27 thg 3, 2010

Asagao dở dang

Ngay hôm sinh nhật dì Hà, mẹ đã đan xong bông asagao hồng nhạt (vừa vặn như bông bìm bìm dại), nghĩ là sáng hôm sau kịp khâu để tặng dì với lời đề tặng quen thuộc "trễ một ngày chả sao, hi hi...". Nhưng...

Nhưng.... lại là thời tiết... Mẹ còn chưa kịp chuyển từ entry "Mưa xuân" sang entry "Nắng ấm", thì entry "Cảm cúm" đã xộc tới nhà mình rồi! Ban đầu là mẹ cúm, rồi đến Tít, đến bố, đến Tôm. Cả nhà thi đua hắt xì. Hix!!! Mẹ chẳng còn đầu óc đâu mà đan với móc nữa. May mà hôm nay thì có vẻ ổn ổn hơn rồi. Ngó thấy nhà cô Wi nổi lên ầm ầm, lại còn động viên mẹ ầm ầm, tinh thần chơi đồ hàng lại lên cao quá xá, hí hí... Có điều không thật sự thảnh thơi mà chơi hoa chơi lá, đành post cái hình dở dang ở đây cho đỡ... ngứa tay!



...Asagao hồn nhiên và đằm thắm, lắng sâu và dịu dàng,... tự dưng thêm cái từ "dở dang" vào nghe thương nhỉ, nhưng nhìn nó thế này với đám dây len dư thừa mềm mại có khi lại hợp, lại đẹp hơn chăng...

Hẹn gặp lại vào lúc thảnh thơi hơn asagao thân yêu nhé!

23 thg 3, 2010

Asagao - Happy Birthday To You!

Nợ quà nhé, mẫu này lẽ ra hoàn thành trong hôm nay, nhưng mà... lại nhưng... hix!

P/s:
- hình đi mượn
- thích asagao màu xanh tím, đã reo hạt asagao và chờ nảy mầm
- ...hoa asagao hay bìm bìm nhà mình ấy, nó mà leo thì rất nhanh, chỉ trong một đêm nó có thể leo từ chỗ của nó sang chỗ không phải của nó, nó mọc hồn nhiên và mạnh mẽ, mảnh mai và đầy sức sống, nó cứ quấn quýt như ko thể rời, nó vượt qua giới hạn thông thường để đến với chỗ tưởng như không phải của nó, nó là một thông báo thầm kín về tình yêu không giới hạn và đầy mãnh liệt dù danh chính ngôn thuận có thể người ta chỉ biết đến nó là một thứ hoa dại nhỏ bé lề đường, nó thanh tao, hồn nhiên và đầy sức sống, nó lãng mạn mà đôi chút thiệt thòi,...
- Thầy Nhật Chiêu viết: Một buổi sáng, Chiyo định thả gầu lấy nước giếng. Nhưng quanh dây gầu đang vướng một bông hoa xinh, đó là hoa Asagao - một loại hoa đồng cỏ nội rất đỗi bình thường, một thứ dây leo. Tên nó có nghĩa là "gương mặt của sớm mai" (asagao = triêu nhan). Không nỡ động chạm đến hoa, nhà thơ dành xin nhờ nước giếng hàng xóm
A ! Hoa bìm bìm
Chiếc gầu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên
(Asagao ya !Tsurube torareteMorai mizu - Chiyô - Nhật Bản)
- ... không còn thời gian để viết p/s....

Mút tay

Em Tít biết mút tay rồi, vui quá đi!!!!!!!! Người ta bảo bé mà khó ở vài hôm thì thể nào cũng có thay đổi mới, he he... chắc là khó ngủ để phát triển dây thần kinh mút tay phải không Tít?! Nhiều bố mẹ thấy con mút tay là gào lên, bảo phải sửa ngay không quen thói, mút tay bẩn thỉu,..v.v.. Nhưng mà mẹ không thấy thế, mẹ nghĩ mút tay được là một bước phát triển lớn, đánh dấu rằng em bé đã tự điều khiển bàn tay của mình một cách có ý thức. Mẹ nhớ hồi chị Tôm biết mút tay, mẹ vui ơi là vui, gọi điện tá lả lên khoe, thật vui khi nghe bà bảo: nhìn mút tay trông đáng yêu, làm sao phải bỏ tay ra, đấy là nó lớn chứ! Chị Tôm có rất nhiều hình mút tay đáng yêu, thế mà mẹ chẳng giữ được tấm nào, tiếc!
Chị Tôm chịu khó tập mút tay hơn Tít, chị ấy cứ đưa tay vào miệng mà không được, đập ùm ùm vào mặt vào mũi, khổ cái chị ấy không mút một ngón đâu, toàn mút cả nắm đấm thôi, mãi sau mới biết mút vào một ngón cái, cũng khá lâu thì không thèm mút nữa, là vì mẹ cho cái lọ nước muối sinh lý nhỏ yêu thích của chị ấy cầm vào tay, mút ra mút vào ngon lành như mút kem đậu xanh Tràng Tiền!

Đến lượt Tít chả thấy tập tiếc gì hết, bùm một phát mút luôn một nắm đấm to ự, mà rồi cũng không mút lại mấy, chắc khôn ăn hơn chị Tôm, he he... Lúc ấy là mẹ đang nấu nướng, thường thì nấu nướng cũng phải bế em Tít kè kè ở bên, em ấy quấn mẹ lắm, nhưng rán thịt bắn mỡ lắm, mẹ đành để em oe oe tí trên cũi, oe mãi em chán sao đó, mẹ thấy em im im lại lo làm sao, hóa ra chàng ta giải tỏa ức chế bằng một một nắm đấm:

Mẹ vội lấy máy ảnh chụp hình ngay, rồi sợ em nhìn thấy mẹ lại kêu, mẹ ngồi xuống chụp nghiêng, ôi chao là tội tội, không bế người ta lên cho người ta mút ti, lại còn ảnh với ót, mút cái tay cồ cồ kia có gì ngọt ngào cơ chứ... Thế là mẹ chả chụp nữa, mẹ ngó em, y như rằng em bỏ tay ra ngay và nhìn mẹ mếu máo, rồi khóc òa lên ngay được....

Giời ạ, mẹ nói chẳng có sai, có lần mẹ bảo bố: Anh có đứa con gái nghịch như quỷ ấy, nghịch hết phần của em nó, đảm bảo với anh là lúc đẻ ra, anh sẽ được một thằng con trai õng à õng ẹo, ngồi thút thít khóc một chỗ, nhõng nhẽo hết phần của chị! Mẹ đúng là "thối mồm"!!! (từ của bố).

Không thấy em Tít mút tay lại nhiều lần như chị Tôm ngày xưa, mẹ cũng không tha thiết chụp hình nữa, mẹ vừa vui, lại vừa thấy thương thương. Chả hiểu sao lại có cảm giác thế này: Chị Tôm mút tay để chơi, để tìm hiểu, tò mò nghịch ngợm đúng như bản tính sau này của chị ấy. Còn em Tít mút tay là để tự an ủi mình, động viên mình chạy qua nỗi buồn một mình, nỗi nhớ ti, và nỗi sợ không có mẹ kề bên!

Mưa xuân 2

Mưa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, mẹ nhớ hoa sưa trắng muốt bồng bềnh một khoảng không êm đềm bên nhà cũ, nhớ hàng cây xà cừ trút lá và nảy những mầm lửa nhỏ trong mưa,.... Buồn cười là nhớ cả cái ăng-ten cũ rỉ đọng đầy giọt mưa xuân mong manh nữa...


Mấy hôm mẹ cứ ngán ngẩm cái khí trời ẩm ướt làm các con khó thở, và cảnh vật xung quanh chả có gì đẹp như kia. Thế rồi đêm qua thấy các con ngon giấc (tại trời vừa ấm lên chăng?), sớm nay mẹ dậy thấy tỉnh táo lạ thường, thấy mọi thứ không đến nỗi nào, he he... Mẹ hâm thật, người của thời tiết...
Đám xà cừ bên này không phải là xà cừ óc khỉ, nên vẻ thay lá của nó hơi khác. Nó cũng trút lá ầm ầm nhưng không trút hết để chơ cành khẳng khiu. Nó cũng nảy mầm đỏ nhưng mầm đỏ nhợt nhạt và lẫn trong lá xanh. Rồi đám mầm đỏ ấy nhanh chóng chuyển thành lá non vàng như màu nắng mới. Hai ba hôm sau đám lá vàng ấy lại chuyển sang xanh non mướt mát và rợp hết các ngọn cây. Mẹ không quá thích thú điều này, mẹ quen ngắm xà cừ óc khỉ rồi, nhưng Tôm thì khác, hôm nào Tôm cũng ngó ra cửa sổ reo lên thích thú: mẹ ơi lá đỏ, mẹ ơi lá vàng, mẹ ơi lá xanh,... Tiếc là mẹ không chụp được những hình ảnh mà con yêu thích ấy, cái máy nhà mình chỉ chụp được cận cảnh, còn xa một chút là mờ, làm sao chụp được một khoảng không lớn những lá là lá, nói hay ho là một khoảng không ngập tràn nắng nhạt, mênh mang gió mát và bát ngát mưa xuân cho con được cơ chứ!



Mưa xuân năm nay có mỗi một điều làm mẹ vui, đó là nó giúp cho đám rau ngắc ngư của mẹ tươi tốt lạ thường. Một tháng sau sinh mẹ không thò cổ ra chăm cây được, chết nghoéo hết cả. Thế mà mẹ mới dọn dẹp ươm bón tí tẹo đã ra dáng cái vườn ngay được rồi. Ấy là nhờ mưa xuân, có cảm giác như nó không chỉ tưới ẩm, mà còn mang đến một thứ sinh khí nào đó cho vạn vật tươi mới hơn, nhiều sức sống hơn,....


Cái "vườn" phía trước của nhà mình có rau má Nhật, rau ngót và rau cải, chả có gì đẹp, chỉ là hữu ích hơn cho các con:




Rau ngót bảo là trồng để phục vụ bà đẻ, thế mà bà đẻ đẻ xong nó mới nảy mầm, ha ha... Được cái mẹ có rau sạch đánh tưa lưỡi cho Tít, khỏi lo rau ngót bị phun thuốc sâu. Thế nên yêu rau ngót dã man, hôm nào cũng ngắm, ngắm mãi cũng thấy đèm đẹp:

Mưa xuân:



Hứng ngọc:



Trò chuyện:




Mẹ dạo này AQ tệ, không có hoa thì ngắm rau, cứ phải bới ra bằng được một thứ gì hay ho mà ngắm mà nghĩ...

22 thg 3, 2010

Mưa xuân

Mưa xuân. Bên này cảnh vật chả có gì thay đổi mấy. Bố mẹ hí hửng đưa hai con sang nhà cũ hòng chụp hình với hoa sưa. Tầm này hoa sưa trắng muốt và lá xanh non, đẹp lắm. Tưởng tượng hai đứa đội mũ trắng với mũ xanh y như những thiên thần hoa sưa vậy! Có điều... chụp hụt. Là vì thời tiết khắc nghiệt, cây sưa thay lá sớm hơn lúc nở hoa, lá nhiều quá chả thấy hoa đâu nữa, chán mù, đi về!

Nhớ năm ngoái cũng vậy, dắt nhau vào Bách thảo rình hoa sưa mấy bận mà chả như ý, chụp được mỗi hình "Tránh mưa" này, thấy ngồ ngộ, dễ thương:


Tránh mưa thì được chứ tránh sao được cái khí thở đầy hơi nước này nhỉ. Thương Tít đêm khó ngủ vì cái không khí đó, đêm sương lại càng nhiều, lạnh mũi. Mẹ có thể ôm Tít suốt được, để Tít ngủ ngon, nhưng mà mẹ cũng lo mẹ ốm, ốm rồi ai chăm các con, ai zà...

19 thg 3, 2010

Khủng long bé

Hôm nay là một ngày đẹp giời (với con), mới mở mắt ra đã được mẹ diện cho bộ đồ mới tinh tươm thơm tho mềm mại, chứ không phải là quàng cái tã trắng mang dấu ấn mầu cam như mọi khi. Rồi mẹ tám với con đủ thứ chuyện hỉ hả, con cũng tám lại không kém phần rôm rả:
Mẹ bảo con có nhiều bộ body đẹp, nhưng bộ này vừa nhất đẹp nhất ưng ý mẹ nhất (chuyện, mẹ cứ thấy màu xanh da trời là lác mắt rồi!). Mẹ gọi con là "khủng long bé" với lý do con và bé khủng long thêu trên yếm giống hệt nhau: vừa to cồ cộ lại vừa... dễ thương! Thế mà mới đầu con tưởng mẹ khen con tăng cân chứ!. Trộm vía, tháng đầu con tăng 1,9kg, mọi người trêu con là "eng éc", gọi con là "con lợn con", nghe chẳng yêu tẹo nào, đề nghị đổi thành "khủng long bé" như mẹ gọi hôm nay nha! Mẹ cho con chơi trò thể dục buổi sáng, nhìn xem con có khủng long không nhé, con chưa biết lẫy đâu, nhưng ngóc đầu vô tư:



Mẹ nói mẹ chụp cho cô Wi ngắm quà tặng của cô có ok không. Ok chứ sao không! Có điều mẹ chỉ xin xỏ là nhanh, ngại ghê! Hồi chưa sinh chị Tôm mẹ đã kiếm được bộ body của anh Wi (cũng xanh da trời) về để dành rồi. Lần này là một chiêu dụ khị khác, mẹ biết cô Wi làm mất nhiều ảnh anh Wi ngày bé, lúc nào cũng tiếc với nhớ, thế nên mẹ post mấy tấm hình mới sinh của mình lên làm trái tim cô Wi say đứ đừ, he he... Không biết mấy tấm mới mẻ này có làm cô Wi êm ái hơn cái màng túi bị viêm do mua quà hoài hay không?! Làm mẫu một hồi là con hơi oải tí, muốn hạ cái đầu xuống rồi, nhưng cố cười phát nữa cho mẹ chụp ngon lành:

Mẹ dụ con: "Khủng long bé của mẹ, ti nhiều ngủ nhiều vào nhé, lớn nhanh mẹ cho vào Nam thăm anh Wi, tha hồ xin đồ của anh về dùng tá lả,...". ....Ồ Zêeeeeeeee...!!!!:



...Con rất thích vào Nam chơi. Có thêm quà càng thích! Con yêu cô Wi bự như khủng long luôn! Ý con là con yêu cô to đùng, cảm ơn cô Wi và món quà yêu!!!

17 thg 3, 2010

Mực mồng tơi

Sắp phải dỡ cái giậu mồng tơi này rồi, mình lưu lại vài tấm hình kỷ niệm nhé, dỡ rồi lại nhớ cho mà xem...
Mùng tơi chín quá rồi, quả mọng thế này... bóp thì sướng tay phải biết!


Cần gì cắm hoa nhỉ, mẹ gọi cái này là "ikebana mồng tơi":


Có con chim chích:


Trái chín đầy tay, kể mà ăn được thì tốt biết mấy:





Vui nhỉ:




Em Tít thích:



Chị Tôm còn thích hơn:



"Eo ơi bẩn quá con ạ!!!!!!" (nghĩ thầm: mình ngày xưa còn bẩn hơn, bôi cả ra quần áo chứ chả lịch sự bôi ra giấy thế này).

16 thg 3, 2010

Người mẫu súp lơ

Mẹ móc mũ làm quà 8/3 cho Tôm, nhưng hôm nay mới lôi ra đội, gió mùa Đông Bắc tràn về, đội hai cái mũ "súp lơ" này không được ấm cho lắm, mẹ sẽ đền bù sau nhé, (chắc hết rét mẹ vẫn chưa đền bù xong, hi hi....), còn bi giờ mình show hình cho có không khí len sợi, trời rét thế này len len sợi sợi thật là thú!

Chị Tôm bảo để chị ấy tạo dáng người mẫu cho mẹ chụp. Khiếp, bố mẹ cười choáng ngất với các kiểu đứng người mẫu của chị ấy. Có điều tạo dáng nhanh quá (cũng có kiểu đi giật đùng đùng theo nhạc) mẹ chụp không kịp và hình thì mờ tịt. Chỉ chọn được vài cái này thôi:




Kiểu tạo dáng người mẫu rất điển hình của chị Tôm là đứng bắt chéo chân và tay chống hông. Vắt chéo đến mức đứng không vững, ngã đổ kềnh, ha ha...

Móc cho chị Tôm mà không móc cho Tít thì tội, thế là đồng phục luôn nhé, chị súp lơ trắng thì em súp lơ xanh. Công nhận hai cái mũ này cồ cộ như súp lơ, tuy chưa đến nỗi gọi là xấu ỉn!


Dạo này thời tiết thay đổi ác quá, đêm em Tít khó ngủ, mẹ cứ phải ôm trên ngực, mẹ thức đêm nhiều cũng rộc đi rồi, mặt nhọn hình lá khoai:

Thế nên cũng không ham hố đan móc được nhiều, không làm cho chỉn chu đẹp đẽ lên được, mẹ chưa ưng hai cái mũ này lắm, nhưng thấy các con giống như là người mẫu súp lơ thì mẹ cũng thấy vui vui.....
...Súp lơ xanh đang lơ mơ ngủ, thấy cái máy ảnh di chuyển thì cũng liếc mắt theo, hi hi....


...Cơ mà mẹ thấy súp lơ trắng... không đội mũ trông còn yêu hơn, cầm cái bánh cũng tạo dáng người mẫu được! ha ha....


15 thg 3, 2010

Cái nhìn đầu tiên

Sách bảo khi bé mới chào đời, bé có thể nhìn mẹ ở khoảng gần 20 cm. Nhưng mẹ chả tin lắm, mẹ nghĩ bé mới chỉ nhìn được ánh sáng thôi. Vì thế mẹ mong ơi là mong cái ngày mà bé biết hóng hớt: mắt kiếm tìm, miệng tìm kiếm, chân tay tìm tìm kiếm kiếm,... yêu lắm! Đáng yêu và đáng được gọi là "cái nhìn đầu tiên"!.


Ngày hôm kia em Tít đã biết hóng hớt rồi. Mẹ nhớ hồi chị Tôm biết hóng hớt, mẹ rủ rỉ với chị ấy đủ thứ vui buồn, rồi cứ thương thương chị ấy sau này ám vào người, người cứ tha hồ buồn buồn vui vui. Đến lượt Tít thì mẹ háo hức sổ ra biết bao nhiêu là chuyện, mẹ bảo ha ha từ giờ mẹ tán chuyện thoải mái mà không lo bị hỏi lại (chị Tôm ấy, chị ấy đến cái tuổi hơi tí thì hỏi, nghe đã mệt rồi chứ đừng nói là trả lời!).Từ tối hôm kia tới giờ, hở ra là mẹ chuyện trò với Tít và rủ chị Tôm vào cùng hóng hớt, chị Tôm thích nhìn Tít hóng hớt lắm, mẹ chỉ cần bảo em cười này, thế là chị ấy bỏ hết các thứ đáng chơi để chạy lại với Tít (ngoài ra chả có lý do gì dứt chị ấy ra khỏi thứ mà chị ấy đang để ý).Một vài kiểu ảnh hóng hớt đầu tiên của Tít nhá, trông mới đểu làm sao:



........Mẹ nghĩ "cái nhìn đầu tiên" (và cũng sẽ thường xuyên) là cái nhìn rất quan trọng, nó lưu lại vô thức đến tận sau này, nó có ý nghĩa lớn đến cuộc đời mỗi người,... Nếu nghĩ vậy sao mẹ không chuẩn bị tươm tất đón cái nhìn đầu tiên của con nhỉ. He he... mẹ chỉ nói mồm thôi, thôi thì mẹ bao biện thế này nhé: Mọi thứ hãy cứ để tự nhiên!...

Cái nhìn đầu tiên của chị Tôm là mẹ xõa tóc cho ti, mẹ có thói quen xõa tóc khi cho chị Tôm ti, là vì mẹ thấy ấm người hơn và thấy tình cảm hơn với chị ấy, chị ấy thích cầm tóc mẹ chơi, cho tới tận bi giờ vẫn vậy:

Sau này chị ấy thế nào cũng mê mệt một anh tóc dài xõa xượi và miệng nhăn nhở cười!

Nếu cứ theo cái luận điệu ấy thì sau này thế nào Tít cũng mê mết một cô đầu bù tóc rối, mắt mũi cận lòi, và vẻ mặt lúc nào cũng đầy lo lắng.... ha ha....


... Mẹ đang vui ghê lắm, không phải vì khoe hàng họ nhá, ha ha..., mà vì mẹ được là cái nhìn đầu tiên của các con!!!!!!!

13 thg 3, 2010

Dọn vườn


Đợt nắng ráo trước, mẹ nhờ bố dọn vườn để mưa xuống là cây mới tha hồ đâm chồi nảy lộc. Gọi là vườn cho oai, chứ đi đi lại lại bọn mình chỉ có vài cây mùng tơi ngúc ngắc. Thế mà dọn cái cây ngúc ngắc ấy đi cũng tiêng tiếc...
Bố bảo cây này cỗi nhất, nhổ đi được rồi, để trồng đợt mới, tranh thủ trồng rau má Nhật dưới gốc mùng tơi, bố thích ăn rau má trộn dầu vừng (ngoài ra bố chả chịu ăn rau gì, suốt ngày ăn thịt, toàn thịt là thịt, người to đùng ra...):


Tôm cứ lanh cha lanh chanh bám quanh đít bố, tò mò ngó nghiêng bố làm, rồi chui ra chui vào cứ như là trò chơi. Có mỗi cái ban công rau bé xíu mà làm như là khu vườn bách thảo ấy nhỉ, Tôm cứ như chim lic ric với bố ở vườn như thế rõ lâu:



Cuối cùng bố cũng gỡ xong đám mùng tơi già cỗi xuống, nếu là mẹ thì đằng nào cũng bỏ đi mẹ sẽ cắt phéng từng đoạn nhỏ cho nhanh, bố mất công đứng gỡ từng dây mùng tơi dài ngoài nắng, chắc bố cũng ham chơi như Tôm vậy! Sau đó bố gỡ lá con vặt hoa:

Bố thì sợ mùng tơi tím toét tay, con thì hí háu bới trong xẻng rác những cọng mùng tơi còn đầy hạt:

Vẫn chưa đủ bát canh, bố ra "vườn sau" vặt tiếp:


Con cũng lích chích đòi trèo lên vặt theo, kiểu này mà có vuờn thật, có me có sấu thật thì cô nàng cứ gọi là...


...Mấy hôm nay trở trời, đêm lạnh buốt mũi, Tịt ọ à ọ ẹ ngủ không yên. Chị Tôm thì hở ra là tu một cốc nước lạnh làm mẹ sợ hết vía, mẹ sợ chị ấy viêm họng rồi lại sốt. Đứa nào cũng làm mẹ loMỗi đứa hành mẹ một kiểu, ghét thế chứ! Mẹ chỉ mong trời hửng nắng...
...Mẹ móc cho chị Tôm một cái băng đô xanh mùng tơi, nhưng mà chả nhẽ cho chùm quả chín đen lên trên, thế là lại dí bông hoa mai trắng váo cho nhanh, hi hi... Mẹ thèm ngủ lắm, đêm vừa bế Tít vừa ngó ngoáy, mẹ chỉ làm được cái nho nhỏ thế này cho Tôm thôi...