28 thg 9, 2010

Picnic cùng Piglet

Bỏ qua nhiều dưa không buôn và nhiều than không bán, hôm nay tạm gác 2M mệt mỏi sang bên, mẹ post một ít hình Tôm đi picnic cùng các bạn trong lớp Piglet nhé!

...Các con ơi không được sờ vào hoa nhé, chỉ nhìn thôi:
...Chúng mình rồng rắn lên mây nào:


Ra nắng một tí cho đỡ còi xương:

Tiếp nhiên liệu:


Giải quyết đầu ra:



Ôi sao bạn lại khóc nhè thế:

Các kiểu túm áo:
Thăm cụ rùa:
Qua cầu ngắm.... công an:


Chắc phải thiết kế thêm cái đuôi sam cho đồng phục:


Ngoài đường có gì mà đông vui ồn ào thế:

Ôi đau đầu với cái bạn này quá, cứ túm áo người ta ngay cả lúc nghỉ ngơi:


Bạn đừng có mà nắm tay Hà Anh (Tôm), bạn ấy khóc thì sao, bạn ấy không thích người lạ, chỉ có 3 đứa tớ thân nhau thôi:


Phương Linh xắn ống lợn lên rồi, ghê quá, Hà Anh túm vội tay bạn cho nó "lành", kẻo lại có chiến sự:

Mẹ ơi con thích đi Hồ Gươm, Hồ Gươm đâu hả mẹ?



Về mau, đang tắc đường:



Từ từ rồi cũng được lên xe mà:

Tít buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn hóng hớt:


Bác bảo vệ giúp một tay:




Thôi mẹ mệt phừ rồi!!!!!!!!!

11 thg 9, 2010

Mẹ của em ở trường...

Mẹ quen nghĩ mẹ là cô giáo của con, và thật là ích kỷ, mẹ vẫn chưa quen cô giáo của con là "mẹ của em ở trường"!

Cô giáo của con còn trẻ, sự nhiệt tình của người trẻ không thể nào thay thế sự nhạy cảm của một người mẹ, tất nhiên rồi! Vì thế mà lẽ ra để con cho cô dỗ dành thì mẹ lại xông vào kéo con ra một chỗ xót xa, lẽ ra để cô chăm con ăn uống thì mẹ lại gắng nhồi cho con thật nhiều ngay từ bữa sáng ở nhà, nhỡ mà lên lớp con không ăn con lại lả ra đấy, lẽ ra .... và lẽ ra.... đủ thứ! Như thế không phải là tốt cho con. Con đi học sẽ có thêm cô và bạn bè, còn mẹ lại thiếu vắng đi nhiều quá thể!!!!!!!!! Cô Mai nói đúng, mẹ phải gắng quen với việc con đi học, gắng nhiều hơn cả sự cố gắng của con!

Sau vài buổi học, mẹ hỏi con có thích cô giáo ở trường không, con trả lời thản nhiên: Con (cảm thấy) bình thường! Có mỗi một cô tóc xoăn! (Hí hí... hóa ra con thích cô giáo tóc xoăn). Mà con khéo thích thật đấy, vì cô ấy là cô chủ trường:


Cảm ơn cô thật nhiều vì cô đã thân thiện với con như người bạn!
:x

10 thg 9, 2010

Bánh... cacao

Hôm nay mẹ nhờ dì Dương đi đón Tôm, thế mà chị ấy giận phát khóc, chị ấy thắc mắc: Sao mẹ không đi đón con? Dì bịa: Mẹ còn bận làm bánh sinh nhật! (Mấy hôm nay chị ấy tự dưng đòi làm "bánh thổi nến" - từ của chị ấy) Thế là chị ấy mới nguôi...
Dì bịa may nhé, về nhà có bánh gato thật, nếu không chị ấy sẽ chuyển từ giận mẹ sang giận dì cho mà xem. Mẹ bảo nhân dịp Tôm ngoan chịu ngủ lại trường buổi đầu tiên, mẹ làm bánh tặng Tôm, thích nhé! Chị Tôm thích thật, nhưng vẫn chê là không có kem và nến, chị ấy gọi là bánh cacao:


Cách làm cái bánh này không khó lắm. Mẹ không đi đâu mua được bột nở, nên nhặt tạm gói bột trộn sẵn ở siêu thị, về chỉ đập trứng sữa vào oánh đều là xong. Khi nướng thì nhớ thực lòng hồi hộp hai điều: hồi hộp xem mẻ bánh đầu tiên có thành công không, hồi hộp xem con gái về có sưng mắt lên không hay là kể chuyện cười. Đặc biệt phải bật nhiệt độ lên thật cao để đủ... cháy ở trên và không chín ở dưới! :D Ha ha... lộ hàng rồi, xí hổ quá.... Bánh cacao - thực tình nó là một cái bánh bị cháy!
Tất nhiên mẹ không vừa ý cái bánh cacao này rồi, nhưng mẹ vui lắm lắm, là vì chị Tôm chịu ngủ lại trường (buổi đầu tiên ngủ lại trường, sau nửa tháng bố mẹ và cả em Tít nữa mệt mỏi đi đi lại lại dụ khị chị ấy), còn vì chị ấy lựa phần nào ăn được của bánh mà chén ngon lành. Vừa ăn chị ấy vừa kể câu chuyện hay nhất trong ngày (khéo là chuyện hay nhất trong nửa tháng qua):
...Mẹ ơi, hôm nay con thích cả bạn Bông nữa, lúc đi vệ sinh bạn ấy hỏi con bạn đi tè hay đi ị, con bảo là con đi tè, bạn ấy cười với con, con cũng cười với bạn ấy, hí hí....

9 thg 9, 2010

Ngày khai giảng đầu tiên

Chị Tôm nhập ngũ ngày 23/08/20110 và kể từ hôm đó thì tuần chay nào cũng chan nước mắt, ai dà... cả mẹ và em Tít đều mệt với chị ấy lắm, nhưng thôi bọn mình sẽ không bán than ở đây. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của chị ấy, bố không ở gần mà đi cùng chị, hẳn là nhớ chị nhiều nên chốc nhát lại điện thoại.
Từ đêm hôm qua chị ấy đã thử bộ đồng phục và muốn mặc nó đi ngủ luôn. Dì Dương trêu chị ấy trông giống như là cây chuối, thế là chị ấy giận, chị ấy hỏi mẹ nếu muốn giống cây mít thì mặc đồng phục màu gì, hi hi... mẹ chịu! Chị ấy luôn là người đến trường muộn nhất vì không chịu đựng được bữa ăn sáng ở trường cũng như thời gian chết từ bữa sáng ở trường tới giờ học đầu tiên. Thế nhưng hôm nay chị ấy lại là người tới sớm nhất buổi khai giảng, được các cô gọi bằng biệt hiệu danh dự 'Đại biểu sớm nhất của ngày lễ"! Tất nhiên em Tít cũng thơm lây (càng lớn em càng quấn mẹ, không thể nào gửi em cho ai, đành phải theo chị tới lễ khai giảng, dù mẹ biết sẽ ngột ngạt và ầm ĩ!), em Tít cũng là đại biểu đặc biệt nhất của ngày lễ khai giảng này:


Chị Tôm múa đẹp nhưng lại không chịu luyện tập nửa tháng qua, thế nên chị không được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng, thế nhưng cô giáo rất tâm lý, vẫn mặc váy múa cho chị ấy, từ lúc thay váy, chị ấy hạnh phúc ra mặt. Đây là bạn Phương Linh, có vẻ như là cô bạn thần tượng của chị ấy, về nhà tối ngày chị ấy nhắc tên. Phương Linh nhanh nhảu, chan hòa, khỏe khoắn, xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh,... mẹ cũng thích chị bạn này! Chị Tôm đề nghị mẹ chụp ảnh cho chị ấy với Phương Linh, còn cả lớp thì người khóc, người mếu, người mệt lừ (vì nóng ngốt với ồn ào) đã nhào lên lớp hết rồi!

Mẹ nhớ ngày khai giảng đầu tiên của mẹ chỉ có mỗi cái áo trắng cổ sen tay bồng là còn ấn tượng mãi.... Nhưng chị Tôm thì khác, chị ấy "phát rồ" với bóng bay và mấy thứ quả bông nilon chóe lóe của mấy em nhỏ cổ vũ các anh chị múa hát, tan lễ nó mới là của chị ấy:


Em Tít tội nghiệp kinh người vì muốn đứng gần quạt cho thoáng thở thì đồng nghĩa với việc nhìn mông đít của các bậc phụ huynh đang nhiệt tình chụp ảnh cho con. Bù lại, lúc chị Tôm lên lớp, em một mình một sân trường thênh thang để chơi, chơi cho đã, chơi cho tới khi chị Tôm khóc mếu thì bọn mình cho chị ấy cùng về!



Thật bất ngờ là sau giờ học sáng chị ấy đồng ý với cô giáo ở lại ăn trưa. Mẹ chờ đói hoa cả mắt! Chị ấy ăn chậm nhất lớp. Khi cô dẫn xuống, chị ấy véo von dọc cầu thang, nhìn thấy mẹ chị ấy nói liền một mạch rất rõ ràng, tự tin, tươi tắn và tràn đầy hạnh phúc:
- Mẹ biết không, hôm nay con học ngoan lắm, con không khóc tí nào, con ăn hết bát cơm, con không ăn canh nhưng con uống nhiều nước lọc!
- Thế à????!!!!!!!!!!! Thế hay là con ngủ trưa với các bạn luôn đi, ngủ dậy mẹ đón!
Lần này chị ấy trả lời con rõ ràng rành mạch hơn cả lúc nãy:
- Không! Con không thích! Con chưa quen! Con thích ngủ với mẹ!
...Buổi chiều chị ấy thích đến trường nhưng thôi mẹ sẽ không kể tiếp, ngày lễ khai giảng dừng lại ở chỗ này là trọn vẹn vui, sang đoạn khác lại là than kíp lê, than củi, than cám, than tổ ong,...

Ngày hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của chị Tôm, chị ấy sẽ nhớ gì nhỉ, có nhớ những thứ mẹ vừa viết lại ở đây không nhỉ... Mẹ thì mẹ sẽ nhớ mãi cái giọng rừ đời này của chị ấy:... Mẹ ơi! hôm nay khai giảng xong con được học tiếng Anh đấy! Cô giáo cũng búi tóc, đeo kính. Nhưng... cô ấy xinh hơn mẹ!.... Nhưng... (liếc sang nhìn mẹ nghe chừng như nghĩ là mình nhỡ mồm) cả mẹ và cô ấy đều xinh!.... Cô giáo dạy chán lắm, cô giáo không nhìn con (mặt tỏ ra thất vọng), cô chỉ nhìn các bạn thôi (!!!)... Con thích mỗi câu Good bye! Good bye là chào đi về đấy mẹ ạ! (khuôn mặt sáng láng như vừa ngộ ra một sự giải thoát cao vời!!!!!!!!i)........