xem mẹ còn nhớ mẹ nói thế không?...Kết quả là ... mẹ không nhớ! ...Những chuyện tưởng như tào lao ấy mà...

...Hồi bé ấy, thấy mẹ nói thế mình ngượng lắm, đâm ra ghét tên Hà hột hơn, vốn thì cũng đang ghét sẵn vì hắn... xí xớn lắm, cứ hay thể hiện tình cảm ra mặt. Còn Hà hột lại thích chí mới chết, sau này hắn kể lại là hắn rất có cảm tình vì trước khi chuyển vào học mẹ đã chỉ mặt đặt tên những đứa học giỏi chăm ngoan để hắn cố gắng mà chơi cùng và phấn đấu! (Đoạn này mình kiêu tí! )

Tính đến giờ, mình thu lãi lớn từ mẹ: một tên mập chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con, và một lối dạy học giản dị dễ hiểu với học sinh! Trong lòng mình luôn thầm cảm ơn mẹ!!! Những gì đó không chắc đã làm hài lòng mẹ thì mình cho là "khoảng cách thế hệ" thôi, chứ không phải là vì mẹ chồng nàng dâu! Hình như chưa bao giờ mình có quà riêng tặng mẹ, thường chỉ góp cùng quà tập thể thôi. Lần này dù ở xa mẹ, nhưng mình vẫn gắng tặng mẹ một món quà riêng do tự tay mình làm lấy.

...Mình móc tặng mẹ một chiếc túi thanh nhã và một cái ví nhỏ đi kèm, hy vọng mẹ sẽ yêu thích nó, hồi hè lên chơi mẹ tỏ ra rất khuyến khích mình đan móc, không như cái tên Hà béo kia đâu (giờ thì gọi là Hà béo đúng nghĩa hơn). Mình làm thêm cả một cái đệm chùi chân trong nhà nữa. Toàn cây nhà lá vườn cả, nhưng cái cảm xúc tự làm quà tặng cô giáo từ thời học trò lại dội về.... rất đỗi thân thương!!!....

Khâu quần áo




...

17 thg 11, 2008

Thêm một cái nữa...




Đang cơ là khí thế, mẹ khâu luôn cho Tôm thêm một chiếc áo choàng kiêm khăn tắm. Lần này rút kinh nghiệm hơn nhiều so với lần đầu, nên áo vừa vặn hơn, dễ chịu hơn và Tôm cũng có vẻ thích hơn.

Mẹ dẫn Tôm đi chợ, Tôm tự chọn màu nhé, đúng ra là Tôm chọn màu hồng, nhưng mẹ thấy hai cái màu hồng thì cũng là nhiều nên bảo Tôm chọn thêm màu nữa, mà sao Tôm khôn thế, chọn khăn Tàu mềm mại màu mè và rẻ tiền thì không chọn, lại chọn hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng mắc lỗi nên được tuồn ra chợ, những 40 nghìn của mẹ đấy:

Photobucket

Mẹ pha ra thành những miếng như thế này: Photobucket2/3 là áo quây luôn hai cánh vào đỡ phải khâu nhiều (úi giời ơi khâu xong mới thích chứ đang khâu thì ngại lắm), 1/3 còn lại cắt hai tay áo và thừa một mẩu to cắt đôi dự định làm hai khăn mặt, một khăn để tắm và một khăn để lau khô đầu, hai viền khăn được tháo ra để lát nữa viền lại vào nẹp áo, kiều "lấy mỡ nó rán nó" ấy! Phần gấu hơi dài so với Tôm nên mẹ cắt tiếp một dải dài sát gấu để làm thắt lưng. Sau khi cắt phần cổ thì sẽ thừa ra hai mẩu vải nhỏ, đủ để cắt hai ba cái lá chua me ba cánh, gọi là gì nhỉ, à...cỏ ba lá ấy, đấy là mẹ định thế, còn thực tế thì mẹ làm ra mỗi cái áo thôi, chưa cỏ ciếc gì thêm vào cả.

Đằng trước nhé:

Photobucket

Đằng sau nhé:

Photobucket

Bên trong nhé, mẹ thích nhất là không phải khâu hai bên cạnh áo, mà Tôm cũng có vẻ dễ chịu hơn vì thế:

Photobucket

Mặc áo này Tôm có thể cử động vô tư, từ việc dang tay đến xoạc chân, chắc chắn là dễ chịu hơn cả quần áo thường:

Photobucket

Để tay cử động dễ thì mẹ không khâu hết phần nách áo, để chừa ra thế này để cử động dễ, không co kéo áo và tay áo:

Photobucket

với lại để cánh tay đung đưa điệu đà xuống, cho hơi giống kimono một tí:

Photobucket Photobucket

Phần cửa tay thì chừa đủ cho Tôm thò tay ra thôi, chứ nếu không cái tay áo nó lại tụt vào nách một khi Tôm đưa tay lên:

Photobucket

Vì Tôm tò mò cứ thò tay vào xem bên trong áo có gì:

Photobucket

mẹ cố tình post cái này, yêu cầu anh Wi và bạn Tít quay mặt đi nhé:

Photobucket

- Con tìm gì thế con?

- Ti ti....

-

nên mẹ đính thêm một cái cúc bấm vào chỗ giao giữa thắt lưng và mỏm vạt áo trong, giữ cho vạt áo đỡ xộc xệch luôn:

Photobucket

Thực ra Tôm chỉ tò mò tí xíu thôi, mẹ cho là hư vì như thế... làm bai hết cả cổ áo mẹ khâu, ngoài ra thì Tôm ngoan lắm, mỗi khi mặc áo choàng tắm là Tôm biết đi lấy bàn chải đánh răng, hay là lấy bình xịt nước muối để vệ sinh mũi:

Photobucket

...Mẹ yêu Tôm lắm, mỗi khi làm được một cái gì cho Tôm mẹ đều rất vui và như thấy yêu Tôm hơn!!! Tuy rằng hôm qua cô Nhung bảo cái áo này người ta bán 60 hay 70 nghìn gì đó, mẹ méo xệu cả mặt ra vì thấy khâu hì hụi cả ngày được có 20 - 30 nghìn tiền công thôi!!! Nhưng dù sao mẹ vẫn yêu Tôm nhất, không giá cả nào làm thay đổi tình yêu của mẹ dành cho Tôm, mẹ sẽ gắng làm thêm nhiều thứ cho Tôm nhé, tiền công rẻ mạt cũng được!!!

14 thg 11, 2008

Khăn tắm... kimono




Từ hôm nảo hôm nào rồi mẹ với cô Kiwi cứ hò nhau làm áo choàng tắm cho con, lại được cả bác lamuaxuan động viên là làm đi, đơn giản lắm, thế mà mẹ với cô cứ ì ạch mãi. Mãi hôm qua, sau khi lượn hai vòng chợ chẳng mua được vải khăn bông, hai mẹ con mình máu quá cắt luôn cái khăn tắm cũ của bác Hương - My tặng hôm đầy tháng ra làm thành những hình chữ nhật ghép vào nhau thế này:

Photobucket

Trông vậy mà mặc lên yêu phết!

Photobucket

Bọn mình để hoa văn chính ở khăn vào vạt chính của áo: Photobucket

Đằng sau là hai áng mây ở ....mông:

Photobucket Photobucket

Con có vẻ thích chí với cái áo mới này lắm, vì đúng với sở thích tắm xong là phải thênh thang mới sướng của con. Hôm nay nắng đẹp nhưng vẫn lạnh, mẹ đổi lịch tắm chiều sang trưa, Tôm cũng ok luôn, lại còn đi lấy bàn chải đánh răng cho đồng bộ tắm rửa kì cọ nữa chứ, mẹ vui lắm Tôm ạ!

Photobucket

Hôm qua khi chưa nhìn thấy khâu thành áo, chỉ thấy khăn tắm bị cắt te tua, bố Hà bảo: mua việc vào người, để yên lau cho dễ, tự dưng lại cắt ra....

Hy vọng hôm nay bố nhìn thấy con gái yêu làm điệu với khăn tắm thế này, chắc bố sẽ không lau bàu với mẹ con mình nữa. Mẹ còn hơi tiếc là không làm sớm hơn nữa, khi mà mùa hè, chúng mình ướt thườn thượt chui từ dưới biển lên í, rồi dung dăng dung dẻ đi về bà nội í, mà có cái áo choàng này có phải là đỡ bị rét thâm môi vào không, nhỉ?!... mà quan trọng là lại còn được làm điệu nữa chứ!!!

11 thg 11, 2008

Dây buộc tóc




Trong lúc buôn dưa lê với cô Hương mẹ kịp móc tặng cô một dây buộc tóc, cô bảo khi nào cô lại sang chơi để ... mẹ móc cho cô... một cái gì đó nữa.... cho đồng bộ!

Hi...hi.... mẹ cho đó là một lời khen hay, và mẹ rất thích!