29 thg 12, 2009

Thăm hỏi














24 thg 12, 2009

Băng đô hoa hồng trắng - Quà 3 (tặng mình!)

...Già rồi, đầu 3 đít ngo ngoe, chả nghĩ gì sinh nhật sinh nhiếc đâu, nhưng vì lủi thủi 3 mẹ con với nhau, không có bố Hà ở nhà, không nấu nướng tụ tập, không đi được đâu, thành ra tự dưng sinh nhật lại tủi thân...
... May mà có bánh ga tô của Móng Rồng, có hoa hồng trắng của anh Thìn, có Tôm cười sung sướng khi thổi nến nhấp nháy, có alo của bố Hà và bạn bè,... nên sinh nhật vẫn có phần rôm rả! Thấy mình vẫn được quan tâm như một bé con!!!
Ngoài ra, tính về "vật phẩm", thì sinh nhật này mình có một món quà hứa duy nhất: lò vi sóng. Nhưng đành là hứa suông vì xiền được mượn ngay sau quyết định đi mua. Nói là "được mượn" vì chả mấy khi có ai mượn xiền nhà mình, he he... Đành mong đợi ngậm ngùi vậy! (Mình cũng vật chất ghê há?!)
Có một thay đổi lớn lao trong ngày sinh nhật mình, đó là... lâu lắm lắm rồi mình mới tự tặng mình một món quà, dù là quà nhỏ. Nhược điểm lớn nhất của mình là không biết chăm sóc bản thân, chắc thế, nhiều người bảo mình thế! Chồng bảo nếu không biết chăm sóc mình thì cũng sẽ không chăm sóc cho người khác tốt được. Mình ban đầu không đồng ý vậy, nhưng sau thấy cũng có phần đúng, ai dà... nếu không lo cho mình thật tốt thì lấy đâu ra sức khỏe, sự minh mẫn và yêu đời để chăm sóc và chia sẻ chứ, nhỉ?!
Ban đầu mình định móc một bông hồng trắng, kiểu 3D như thật chứ không phải chỉ là hoa văn. Mình thích móc hoa lắm, cứ ao ước có khi nào trở nên chuyên nghiệp về móc hoa. Đã dự định móc xong hoa sẽ để nó vào entry "Chẳng nhẽ cứ là mơ ước mãi...". Cứ móc một tí lại nghĩ... một đống. Nhất là cứ nóng ruột móc mách may vá cho Tôm cho Tít. Đấu tranh tư tưởng mãi, mình quyết định làm một cái gì đó thiết thực hơn, dù vẫn là cho mình, gắng là làm cho mình, dù chỉ nhỏ bé...
Thế là cái băng đô hoa hồng trắng ra đời -  một cái băng đô to dùng dài ngoằng phù hợp với bà đẻ cần chắn gió... Kỳ lạ lắm... lần nào móc xong gì đó cũng hứng thú, còn lần này không chỉ hứng thú mà xúc động kiểu gì gì ấy... Có cảm giác như mình tự làm mẹ của chính mình, mình thay mặt mẹ chăm sóc bản thân mình, mình lo hộ mẹ về việc sinh xong mình sẽ dễ nhiễm lạnh (những người nhiều chân tóc vừa dễ toát mồ hôi, vừa dễ trúng gió),... Chả hiểu sao mình lại nghĩ mình vừa làm băng đô bằng đôi tay của mẹ... Mình lớn đùng rồi mà còn suy nghĩ kỳ cục... Phụ nữ trước và sau sinh hay bị xao động, chắc thế!..
...Sang phần người mẫu thể hiện nhá, quay một vòng:
Đằng sau:


Bên cạnh:


Đằng trước:


Trông lỗ lủng thế mà khá ấm. Chưa dám khoe chồng, sợ bị trêu là "Súy Vân", hị hị... Nhưng lúc nào nổi hứng điệu đà thì thấy nó cũng khá đẹp! Hài lòng! Và... thấy có gì khác lạ ở chính mình!... Lâu lắm rồi mới tự làm cho mình một cái gì đó, dù là nhỏ bé....


-----------------------------------------------
P/s:
Cất chart vào đây, khi nào sẽ làm thêm cho mình cái nữa bằng một màu thôi, cho đỡ giống mấy bà  già xí xọn trong Hồng Lâu Mộng! :D
Chart băng đô ô vuông:


Chart ô vuông hoa hồng:

23 thg 12, 2009

Mũ santa cho bé sơ sinh - Quà 2

Hi hi... may quá, vẫn kịp sang Quà 2. Mỗi sớm tỉnh dậy thấy bụng vẫn tròn um và không đau tí nào (trộm vía) lại mừng ơi là mừng... he he... Hôm nay là quà tặng Mai An thân yêu nhé! (tẹo nữa thì trùng tên với cô nhỉ!).
Noel thì thích nhất là móc mũ Santa, vừa... nhanh, lại vừa rất không khí, và nhất là Santa cho con gái, vì dễ trang trí:



Hôm nay cô hâm hâm thế nào mà không muốn cắt những sợi len thừa ở hoa holly, phần vì cô không muốn có mối nối dấu phía trong cộm mũ, phần vì trông te tua thế có gì đó rất chi là handmade chứ không phải là holly nhựa, he he...

Mai An còn trong cữ sơ sinh, nên chắc chắn là nằm suốt, cô đã buộc cố định quả bông lệch sang bên rồi, như thế con không nằm đè vào nó đâu!



Khi nào được mẹ bế thì lượn quả bông ra sau cho holly rõ ràng hơn tí cũng được, chuyện, con gái mà, phải làm điệu từ bé nhá, sau này tha hồ điệu như là... bố Minh Thanh của con í! Hí hí...


  

Cô chúc Mai An một Giáng sinh an lành! Một Giáng sinh đầu tiên ấm áp, thơ mộng và tràn ngập hạnh phúc!!!

21 thg 12, 2009

Lá và hoa - Quà 1

Năm ngoái mình tự nhận mình là Santa lười, năm nay... vẫn thế, hí hí... sát tới Noel rồi mà mới có Quà 1, sáng nay trộm nghĩ khéo mà mai vỡ chum thì chắc phải vào sửa Quà 1 thành Quà duy nhất! hí hí...
Rõ ràng là đang cong đuôi với đồ của Tít, thế mà nhìn thấy lá và hoa lại không nhịn được! Mình rất thích móc hoa lá, nữ trang, đồ trang trí, những thứ nho nhỏ xinh xinh.... Mẫu đan hoa lá lại càng thích. Chưa đan cái lá bao giờ, cứ nghĩ là khó lắm, có làm mới biết, hóa ra nó rất giản dị! Thích thế không biết!
Chỉ vì thích hai cái lá này:


Mà móc thêm 7 bông hoa như thế này:


Tìm mãi không thấy cuộn len đỏ, chả biết nó lăn lóc chỗ nào, nhưng trong cơn cao hứng thì sẵn sàng dỡ cái găng tay hỏng của Tôm ra để chiến đấu:


Đây là kết quả cao hứng "hứa hươu tặng vượn", thân yêu tặng mẹ Sò nhé, với cái cổ cò và làn da mai mái của bọn mình thì chọn hoa nhỏ và màu hơi lòe loẹt tí, càng có không khí noel, nhể?! Tưởng tượng là "người mẩu" làm điệu trên một cái áo trắng cổ lọ, hôm nào nhớ cho người ta xin cái ảnh mẫu để trưng thêm ở đây:


Trong ảnh mẫu gốc người ta quàng thế này này, và mầu sắc thì dịu dàng đáng yêu lắm:



18 thg 12, 2009

Dây buộc tóc nhà quê

Mỗi lần đi khám thai định kỳ, mẹ đều hồi hộp, lo lắng, mệt mỏi vì chờ đợi và đi lại loằng ngoằng giữa các khâu khám,... Sau vài lần như vậy, mẹ rút kinh nghiệm xách theo một cuộn len và cái kim móc, chẳng làm được cái gì cầu kỳ dài dòng đâu, chỉ chọn cái nào ít phải nghĩ ngợi nhất, gọi là giết thời gian chết! Hôm nay là một ngày như vậy, mẹ chọn móc cái "dây buộc tóc nhà quê" cho Tôm.

Trông có đến nỗi nào đâu nhỉ:


Lúc sum lại nó còn có vẻ giống như một bông cẩm chướng nữa ấy chứ:


Thế mà... Nhớ có lần mẹ mang vài ba chiếc kiểu này đến hỏi một bác bán dây buộc tóc ngoài chợ: Chị ơi loại này chị có nhận về bán không? Mẹ hy vọng bác ấy bán rẻ cũng được 5000 đồng (với điều kiện len Vĩnh Thịnh thôi), và nhận mua của mẹ với giá 2000 - 3000 đồng. Thật tình lúc đó quấn con và khá mệt mỏi, không làm được gì nhiều thì nghĩ ra việc chắt bóp vậy, chứ mẹ móc chậm, hơn một tiếng đồng hồ mới xong một cái dây thế này, tổng cộng thời gian lặt nhặt vụn vặt của mẹ may ra một ngày móc được 2 chiếc. Thế mà... bất ngờ kinh... bác ấy bảo: Ối giời, bây giờ ai còn buộc cái dây buộc tóc nhà quê ấy nữa, trông như là búi rửa bát ấy, bây giờ người ta hoa hoét hạt hủng cơ....
..Mẹ tiu nghỉu xách về cho con buộc, dù lúc đó con loe ngoe vài cái tóc thôi, mẹ vẫn buộc cho đã tay, mẹ chả thấy "nhà quê" tí nào cả, thích nữa là khác...


Thời của mẹ toàn buộc dây chun, có dây chun cao su đã tốt, toàn lấy cái chun quần cũ mà buộc ấy. Mỗi khi đi hát văn nghệ, được cô giáo cắt cho cái nơ bằng giấy màu xanh đỏ "hóa vàng" cài lên tóc thì thích mê, ai có khăn bông bay thì trời ơi là đỉnh, trên cả mơ ước! Khi mẹ học cấp 3, cái "dây buộc tóc nhà quê" này là mốt đấy, có khi nó thành ấn tượng, mẹ vẫn thấy nó rất đẹp, những gì được nhìn ngắm ở tuổi 17 đều đẹp, dù là ngắm quả sim xanh!...
Tôm quen với loại dây này rồi, buộc tóc rất thoải mái, không bị xoắn tóc và có thể trang trí nhí nhố bất cứ kiểu gì Tôm thích:


 

Tuy vậy mẹ cũng chỉ móc loại dây này khi nào muốn giết thời gian thôi, vì nó đơn giản quá, chả phải nghĩ ngợi gì, vừa hóng hớt, vừa buôn dưa đều móc tốt! Khi nào đi khám thai mẹ lại móc nốt một cái nữa cho Tôm buộc hai bên nhá! Mà không biết có kịp giữ cái chum này đến lần khám sau không nữa...

16 thg 12, 2009

Chăn chần bông

Trời nổi gió, thường thì mẹ sẽ hơi đau đầu một tí - mẹ là người của thời tiết. Nhưng sớm nay ngồi dựa thành giường bên khe cửa gió rít, mẹ ngồi viền cái chăn sơ sinh cho Tít, trộm vía, chẳng thấy đau đầu gì cả, thấy lòng ấm áp lạ kỳ...
Cái chăn này đạt kỷ lục lười của mẹ: 3 năm mới hoàn thành. He he... Nói không biết ngượng. Dưng mà đang vui lắm, vì đã hoàn thành một món lười yêu quý!
 
Hồi bầu chị Tôm, mẹ lớ ngớ chui vào Webtretho, đây cũng là diễn đàn đầu tiên mẹ tham gia với cộng đồng ảo, mẹ lập một topic "Hội các mẹ thích tự làm đủ thứ tỉ mẩn cho con". Một trong những người đầu tiên làm mẹ hứng thú adua theo topic là mẹ Chinsusu. Chinsusu hướng dẫn mẹ làm chăn chần bông. Lần đầu tiên biết lò mò lên Lương Văn Can mua bông chần (mà không biết hàng nào mua, he he... ngố tợn, sau phải nhờ dì Dương đi chơi té qua mua hộ). 
Rồi thì vẫn cái tính bướng bỉnh, không chịu làm theo hướng dẫn 100% nên chần bằng mũi khâu mau, đau hết cả tay, lâu kinh khủng khiếp. Ai nhìn cũng khen khâu đẹp, khâu như máy, bà Liên còn cược với bác Hin đấy là may chứ không phải là khâu, có điều... đẹp mà... ngu! 

 

Chả ai lại chần chăn bằng đường khâu kiểu này cả, lẽ ra phải khâu to mũi thưa mũi ra, hoặc là chần theo cách của bác Diệp mới là chuẩn nhất. Tuy vậy mẹ cũng hơi tự hào tí tẹo, không phải là vì mũi khâu "ngu đẹp", mà vì sự kiên trì miệt mài để mẹ khâu xong nó, phải khâu rất rất lâu mới xong một cái chăn bé xíu:




 

Họa tiết chần là mẹ lấy từ chiếc chăn cưới của bố mẹ đấy. Không phải đến lúc khâu mẹ mới "ngu" đâu, mà "ngu" ngay từ lúc vẽ cái họa tiết cơ, mẹ loay hoay mãi không cắt được hình thoi uốn éo cho đều, đồ hình mãi từ cái chăn cũ ra không được, nhăn nhó một hồi thì dì Hà bảo: ơ sao chị không gập tư tờ giấy vào rồi lượn một phát là xong! Thế chứ!

 

Khâu lâu quá, chưa kịp viền chăn thì chị Tôm đã out ra rồi. Thế mà chị ấy cũng kịp đánh dấu chủ quyền bằng một bãi có màu sắc hẳn hoi nhé, hí hí... Giặt sạch sẽ xong là mẹ im ỉm luôn chả sờ đến nữa.
Có lần mẹ hứa tặng cô Thắm Đà Lạt, tưởng là viền thì nhanh thôi, cả cái chăn còn chần được cơ mà, dưng không ngờ viền dày cộp đau tay quá, mãi mới được một tí, thế là mẹ... bùng luôn! Ui kể đoạn này lại xí hổ quá đi mất!!!
Hôm nay cô ấy ghĩ gì nhỉ, khi thấy mẹ cuối cùng cũng đã viền xong cái chăn rồi, một nửa viền bằng máy khâu, một nửa viền bằng tay. Bố Hà thích lắm, vì làm theo yêu cầu của bố: viền đỏ!

 
 

Lúc đầu chắc Tít bé tí tẹo, chỉ gấp nhỏ như thế này thôi nhỉ:

 
 

Tít biết không, chị Tôm biết cái chăn này vốn của chị ấy đấy, chị ấy bảo là chỉ cho Tít mượn thôi, vì chị ấy thịch chùm chăn lên đầu chạy khắp nhà làm "cô gấu". (Ai chà, nói câu này lại nhớ bộ áo gấu trong nhà 3T, lười mãi không làm, giờ càng không thể bonchen được.) Chị Tôm không hề biết là nếu Tít không chịu mọc trym thì giờ này cái chăn đã thuộc về cô Hướng Dương (với điều kiện bạn Na mọc trym thay Tít) hoặc là nằm trong sự chờ đợi mẹ Kidz "tập 2 con gái" rồi! Bọn mẹ thương lượng với nhau thế mà! Hi... hi... 
Cái chăn lười này có rất nhiều dưa, chùm vào ấm áp vui tươi và ngủ lười phải biết, tặng Tít yêu nhân ngày tròn 35 tuần nhé!
 




15 thg 12, 2009

Sốt mọc răng và áo choàng hồng

Mấy hôm nay chị Tôm lại bị sốt mọc răng. Với người khác thì sốt mọc răng chả có gì đáng lo cả, chỉ 37,5 - 38 độ, chưa tới mức phảm uống thuốc hạ sốt, nhưng chị Tôm của Tít thì hơi khác thường một chút, lần ốm trước chị ấy nằm trong viện 10 ngày chỉ để mọc được một cái răng hàm. Cái này chị ấy thừa hưởng gen mọc răng của bố béo. Ai lại to đùng thế mà chỉ vì cái răng thôi cũng sốt liên miên như ngất xỉu. Chán kinh!
  
Thường thì 2 tuổi đã mọc xong 20 cái răng rồi, đằng này gần 3 tuổi mà chị ấy vẫn 19 cái thôi, lần này cái răng thứ 20 đang sưng tấy lên, mà nó sưng đến mấy lần rồi ấy, vẫn chưa nứt được lợi ra. Chán kinh khủng khiếp!


Ấn tượng về vụ sốt sít trước của chị ấy vẫn không nguôi được đi mỗi khi chị ấy dù chỉ hơi sốt nhẹ, thế nên mẹ lại thức đêm và bố thì thấp thỏm. Mẹ để đồng hồ tiếng một theo dõi nhiệt độ. Vì thế Tít cũng bị uể oải theo mẹ hay sao ấy. Ban ngày mẹ chả làm được gì mấy ngoài thèm ngủ. Cái gì cũng háo hức làm và cái gì cũng dở dang vì làm một chút là oải. Mệt mỏi! Và phải làm gì đó (hoàn thành đến cùng) cho đời tươi mới háo hức chứ không ngồi đó ngáp dài được...


Tối qua mẹ thử áo choàng hồng cho chị Tôm, trông chị ấy tươi tắn hẳn lên, chả có vẻ gì là ốm ít sốt sít cả. Cái màu len hồng này mẹ rất thích (vì thích nên được tặng? he he...), thật hiếm khi chị Tôm mặc len, thường là mặc sợi cotton, nhưng vì màu hồng này yêu quá nên sẽ là một ngoại lệ:


Bên trái:

 

Bên phải:



Đằng trước:


Dài rộng nhỉ, lần đầu tiên mẹ được tặng một cái kim móc to đùng như thế, không thể không thử, điệu chưa này:



Còn thừa một đoạn xíu len thôi, mẹ móc cho chị Tôm một cái dây buộc tóc:



Và thêm hai quả nhót hồng vào dây buộc, chị ấy nghe chừng khoái hai quả nhót này, chỉ trực rút ra khỏi áo thôi, mà mẹ có cho rút ra thì không biết chị ấy định làm gì tiếp nữa:



Sáng nay mẹ đoán Tít cũng thở phào nhẹ nhõm theo mẹ, là vì chị Tôm "mát mẻ" hơn rồi, trời cũng mát mẻ theo, chị ấy diện áo chạy khắp nhà vui chơi nhí nh, và nhất định không ưa mẹ chụp ảnh, thôi để chị ấy tự nhiên nhé! Bọn mình ngồi thở với nhau tí! Phào.....ào......!!!!!!!!!


10 thg 12, 2009

34 tuần - Dọn ổ - Gấp tã

Tuần này dọn ổ, bụng ặc è như sắp rơi, chỉ lo Tít đòi ra sớm, ai cũng bảo "bụng tụt rồi kìa, sắp đẻ đến nơi..." làm mẹ cứ lo lo... Đúng ra phải một tháng nữa, nhưng nếu lần này sinh sớm như hồi sinh Tôm thì chỉ còn nửa tháng nữa thôi, nếu sớm nữa chắc... tuần sau. Ai dà, cứ mong Tít mãi, thế mà gần tới ngày Tít chào đời lại cứ mong... từ từ đã! Lúc 32 tuần Tít mới được 1,8 cân thôi. Híc! Mẹ lười quá, chưa chuẩn bị cho Tít được bao nhiêu, từ mấy tháng nay cứ lo cho chị Tôm, sợ có Tít rồi chị Tôm bị ra dìa, nghĩ tồi tội...

Nhớ hồi sinh chị Tôm, có bất ngờ hơn, thiệt thòi hơn, vất vả hơn. Ung dung nghĩ còn gần tháng nữa, ai dè chị ấy láu táu đòi ra sớm, bố mẹ không kịp chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Lúc vào viện, bố mẹ phải alo chú Tuấn vay thêm tiền "đi đẻ". May là trả lại ngay được vì chị Tôm có phúc nhận phong bì sao đó, hi hi... chị ấy nuôi bố mẹ bằng những phong bì "bà đẻ". Bà nội lên thăm mà thiếu chăn bông cho bà, chị ấy cũng "tặng" luôn một phong bì để bố mua chăn bông Sông Hồng cỡ bự. Mỗi tội ra rồi chị ấy "hành" mẹ mất ngủ gần năm trời, chị ấy cứ tăng 1 cân thì mẹ tụt 1 cân, choáng! Có lúc tức khí bảo: thà con cứ ở trong bụng còn hơn! Tuy vậy, mẹ cũng chỉ mong sau này Tít "hành" mẹ được như chị Tôm, trộm vía, hai năm đầu chị ấy chả dùng viên kháng sinh nào, ti mẹ hoàn toàn, hiếm khi ốm và nghịch như quỷ sứ. Chị ấy chỉ có cái tội khó ngủ, và khi ngủ thì mẹ phải xoa lưng với lau mồ hôi liên tục, với lại khi thức thì chị ấy chả bao giờ ngồi yên. Bố mẹ toàn bảo chị Tôm: Mày sướng nhất trên đời đấy con ạ! Là vì bố mẹ luôn gắng dành cho chị ấy những gì tốt đẹp nhất mà bố mẹ có thể làm được. Mẹ bắt đầu lo đến lượt Tít thì sao đây? Mẹ có lo cho Tít được như lo cho chị Tôm hay không? Mà rồi lo cho Tít nữa thì mẹ còn lo cho chị Tôm được như trước không?.v.v.


Tít không biết chứ Tít có nhiều cái sướng hơn chị Tôm "từ trong trứng" ấy:

Hồi có bầu chị Tôm, cứ nói là mẹ lười ăn, chứ thực ra... có gì mà ăn đâu. Bầu Tít thì mẹ ăn ngập răng, bố cố gắng rất nhiều chỉ để chiều mẹ cái vụ ngập răng này, mẹ còi còi thế, tằn tiện thế, nhưng mà ăn thì... he he vừa ăn nhiều lại vừa ăn ngon ăn lạ, ai biết cũng choáng!

Mẹ nghỉ ngơi nhiều vì bỏ dạy thêm gần hết, chỉ để lại một buổi sáng thứ 7 cho đỡ nhớ nghề. Ngủ tuy ít hơn nhưng ngủ ngon hơn, vì hồi trước chị Tôm "hành" giấc ngủ của mẹ từ trứng nước cơ, có khi đó là dấu hiệu về chứng khó ngủ của chị ấy lúc ra đời nhỉ, trộm vía, nếu vậy thì mẹ tin là Tít ngủ tít mít, mẹ cứ đặt lưng xuống là ngủ như chết, ngủ quên cả chị Tôm bên cạnh, nhiều lúc phát hãi vì ngủ say quá! Chỉ có buổi sớm là Tít hay bắt mẹ đi lại, chắc Tít cũng ưa thở không khí ngập tràn oxi như mẹ, dễ ngạt thở và thèm lang thang dưới hàng cây xanh mướt trong lành...

Tít không được mẹ che điệu bằng đủ các thứ váy bầu như chị Tôm, là vì mẹ mặc váy để rượt theo chị ấy thì có mà xoạc đến... híc! Nhưng mẹ lại chuẩn bị đồ sơ sinh cho Tít toàn bằng cotton rất xịn, chỉ là đến giờ chưa đầy đủ thôi, chứ cái gì có rồi cũng đều "xịn" hơn chị Tôm hết cả!

Mấy cái ăn ở ngủ nghỉ cơ bản nhất là Tít ok lắm rồi nhé, đừng ganh với chị Tôm nghe chưa, dù mẹ dành quá nhiều thời gian cho chị ấy, giờ mới tổng duyệt bổ sung các thứ cho Tít đây.

Món đồ đầu tiên mẹ làm cho Tít là tã. Người ta bảo lo từ đầu đền chân, mẹ thì lại lo từ... chỗ ấy, hí hí... là vì mẹ thấy bé sơ sinh quan trọng nhất cái ấy đấy chứ, cứ gọi là xì xoẹt liên tục! Mẹ ưa tã, nhiều người bảo thời đại mới là dùng quần luôn được rồi, nhưng mẹ vẫn ưa tã hơn. Tã giúp bé được ôm chặt như còn trong bụng mẹ, khi bé lớn dần thì tã cũng được nơi dần cho quen với thế giới bên ngoài cái "chum". Tã dễ thay, dễ giặt, dễ phơi, dễ tiện thể lau chùi cho nhanh,... Tã sẽ giúp con không quá hiếu động để rối loạn thân nhiệt nhưng vẫn thoáng đạt thoải mái. Mẹ lí luận là: ở Nhật tiên tiến thế người ta còn dùng tã cơ mà! Hi hi... mẹ thì cái gì cũng Nhật, từ tã Nhật cho tới Haiku (thơ cổ điển) Nhật. Tã có thể xin khắp nơi, nhưng mẹ thấy thường thì chỉ xin được tã nhỏ hơn mong muốn, lúc quấn khó chịu lắm, thế là mẹ chẳng xin nữa, tự cắt may và giặt nhiều lần cho Tít. Mẹ tưởng may tã dễ, thế mà mẹ mất đến 3 ngày để may 30 cái tã, mẹ gắng may cái viền nhỏ và đều nên khó khăn ghê. Bố và chị Tôm thì dành phần "âu yếm" này cho con đây:










9 thg 12, 2009

Công thức đan khăn nơ tai thỏ

Cô Trâm ơi chart đan khăn nơ tai thỏ của cô đây:


Các bước đan phần gài tai thỏ thành nơ:


























Mẹ cháu bấn quá nên post hình đã nhé, chưa miêu tả tỉ mỉ được đâu!