11 thg 3, 2010

Quà của gười lạ

Quà 8/3 sớm nhất của Tôm năm nay là do một "người lạ" mang đến tặng. Mẹ có nhiều "người lạ" kiểu này lắm, mẹ rất vui, còn bố thì lo lo, bố bảo đừng cho người lạ vào nhà, vì... nó bóp cổ cho một cái chết tươi không kịp gọi điện, ha ha... bố tối ngày lượn nên lo miệng vậy, chứ bố đi rồi mẹ tiếp "người lạ" như thường!

"Người lạ" đến chơi có tí tẹo, mình còn chả kịp biết tên thì đã thấy mẹ lột mình ra mặc quà của "người lạ" cho mình, đó là một bộ váy bò:


Mới đầu mình chê là váy xấu, làm mẹ ngượng khủng khiếp với "người lạ", sau rồi mẹ phải cài một đống hoa lá điệu đà lên đầu, và dúi cho mình một gói bim bim thì mình mới... bình thường một tí.

Mình ngồi gần như mẹ bảo nhưng vẫn hơi chảnh không thèm nói chuyện, tự dưng nói chuyện với "người lạ" làm gì, bố vẫn dặn là cẩn thận không bị bắt cóc đấy!


Sau thấy mẹ thân mật hồ hởi với "người lạ" thì mình mới hơi hơi yên tâm, mình tự hỏi trông "người lạ" có gì đáng sợ đâu nhỉ, ôm em Tít gọn gàng và tình cảm giông giống như mẹ vậy:


Lại còn tranh thủ ghé gần là thơm thít cả mình nữa, cho "người lạ" thơm thơm có sao không nhỉ?


"Người lạ" thấy mình xuôi xuôi thì lại hỏi xin mình bim bim, mình không tiếc nhưng mình vẫn chưa thoải mái lắm, chả nhẽ mình bảo mình không cho.



Mãi sau "người lạ" chào ra về thì mình lại tiếc. Hay tại mình làm gì không phải nhỉ, mình hỏi mẹ : Chắc con làm sao mà cô về hả mẹ? Mẹ bảo tại mình không cho cô ăn bim bim. Thế là mình vội vàng cho ngay, nhưng không cứu vãn được tình thế, "người lạ" vẫn về, trước khi về còn khen mình dễ thương, làm mình thấy ngường ngượng:


Buổi tối bố về, như mọi khi, bố lại hỏi mẹ ai đấy? làm ở đâu? nhà chỗ nào?... Và câu trả lời quen thuộc của mẹ là mẹ không để ý, nếu có hỏi cũng là hỏi lấy lệ, mẹ không nhớ những thông tin cơ bản đó, chỉ nhớ chắc chắn là cô ấy đang học móc và thích móc đồ baby cho em bé tương lai đầy mong đợi của cô ấy thôi! Mẹ buồn cười nhở?! Bố khen váy đẹp, mình bảo "...của cái cô áo đỏ cho con đấy, lần sau cô ấy đến con sẽ cho cô ấy ăn bim bim, như thế cô ấy không về nữa!".

Cả bố và mẹ đều ha...ha... "Người lạ" đã nghe rõ chưa? Lần sau đến chuẩn bị tinh thần ăn bim bim nhá!

9 thg 3, 2010

...giống như là mẹ!

Mình thú thực là có mặc cảm với 8/3, vì vậy thường phớt lờ ngày này, cứ thế mãi thật không ổn tẹo nào. Từ dạo có con gái, mình thấy 8/3 hạnh phúc hơn bao nhiêu, mình muốn nghĩ tới những gì thật đẹp đẽ tươi vui và ấp áp tình cảm cho ngày Phụ nữ! Không viết entry "Mẹ" thì mình viết entry "... giống như là mẹ" vậy!


0.
...Mẹ mất khi mình 4 tuổi, ngày nhỏ không thấy đó là thiệt thòi, cứ thấy giận mẹ sao lại bỏ mình đi. ...Lúc lớn thấy thiệt thòi thì ít, mà thấy thương mẹ thì nhiều, mẹ mới có 26 tuổi! ... Khi có gia đình, con cái đề huề rồi, thấy không có mẹ thiệt thòi biết bao nhiêu... Bởi vì rất thèm có mẹ, nên nhìn thấy nhiều người giống như là mẹ của mình! ...

1.
...Cô rất yêu mình. Khi cô chưa làm mẹ, cô đã yêu mình như con. Cô thương mình, yêu mình, chăm sóc mình, dành dụm đủ thứ cho mình. Nhiều kỷ niệm riêng tư của cô chỉ có mình được biết. Nhưng cô ở xa mình, lâu lâu mình mới được gặp cô mỗi khi về quê chơi Tết chơi hè. Có lần cô cố gắng đưa mình về ở cùng cô nhưng vì việc học hành mà cô lại động viên mình đi. Mình không bao giờ quên... cô dúi bó hoa cưới (lần 2) của bố vào bụi cây cho nó nát bét và ôm mình khóc... cô làm việc đến 2h đêm mới dừng tay, nhưng vừa ngơi tay là cô vội vàng may một chiếc áo trắng cổ sen tay bồng cho mình kịp đi biểu diễn văn nghệ sáng hôm sau... cô mua một mớ hơn chục cái quần lót xinh xắn và dặn mình thay hết những cái cũ kia đi nhé (lúc đó mình bé bỏng gì đâu, sắp tốt nghiệp đại học rồi)... cô trốn ánh mắt theo dõi của mọi người (nhất là hai con gái của cô) để lẻn ra dấm dúi với mình thật nhanh, khi là ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, khi là một mớ tiền nhỏ. Cô xinh đẹp, khéo léo, tài giỏi, thành đạt nhất họ nhà mình, và cả họ được nhờ, mình từ lâu gần như không nhận sự quan tâm nào của cô, vậy mà vẫn bị ghen tỵ khủng khiếp, mình hiểu rồi, là vì cô hào phóng cho mọi người rất nhiều, nhưng có những gì đó thật mơ hồ thì chỉ mình mình được nhận thôi! Mình thật quá hạnh phúc khi có cô, cảm giác về cái mơ hồ riêng tư mà cô đem đến cho mình giống như cảm giác về một người mẹ vậy!...

2.
...Bác đẹp và hiền hậu. Mình biết thế trước khi biết rằng bác rất giỏi. Mình gần gụi với bác trong một tình huống buồn, rất buồn... Bác yêu thương mình như con, trước khi mình yêu thương bác như mẹ! Mình biết ơn bác rất nhiều, dù thời gian mình bên bác rất ngắn....Lúc (tưởng như là) tột cùng đau khổ, bác xuất hiện trong cuộc đời mình như một hiện thân của mẹ, như là mẹ nhờ bác nâng đỡ mình đứng lên. Bác cho mình ăn, mua đồ cho mình mặc, xin việc cho mình làm, trò chuyện tâm lý cùng mình,... Bác như muốn mình ở luôn bên bác cho bác yên tâm. Bác viết những dòng nhắn gửi trong ngày từ biệt: Cuộc đời còn rất nhiều điều phía trước tốt đẹp, và nhất là còn nhiều người tốt hơn mình nghĩ!... Bác nghiêng nón che những giọt nước mắt khi mình bước lên xe xa dần... ... Mình còn quá kém cỏi để xứng đáng gặp lại bác như người con gặp mẹ!...

3.
...Mình mới biết chị. Chị hơn mình chỉ xíu tuổi. Nhưng khoảng cách giữa chị và mình dài rộng như khoảng cách của một người mẹ lý tưởng với một đứa con ngờ nghệch. Chị không biết mình yêu chị rất nhiều, bởi vì xung quanh chị có rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ, mình chỉ như một vệ tinh đứng rất xa ngắm nhìn thôi. Chị làm mình nhớ mẹ nhiều quá thể: chị cũng đẹp người đẹp nết, cũng được nhiều người yêu quý, cũng quan tâm mọi người vừa tình cảm vừa thiết thực, cũng khéo tay không tả nổi, cũng sâu lắng rất nhiều sau những gì cực kỳ đơn giản bình dị,... Mình mới nhận ra rằng từ khi biết chị, mình đã thay thế hồi tưởng kỷ niệm với khấn nguyện thế giới mơ hồ bằng những ao ước tương lai và bắt tay vào thực hiện từ những việc thiết thực đơn giản... Mình thấy cả mẹ, cả cô, cả bác ở trong chị. Và chị khiến cho mình sẵn lòng yêu mến phụ nữ (thật không đơn giản chút nào để phụ nữ yêu mến phụ nữ!)! Mình sẽ yêu chị bằng được, để có thể làm mẹ tuyệt vời được như chị!!!...

4, 5, 6,... Bởi vì mẹ rất yêu mình nên mẹ sẽ dẫn nhiều người mẹ đến cho mình thêm hạnh phúc!!!!!!

7 thg 3, 2010

Ngủ sấp

Cũng như Tôm, mẹ thích kể chuyện em Tít, dù đi đi lại vẫn là ăn ngủ ợ ị... Nhưng em ấy thất thường lắm, thay đổi liên tục, hôm qua mẹ định kể chuyện em thế này, chưa kịp sắp xếp thời gian để ngồi type, thì hôm nay em ấy lại chuyển sang thế nọ rồi. Gần đây em Tít có trò ngủ sấp, nếu kể không nhanh chắc em lại chuyển sang ngủ kiểu khác, ha ha...

Đầu tiên em ngáp ngủ:


Sau đó đừng tưởng là em ngủ lơ mơ ngay cho nhé, em gào lên như kiểu "Sao không bế người ta lên ru ngủ hả????":


Ghét lắm, em ấy quấn mẹ, suốt ngày (và cả suốt đêm) đòi bế. Mới tối qua Tôm mếu máo với bố: Bố ơi mẹ ôm em Tít, mẹ chả ôm con gì cả! (Rõ khổ! Mẹ có 3 đầu 6 tay thật đâu cơ chứ!). Ban đêm có khi mệt quá mẹ không hơi đâu mà ôm lên bế dong được, mẹ cho em nằm sấp trên bụng mẹ, và hơn một lần mẹ nằm mơ thấy mình đánh rơi em xuống chiếu, giật thót người và làm em giật mình theo, khóc óe lên! Ban ngày nếu muốn ngơi tay ra thì mẹ phải đặt em nằm sấp. Mẹ cũng tìm hiểu chán đi rồi, và thấy nhiều ý kiến khác nhau về chuyện ngủ sấp, tóm lại là mẹ thấy em ngủ ngon hơn thì để em ngủ vậy, nhưng canh chừng liên tục xem... em có thở đều không?!

Tôm thích đôi bàn chân nhỏ xíu của em lắm, chỉ khi em ngủ thì mới dám ngắm nhiều, chứ em thức lại sợ em "ị pọt cho một cái!", một lần Tôm bị dọa như thế nên giật mình sợ mãi, he he... kiểu vừa sợ vừa buồn cười í. Mẹ và dì Dương thử chụp nhiều lần mà khó thấy đẹp, dì Dương bảo yêu cái ngón chân mọng như... cà chua bi:


Vào những ngày nóng em không phải đóng tã gì cả, ngủ sấp trông rất yêu:


Tất nhiên khi ngủ dậy thì hai đầu gối lằn sợi chiếu hồng rực lên, chắc phải làm cho em cái đệm gối nho nhỏ như kiểu các chú chơi thể thao, hi hi... nếu cho miếng khăn bông vào thì rất có thể em tè ướt nhèm ra và thấy ướt là gào giữa giấc ngủ, còn ngủ sấp nhồng nhộng trên chiếu thế này rất "tiện", nêu tè dầm mẹ chỉ cần... dùng ngón tay tách chiếu hổng lỗ ra và việc tiếp theo là hứng cái khăn lau ở dưới cũi, he he... rất chi là nhà quê cổ lỗ sĩ mà tiện đáo để, sạch sẽ nhanh gọn không bị đánh thức, kiểu này ăn đứt các loại bỉm!


Nhìn từ trên xuống trông em Tít chả khác gì con ếch con. Cái mông em mượt mà nhưng đầy chàm xanh, còn cái mặt em hồng hào nhưng lại đầy mụn sữa!:


Em Tít ngủ được ở tư thế này trong vòng 1 - 2 tiếng, nửa chừng tè 1 - 2 bãi, và gần như không ngọ nguậy, đặt em nằm thẳng em lại cong mông lên lập tức. Có khi quen với tư thế này mà em lẫy nhanh, mới hôm kia (còn chưa được 2 tháng) em đã lấy một quả làm mẹ hú hồn hú vía, mẹ để mở cửa cũi để tiện đặt em, quay đi quay lại thấy em đã lẫy một phát ra đến mép cũi, một tay một chân hơi hươ ra ngoài, hú hồn hú vía, còn chưa biết em lẫy cách nào, rình mãi từ hôm kia mà chưa thấy em lẫy lại cho xem, đúng là như "ma làm" vậy! Choáng lắm! Mẹ phải đóng cửa cũi lại:



Mẹ mới rình được kiểu ngủ mơ này của em:



Chắc là lại giống chị Tôm thôi, 3 tuổi rồi vẫn ngủ sấp mới yên!

4 thg 3, 2010

Thay tã

10 năm sau này đi nữa, thay tã cho Tít vẫn là nỗi ám ảnh của mẹ, hi hi... chắc thế... Bởi Tít xì xoẹt đến chóng cả mặt, mỏi nhừ cả tay, và đinh tai nhức óc vì cứ thay tã là chàng ấy la hét. Thế nhưng với chị Tôm thì thay tã là 1 trò thú vị:

Chị ấy thích việc giặt tã, kỳ cục là chị ấy thích xem mẹ gột "màu cam" ra khỏi tã Tít và ngâm giặt xà phòng. Lôi cái khăn Ấn Độ tuyệt đẹp của người ta ra mà vờ như là cái tã dính đầy "hoa cà hoa cải":
Rồi chị ấy thích đóng mio cho anh Tiffy (anh chó bông thân yêu). Đầu tiên chị ấy dựng ngược anh Tiffy lên (may mà mẹ không nhờ đóng mio cho Tít nhá):
Sau đó đánh vật với hai nút dán dính:


Thay tã xong thì phải cho ti ti ngay không thì anh Tiffy khóc:



Cho ti xong thì vừa phơi nắng vừa "nắn chân nắn tay" nhẹ nhàng:




Rồi cả hai cùng đi ngủ, chị Tôm đóng giả bố Hà (dạo này chị ấy ngủ riêng với bố) bằng cách vòng tay lên làm gối. Mẹ trêu: anh Tiffy ị ra rồi kìa! Thế là chị ấy nhổm ngay dậy hớt hải lo thay tã:





"May quá, chưa ị ra tã mẹ ạ!" (Mẹ nghe câu này quen quen, hi hi... công nhận Tôm tài bắt chước!)

3 thg 3, 2010

Đám cưới dì Diệp

Dì Diệp đám cưới từ trước Tết, lai rai lích rích mấy bữa cỗ liền, mãi đến 12 Tết mới kết thúc. Mọi người ai cũng bảo đông vui lắm, ăn mặc đẹp lắm, nhiều ảnh lắm,... Mẹ thì... cứ ôm Tít ngồi một xó giường, xổng mất mấy bữa cỗ, lại chả được váy vó ảnh ót gì cả, hix... Bố và Tôm đại diện cả nhà mình đi đám cưới dì vậy.



Mẹ bảo với bố là mẹ chả có cảm giác gì là dì đã lấy chồng, trong đầu vẫn y nguyên những hình ảnh xưa cũ:


... Bà ngoài đang bê bát tô cháo móng giò thì kêu ối một cái, bà bảo "vỡ ối" rồi, thế là ông ngoại nhanh nhanh xách cái xe đạp ra, mẹ nhìn theo hai ông bà lóc cóc luống cuống đi xuống 72 bậc thang sườn đồi (ặc, thế mà hôm đó bà không sinh luôn mới lạ!)...


... Ông ngoại phần cho mẹ đặt tên "em bé", mẹ đặt tên dì là Lan Anh, bà cụ ngoại đi khai sinh cho dì cứ lẩm nhẩm thế này: chị nó là Mai Anh, nó là Lan Anh, hai chị em cùng là Anh, chị nó là Mai, nó là Lan,... Cứ thế rồi cụ "vấp ngón chân cái" hay sao mà khi đứng khai sinh cho dì, cụ lại đọc là Bùi Thị Mai Lan. Vì thế mà tên chính thức của dì là Mai Lan, như thế lại trùng tên bà cô, thế là bà ngoại gọi tên cho dì ở nhà là Diệp... Mẹ toàn gọi là Diệp lùn, vì ngày bé dì béo tròn béo trục, trông như là hạt mít...



... Ngày nhỏ dì Diệp hay được bà ngoại cho đi chơi, ăn mặc đồ đẹp, cưng chiều nhiều thứ, chả bù cho mẹ với dì Dương, vì thế mẹ hậm hực ghen tị và tức tối lắm, mẹ không bao giờ đánh hay phân biệt các dì, nhưng rõ ràng là mẹ chăm dì Dương hơn nhiều, mẹ hơn các dì hàng chục tuổi, vì thế mẹ từng có cảm giác mình giống như một người mẹ tí hon của các dì vậy...


... Có bao nhiêu đồng học bổng mẹ cũng dành dụm mua sách mua truyện cho các dì, tuy mẹ cưng dì Dương hơn nhưng "cái số" dì Dương không hên tiền hay sao ấy, nên hầu như mẹ toàn mua cho dì Diệp, sau này có lúc giận dì Diệp mẹ mắng là mẹ chỉ mong dì Diệp lo cho dì Dương bằng một phần nhỏ mẹ đã lo cho dì Diệp thôi...


... Ông ngoại rất hay so sánh mẹ với dì Diệp, điều đó không hay chút nào, làm mẹ rất khó chịu, đôi khi khó chịu lây sang dì, mãi sau mẹ cũng tránh được cái cảm giác đó đi, khi trung dung hơn, mẹ nhìn các dì như một thế hệ khác hẳn, cách xa thế hệ của mẹ (không phải về số năm), khác biệt nhiều cả nếp sống hàng ngày lẫn ước mơ tương lai...


... Cho tới khi dì lấy chồng rồi, mẹ vẫn chưa quen nghĩ rằng dì đã trưởng thành, vẫn cảm thấy muốn nhắc nhở, dặn dò, mắng cho một trận, hoặc là nhẹ nhàng hơn thì lại hỏi thăm lặt và lặt vặt quá kĩ lưỡng....

....

Và cuối cùng, trong ngày cưới của dì, mọi người nô nức đông vui, mẹ thì lủi thủi và nóng ruột nóng gan, cảm giác như bị "đánh cắp em gái" - mẹ vẫn không có cảm giác gì là dì đang trong đám cưới, không chút hình ảnh, không chút mùi vị, không chút âm thanh hay cảm giác mơ hồ nào!

.......................





Ảnh cưới của dì có rất nhiều, hôm qua mẹ mới được xem, xem xong vẫn thấy như dì chụp chơi, lạ nhỉ, có lẽ vì mẹ chưa bao giờ nghĩ mẹ lại "ngoài lề" đến thế trong ngày trọng đại của em mình, đứa em mà mình đã đổ ti tỉ cái bô và làm ti tỉ lần chùi đít cho nó rồi!!!...

Ảnh tản mản ở các máy khác nhau mẹ chưa lấy về được, dì mới gửi vài cái có mặt Tôm, mẹ post vào đây làm kỷ niệm, hôm nào sẽ update sau, có một vài kiểu cô dâu chú rể đi dạo tự nhiên cực đẹp:




2 thg 3, 2010

Cười mụ


Dạo này Tít có vẻ hơi biết hóng hớt, vì thế nụ cười có phần như có ý thức rõ ràng hơn, mẹ lại nhớ những nụ vu vơ của Tít, khi mà không dưng Tít lại cười, chả cần ai gọi hay vỗ tay, hay xoa lưng nắn chân gì cả, người ta bảo như thế là mụ đang dạy cười, hay gọi là "cười mụ".


Khi Tít 2 ngày tuổi, mẹ đã thấy Tít cười mụ rồi, nhưng không tin vào mắt mình lắm, đến ngày thứ 3 thì cả bà nội và cô Hương đều công nhận là Tít cười mụ sớm. Nhưng trong 10 ngày đầu mẹ bị "áp tải" thành ra đến tận ngày 12 mẹ mới chụp được cho Tít kiểu này:



Kè kè cái máy ảnh bên mình mà chả mấy khi mẹ chụp được Tít cười mụ, dù Tít cười nhiều lắm, là vì hoặc mẹ mải ngắm Tít, hoặc mẹ bấn lên với nhiều hoạt động khác quanh Tít, hoặc là khi mẹ sờ đến máy ảnh thì Tít chả thèm cười thêm nữa,.. Đến hôm đầy tháng bố và chú Hùng nấu nướng, mẹ chỉ việc bế Tít thôi, và cuối cùng thì rình được kiểu này:



Mẹ rất thích ngắm nụ cười mụ của Tít, lần nào mẹ cũng cảm thấy bất ngờ khi túm được nụ cười ấy, lần nào cũng thấy hồi hộp kì lạ, rồi ngắm nghía say sưa từ cười nụ đến cười toét, sung sướng theo con và nhẹ nhõm vô cùng...


Làm bé sơ sinh thì thương lắm, ăn ị tối ngày rất đáng mệt, lại bị vật lộn liên tục để thay áo thay tã, lại chả biết bày tỏ gì ngoài gào khóc, lại nghe tiếng mẹ sạc chị Tôm, phàn nàn bố, rủ rỉ linh tinh ngay cả khi đang ngủ yên,... Thật hiếm hoi mới có được lúc dễ chịu mà cười mụ:



26 thg 2, 2010

Bánh... cơm

Mấy hôm viêm họng, chị Tôm bị cấm tiệt những món ngọt, nhất là kẹo và gato phủ kem ngọt. Nghe chừng đến hôm nay cái kẻ hảo ngọt ấy hết sức chịu đựng rồi, cứ lý luận với mẹ là con uống hết kháng sinh rồi, con khỏi viêm họng rồi, mẹ cho con ăn kẹo đi...


Mẹ bảo chưa được ăn kẹo, chỉ được ăn "bánh thổi nến" mẹ làm bằng... cơm thôi, có ăn thì mẹ làm. Biết thừa là chả có tí vị đường nào trong bánh cơm, nhưng chị ấy cũng đồng ý. Nhân tiện cô Chanh vừa phàn nàn em Bống không chịu ăn, mẹ post lại mấy cái hình bữa trưa nay của chị Tôm cho cô ấy xem, thật là đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ đâu cô Chanh ạ, nhưng hình thức một chút thì mấy nàng này cảm thấy hấp dẫn hơn, coi như một trò chơi và cũng chịu ăn hơn chút.
Một cái bánh cơm đơn giản thế này mẹ cháu có thể vừa bế Tít vừa nhồi từng phần: cơm, cá sốt, rau,... trên cùng là một con tôm. Nèn khi cơm nóng và chặt như cơm nắm, tương đương một bát cơm bằng mặt. "Khuôn bánh" được rót nước canh vào vờ như là sinh tố nhé:








Vẫn không tránh được vụ te tét như cơm mèo và gào thét ăn cho khẩn trương, nhưng túm lại vẫn vui vẻ hơn nhiều cô Chanh ạ!



25 thg 2, 2010

Cầu được ước thấy...

Hôm trước mẹ vừa mong trời hửng nắng thì hôm sau đã thấy nắng ráo thơm tho... thật là thích thú... lâu lắm mới "cầu được ước thấy" như vậy! Dù chỉ là được một trong vô vàn điều cầu ước của thường ngày...


...Mẹ từng bủn xỉn thành thói, tiết kiệm cả ước mơ, dưng mà lâu rồi cũng sửa sai, tội gì không ước, biết đâu lại được, hi hi....
...Biết thế hôm qua mình đừng ước một điều cỏn con là trời nắng, mà ước hẳn vài cái mơ ước lớn lao có hơn không, hi hi... Cái này gọi là "có voi đòi... Hai Bà Trưng"!
Năm vừa qua, mơ ước lớn nhất của mẹ là sinh thêm một bé Hột "xịn" (đúng như bác BBR phát hiện ra là đã được bé có "hột" thật rồi nhé!- bác này tinh ý dã man!!!). Khi toại nguyện ước mơ thì lòng luôn thầm cảm ơn... bà ngoại, cứ nghĩ là bà ngoại phù hộ, nói thật nghe buồn cười nhỉ, thật bất công với bố Hà béo!
Năm nay Tết nhất buồn thiu, chẳng có tí không khí nào, tuy vậy niềm vui từ ước mơ năm ngoái vẫn còn dư âm mãi nên không quan tâm lắm không khí Tết, trừ việc... thầm khấn nguyện trong giờ khắc giao thừa... Lời cầu ước thì phải bí mật mới thiêng, dưng mà mẹ biết điều này chả "ăn may" như điều ước năm ngoái, thành ra mẹ cứ ước... công khai...
....
...Tôm yêu của mẹ! Mẹ ước sao kiếm được đủ tiền cho con đi học thật tốt!
...Chẳng nhẽ cứ là mơ ước mãi???!!!

23 thg 2, 2010

Thèm nắng

Trời nồm quá...
Thèm nắng hong em Tít, hơ chị Tôm, phơi tã lót, sấy đồ khô,... và dương cái mặt bà đẻ ra ngoài lan can cho đỡ mốc meo...

Tìm ti...



Hắn vừa hé mắt là tìm ti . Bao giờ cũng thế, cứ ngủ dậy là hắn tìm ti . Bắt đầu tìm áo . Có hề gì ? Áo có của riêng chị Tôm đâu ? Rồi hắn tìm ti . Thế cũng chẳng sao: ti là tất cả nhưng chẳng là của riêng bố Hà hay chị Tôm . Tức mình hắn gào lên âm ĩ . Nhưng không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!...