26 thg 2, 2011

2 thg 12, 2010

Mới

Tình hình là đốt vía cả nhà và blog, tháng rồi con ốm vặt vẹo xui xẻo quá, vãi linh hồn! Mẹ cháu chuyển sang đây các cô các bác ạ http://tu2bantayme.wordpress.com/
Mới trả lời một nửa comment đã tới giờ nấu cơm mất rồi, sau bữa tối mẹ cháu lại vào trả lời tiếp nhé!

19 thg 11, 2010

Hoa cải năm ngoái

Năm nay rau cải mẹ trồng có vẻ được ăn hơn năm ngoái, vì thế mà không cây nào đủ già để ra hoa. Lại nhớ năm ngoái trồng rau cải thất bát, chỉ được một khóm để... chụp ảnh :D Cũng kỳ, lúc có hoa thèm rau ăn, lúc có rau thì lại thèm hoa!

Hoa cải năm ngoái đây, mẹ bảo Tôm ra mẹ chụp cho, còn chưa kịp loay hoay Tôm đã vặt ngoéo một phát, hết chụp! Được vài tấm:








Vừa rồi nhân lúc có thông tin về rau "nhập khẩu... Trung Quốc" kể từ hành lá trở đi, bố choáng quá, cuống lên tìm cách... he he... cuối cùng kiếm được một chỗ rau sạch để "đào mỏ"!... hi hi... mẹ mừng lắm, thế là mẹ có thể dành một phần đất trồng hoa rồi, nghe chừng dự định này có từ năm ngoái, thôi post vài tấm cho khí thế, rồi tính tiếp...

18 thg 11, 2010

Cô bé quàng khăn đỏ

Trời lạnh thế này, chị Tôm vẫn không chịu quàng khăn, mẹ phải dụ chị ấy giả vờ làm cô bé quàng khăn đỏ - nhân vật mà chị ấy rất yêu thích, hành bố mỗi tối phải kể đi kể lại biết bao lần - thế là chị ấy mới nghe. Một cái khăn đỏ bằng vải cotton mỏng mềm mại, chứ bằng len lại bị chê, dụ khị thêm một đôi dây buộc tóc nữa, chị ấy điệu đà lắm! Chụp bằng webcam mà làm dáng cho phí!






Nhân tiện nhắc tới truyện Cô bé quàng khăn đỏ, mẹ ghi lại đoạn hội thoại này:

Bố: ... Con cho sói nuốt chửng bà cụ vào bụng, rồi nó lấy một bộ quần áo của bà cụ mặc vào để giả vờ làm bà cụ...

Tôm: (cắt ngang lời bố) Thế... bà cụ cởi chuồng à?

Bố: Ặc! ặc!... bố kể nhầm... con chó sói nuốt chửng bà cụ vào bụng, rồi nó nhìn vào tủ quần áo của bà, vẫn còn mấy bộ trong đó, nó chọn một bộ mặc vào, để giả vờ làm bà cụ....
.............................
P/s: chị Tôm mới biết buộc thắt nơ được mấy hôm, nghe chừng sung sướng lắm, ảnh trên là chị ấy tự buộc khăn và buộc tóc, mẹ chỉ chụp hình thôi!

16 thg 11, 2010

Tình yêu màu xanh

Vốn là hai tuần trước, mẹ dự định tham dự thi may vá bên Webtretho bằng bộ sưu tập có tên Tình yêu màu xanh. Thế nhưng mẹ vừa xén xong hình hai cái gối đầu tiên thì hai chị em lăn đùng ra ốm, ngúc ngắc mãi giờ mới xong được hai cái gối đó thôi.
Ý tưởng của mẹ là từ một mảnh vải xanh yêu thích, mẹ sẽ may thành những thứ thiết thực và tình củm cho gia đình, ban đầu là xén miếng to, rồi tới miếng nhỏ, rồi tới những mảnh vụn như sợi vải cũng có thể thành một sản phẩm đáng yêu nào đó, cứ dần dà cho hết miếng vải thì thôi. Cuộc thi đã kết thúc rồi, mẹ chả có giải rút gì cả, hi hi... nhưng vẫn cứ Tình yêu màu xanh nhé!
Máy ảnh đi vắng, chụp bằng webcam mất hứng quá, nhưng cứ post nhé, không phải "từ ngày mai" như mọi khi, mà là... "từ chiều nay" luôn đi!
...




Tôm có công lớn nhồi lá vào ruột gối:


13 thg 11, 2010

Viruts "miệng nôn trôn tháo"

...Mẹ ôm Tôm chạy vào Bạch Mai, bác sĩ khám ngay, bảo cháu bị nhiễm virut "miệng nôn trôn tháo"... Viruts rota hả bác? ...Thôi mẹ nó ra truyền nước cho con đi! ...Vâng ạ!
...Mẹ bế Tôm 3 tiếng ở ghế người ta thường ngồi chờ khám, vừa bế vừa lau sốt, sốt nhẹ thôi, nhưng...phải thay bỉm nhiều. Truyền nước rất chậm, 6 tiếng mới xong một chai. Sau 3 tiếng mẹ phát hiện thấy một cái băng ca bị xột vào một xó (vốn để chở bệnh nhân chuyển chỗ, hoặc chở xác chết), băng ca không có ai, trên có một cái đệm êm, mẹ trải một cái khăn rồi để Tôm nằm cho dễ chịu hơn, mẹ tự buộc chai nước nên một cái lỗ thông hơi. Bệnh nhân đi qua đi lại, có người ghen tị vì chỗ đó nằm ngon ngẻ quá, có người nhăn mặt tỏ vẻ sợ hãi kinh tởm (cái băng ca), mẹ chả nghĩ gì hơn, mẹ chỉ mong Tôm... đừng ỉa nữa.
...Lần đầu tiên mẹ biết đến một cách chữa bệnh mới của tiêu chảy, là không dùng thuốc cầm, chỉ uống men tiêu hóa với bù nước. Khi trước mẹ còn nhỏ, nếu đi như Tôm thì việc đầu tiên là ăn vài quả ổi để cầm lại. Các thuốc tiêu chảy thời mẹ là thuốc cầm, không phải thuốc tháo. Ông bà nội sốt ruột thắc mắc đi thắc mắc lại: Sao người ta không cho cái thuốc gì để cầm lại, đi như thế này thì chết à? Bà nội còn gọi điện đi nơi khác để hỏi xem có cái kiểu chữa gì lạ thế không, rồi bà bảo ở nơi khác cũng vậy đấy, người ta bảo đi cho hết, đừng cầm lại.
...Tôm đã "chiến đấu" 7 ngày rồi, em Tít song hành cùng Tôm, nhưng em Tít là do loạn khuẩn sau dùng kháng sinh trị viêm phế quản. Hai chị em cùng sốt, cùng xét nghiệm máu nhưng không có khuẩn, nghĩa là do virut. Ngày hôm qua mẹ bắt đầu nhập hội với hai chị em, mẹ hoảng quá theo thói quen uống hai viên thuốc cầm, sau đó mới nhớ ra là phải chữa theo kiểu mới, mẹ lại ko uống thuốc nữa, và công nhận là để "tháo cống" thì mệt nhưng đỡ đau bụng hơn.
...Hôm nay bà nội đã về, sau 3 ngày soi phân của Tôm và luôn đưa ra nhận xét: còn nhiều nước, đã nhiều trứng rồi đấy, tạm ổn rồi,... Bà ngoại không được sang vì sợ lây em Na, bố lại còn đòi đi hội lớp ở Hạ Long từ 7h sáng tới 12h đêm, mẹ "sạc" cho một trận, thế là bố biến báo sáng nay bố bận không đi hội lớp nữa, nhưng vẫn bận buổi sáng. Mẹ mệt, nhưng đã bình tĩnh hơn, có thể vào mạng tìm hiểu một số thông tin về bệnh, và viết blog cho nhẹ nhõm cái đầu.
...Tôm cười nhìn thấy toàn răng, Tít thì chỉ thấy có mắt là mắt, như em bé Châu Phi, mẹ giống một con điên xổng trại,...