31 thg 12, 2008

Tổng kết cuối năm




Hôm nay cả nhà mình mải đi ăn nhậu nhà chú Tạo nên chả tổng kết tổng kiếc gì cả. Vào cuối ngày, bố bảo mẹ dọn rác đi cho bố đổ, không thì bẩn sang cả năm mới. Bố ra lệnh sang năm mẹ phải dọn nhà sạch trước khi chơi đồ hàng, không thì bố sẽ ném hết kim đan kim móc với vải vụn đi. Mẹ ra điều kiện ngược lại là mai mùng 1 đầu năm, bố đừng có lèo nhèo mà dông cả năm. Mỗi khi làm gì mà bị bố làm ràm thì y như rằng hỏng việc! Tuy bố mẹ nói những câu ấy nghe có vẻ như "ghê" với nhau lắm, nhưng thực ra cả hai đều rất vui vẻ ân tình với nhau, như một đôi bạn thân. Có lẽ một phần do bữa tối chú Tạo cứ nhắc đi nhắc lại mãi giới thiệu với bạn bè rằng bố mẹ là bạn của chú từ nhỏ, cùng học với nhau, oánh nhau chửi nhau rồi lại yêu nhau lấy nhau.... ....cảm giác như trẻ lại.......

Lẽ ra mai mới là sinh nhật chú Tạo, nên mẹ đỉnh đương chưa làm quà cho nhanh, ai dè chú gọi điện đột xuất tới ngay ăn lẩu, thế là mẹ cong đuôi lên để hoàn thành món quà định tặng. Đó là một cái chăn sơ sinh chần bông có hình gấu Teddy, dành cho bé trai mới đầy tháng nhà chú. Buồn cười nhỉ, sinh nhật bố nhưng quà dành tặng con, sinh nhật chỉ là cái cớ thôi, cho bố Hà ăn nhậu, mẹ làm quà, Tôm đi chơi.

Trong lúc mẹ khâu viền chăn (vì chần bông dày quá nên mẹ không dám viền máy) thì Tôm vác cả nồi nhà cô Nhung cho lên giường nhà mình mà chơi đồ hàng, kinh lên được, nhưng mẹ đang mải làm nên... bỏ qua:

Photobucket

Cái chăn đã hoàn thành:

Photobucket

Khi quấn chăn cho em bé thì chăn sẽ như thế này:

Photobucket

...Chú Tạo hơi bị quý Tôm nhé, chú bảo trẻ con phải nghịch mới yêu, mẹ biết sao chú nói thế rồi, vì... ngày nhỏ chú thuộc dạng học sinh cá biệt!!! Chú Tạo còn đặt tên cho bé nhà chú là Tôm luôn, gọi là Tôm em nhé, cho đỡ lẫn, đúng là cảm tình phải biết! Ngày bé mẹ hay bực mình với chú Tạo lắm, vì chú ấy hay làm mất thi đua của lớp. Giờ thì nửa bực mình nửa không, bực mình vì chú ấy hay rủ bố uống rượu cho đến bét nhè ra, còn không bực mình vì... chú ấy hay nựng Tôm cứ như Tôm là con gái rượu của chú ấy vậy!

...Có rất nhiều việc dở dang mẹ chưa làm kịp, mà gần sát đây nhất là ý định làm gấu Teddy tặng Tôm em cho đồng bộ với cái chăn sơ sinh mới làm xong chiều nay, nhưng không hiểu sao vào giờ phút giao thừa dương lịch này mẹ chả muốn nghĩ đến những gì dở dang hay tiếc nuối hay buồn rầu gì cả. Mẹ chỉ mong ngày mai, vào mùng 1 đầu năm, mẹ đủ say sưa làm nhiều thứ để lấy khí thế cho một năm mới. Mà chắc chắn là đêm nay mẹ sẽ còn mơ mẩn một đống dự định sắp tới, khéo mà cứ mơ mẩn thế đến sáng mai....

29 thg 12, 2008

Vàng cam và xanh lá




Trưa nay bố Hà về đột xuất, thấy nhà cửa chưa dọn dẹp gì, bố gào lên ầm ĩ... Mẹ phải bảo là mẹ tranh thủ làm quà tặng cô Hạnh,không thì mẹ lại lỡ quà, như là đợt quà Noel ấy, thế bố mới thôi không gào nữa

Nhớ có lần Tôm phá hỏng hộp đựng tăm của cô Hạnh, mẹ phải đi mua đền cái hộp khác cho cô, mẹ thấy giống y chang, có phần mới mẻ hơn, nhưng cô bảo không giống cái cũ vì nó không kết hợp hai màu xanh lá với vàng cam. Sau mẹ để ý thấy cô có mấy thứ đều kết hợp màu kiểu ấy, chắc cô thích. Nếu đúng vậy thì cô không chê cái túi sặc sỡ này đâu nhỉ?!

Quà tặng nhỏ cho người thích số to, cô Hạnh nhằm đúng ngày to nhất trong tháng, tháng to nhất trong năm mà sinh nhật! Chúc cô luôn tươi vui như hai màu vàng cam và xanh lá mà cô yêu thích nhé! (Hình như Tôm cũng thích cái màu vàng cam trên túi cô cô ạ!)

28 thg 12, 2008

Người làm vườn




Tuy rằng có nhớ tập thơ Người làm vườn của Tagore nhưng chẳng định nói chuyện thơ. Mình muốn viết một entry vui vẻ hơn, mà muốn là không chỉ tự mình làm mình vui, thế nên chọn khoảnh này để post...

Ở nhà mình buồn cười lắm, so với nhiều nhà khác, thế này: có những việc tưởng như chỉ để cho đàn ông làm thôi, thì đàn bà lại phải sờ đến. Chồng mình gần như chả bao giờ động vào dây điện, ống nước hay tô vít, đinh ốc, búa, kìm,... gì hết. Còn mình thì chỉ trực chờ chồng đi công tác là lôi những thứ đó ra mà cải tạo. Vì nếu ông ấy ở nhà mà mình làm thì thể nào cũng nghe ông ấy lèo nhèo, điếc tai, đã không làm lại còn nói. Nhưng lần nào đi công tác về thấy vợ đã làm mọi thứ đâu vào đấy rồi thì ông ấy đều... coi như là đương nhiên mọi thứ tự dưng như thế. Đôi khi cáu tiết quá mình bảo: Em mà làm nốt cho anh chỗ này là em... mọc chim ra thành chồng đấy nhé!!!

Hôm trước dọn nhà chuyển cái bàn máy tính ra gian ngoài, hắn dọn hộ vợ được một tí thì bảo: Em ơi! anh chả hiểu cái dây điện này nó ở chỗ nào... (Ơ, em quản lý dây điện của anh à?!). Rồi hắn để dây điện đó cho vợ dọn, hắn đi... nhặt rác vụn cho vào túi bóng. Rồi được 5 phút hắn bảo: Anh đi uống bia giải lao tí nhé... Chán kinh!

Thấy vợ treo thùng xốp ra lan can trồng cây thì chồng bảo là điên. Nhưng lúc có rau ăn thì chồng lại khoái. Qua đợt mưa lụt, nước mưa làm nặng thùng xốp, dây bị đứt một bên, thùng xốp chỉ trực rơi xuống nhà dưới, vợ sợ quá vét đất ra để không thùng xốp khá lâu. Nghĩ đến cảnh tự mình lụi hụi buộc buộc treo treo thấy chán, chả muốn làm. Nhà hàng xóm thì rau xanh mượt. Kém miếng khó chịu hay là đổi trời thế nào mà chồng lại xăm xăm đi mua dây về, vợ hỏi anh mua dây làm gì thế, chồng trả lời nghe rất chi là lạ: tôi treo vườn của bà chứ làm gì?!

Đây là ảnh vườn hoang

Photobucket Photobucket

Đây là ảnh chồng hâm đùng đùng đi dọn vườn trước ngày đi công tác:

Photobucket Photobucket Photobucket

Đây là ảnh rau cải nảy mầm đúng như vợ đã hứa, sau 5 ngày chồng đi công tác về:

Photobucket Photobucket

Đây là ảnh thu hoạch rau bao tử sau một tuần về quê nhờ hai cô hàng xóm thân thiết chăm sóc hộ:

Photobucket Photobucket Photobucket

Đây là ảnh người làm vườn tí hon - chuyên gia cung cấp nước tưới giàu dinh dưỡng - đang hớn hở chờ mẹ mang bình tưới ra vườn:

Photobucket

Mong sao luôn có những niềm vui chung...

24 thg 12, 2008

Entry for December 24, 2008 Con chúc mẹ một Giáng sinh an lành!!!




Mấy hôm thật buồn, buồn không còn gì để nói, buồn không muốn nói lại, buồn không thể nào nguôi... Nhưng thôi... không nhắc đến nữa... Giờ mình chỉ muốn được sống yên thân, mình không thiếu niềm yêu và sự tha thiết, vì thế mình không quan tâm đến những gì không xứng đáng với mình nữa, cho phí hơi sức ra. Tự thề với lòng mình rằng, chỉ vui buồn với những gì xứng đáng với mình mà thôi!!!

Viết lại ở đây một chuyện buồn đã có phần nguôi ngoai:


Đợt này cả nhà về quê để giỗ bà ngoại Tôm, cũng là lần đầu tiên Tôm được lên thăm mộ bà. Mình rất trân trọng chuyến đi này. Đối với mình, mộ mẹ là nơi đầy yêu thương và sự kính trọng, bởi vì chả có nơi nào sự tồn tại của mẹ lại rõ ràng đến vậy!!!

Trên mộ mẹ có một lùm lan cỏ xanh tươi, hoa tím nhâu nhi và những quả lan chín tím đen như những quả cườm căng mọng. Bên cạnh một là một lùm mẫu đơn đỏ thắm, hoa to như miệng bát con, quả mẫu đơn đầy xum chĩu chịt trên một đài con,... Gần như đó là một khu an dưỡng riêng biệt giữa đồi hoang, có lan can rộng, sân thoáng sạch sẽ, dựa vào vách đồi nhìn ra biển...

Mẹ nghỉ ở đây cùng gần chục họ hàng, nhưng mộ mẹ và mộ hai người chị gái của mẹ thì đều nhau, gần nhau, tươi đẹp bên nhau nhờ những lùm hoa lan và mẫu đơn, ai nhìn cũng rất thương yêu... Những đứa trẻ mồ côi vẫn thường rủ nhau lên đây chơi, anh Phước ngổ ngáo nhất hội, táo bạo lắm, toàn trèo hẳn lên mộ mẹ mà nằm dài ra, lại còn bảo: Mẹ ơi nằm với mẹ tí nhá! anh Tùng tắc kè chỉ mải lèo trèo, víu hết ngọn le này đến ngọn le khác để bắt sâu le ăn, vàng khè mồm, lại còn dứ sâu bọn con gái, kinh người! chị Dung già dặn lắm, ngồi tỉa tót từng khóm hoa. Chị Hạnh thì hay âu sầu một góc, động vào chị ấy là khóc ngay, nên cứ mặc chị ấy ngồi im như thế. Anh Đức với mình thì hiền lành cù mì, cứ ngồi rủ rỉ một chỗ với nhau, kể lại ngày xưa mẹ anh thế này mẹ em thế nọ, mà thực ra toàn tưởng tượng chứ chả đứa nào nhớ mẹ mình thế nào, còn bé quá...

Rồi anh Phước anh Đức mất, rồi mộ bác Lý chuyển đi theo mộ bác trai, rồi những đứa trẻ lớn lên có gia đình ở xa hết cả... Khu mộ trở nên u buồn lạnh lẽo, chỉ ấm lên theo nhang khói mỗi khi có người về thăm...

Từ ngày có bầu Tôm, mình chưa lên thăm mẹ, vì vướng con và vì có chồng đi thăm mẹ thay mình, cũng gần 3 năm rồi. Thật không ngờ sau một chuyến đi dài lại gặp mẹ trong lãnh lẽo và hoang vu đến thế này:

Mình vẫn hy vọng bên họ ngoại thi thoảng sẽ chăm sóc khu mộ gia đình, nhưng nghe chừng đã lâu không ai ngó ngàng tới. Cỏ cây mọc dại um tùm, cây thân leo lan tràn hết cả, không còn nhìn thấy mộ mẹ đâu. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh này, sau gần 30 năm hầu như năm nào cũng đôi ba lần mình lên thăm mẹ. Mình không khỏi xót xa...

Mộ mẹ bị lau le cỏ dại và dây leo che kín:

Photobucket sss

sau khi dọn cỏ thì thấy lan can bị đổ:

Photobucket

Sân trước mộ bị lún đất nứt toác:

Photobucket

Vì vướng Tôm, mình không dọn mộ sạch đẹp được như ý muốn, cũng không có ai cùng cảm thấy dọn dẹp như thế này là rất cẩu thả... Mình đau lòng cho người khuất 1, thì thất vọng vì người sống 10,... không biết phải nói sao về xúc cảm này... Có lẽ chỉ có ai mất đi người yêu thương mới hiểu được... Chỉ có ai biết yêu người đã khuất như họ đang còn sống mới hiểu được... Mình dạy Tôm thắp hương cho bà ngoại mà thấy thương con gái hơn thương bản thân mình, giá như có bà ngoại thì có phải là Tôm tha hồ...

Photobucket

Hai hôm sau, mình gửi được Tôm cho người khác trông, mình tự ngược đươờng tìm về với mẹ. Nhờ có anh Tùng (anh con bác Lý) giúp một tay, nên khu mộ gia đình đã được dọn sạch cây cỏ, quét sạch lá và bụi. Trong gần hai tiếng cũng đủ để quét xi măng trắng hai lượt cho mộ hai chị em cô đơn, cũng dựng tạm lại lan can và chát kín vết nứt dưới sân trước mộ, còn kịp trồng hai bụi lan cỏ và 3 bụi mẫu đơn quanh mộ. Đến mùa xuân trở lại nơi này, khu mộ chắc chắn sẽ đẹp đẽ tươi tắn hơn...

Mình bắt đầu có một mong ước mới, ước sao kiếm đủ tiền, bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, để hóa tro cho mẹ, rồi mang mẹ đi theo. Mình sống ở đâu mẹ sẽ cùng sống ở đó. Dù vui buồn sướng khổ thế nào cũng không bao giờ khiến mẹ cảm thấy lạnh lẽo cô đơn...

...đêm nay đêm Giáng sinh, mong mẹ bớt phần lạnh lẽo, vì những gì ấm áp nhất đêm nay con đều thầm lặng gửi đến nơi mẹ, chúc mẹ cảm thấy an lành trong tình yêu con dành cho mẹ!!!

22 thg 12, 2008

17 thg 12, 2008

Holly 3




Hôm nay mẹ Tôm đã móc xong chiếc mũ santa gắn holly, nhưng chỉ mượn Tôm làm người mẫu thôi, vẫn chưa đến lượt Tôm đâu. Mũ này mẹ móc giúp Tôm tặng bạn Sansan, hình như bọn mình chưa tặng bạn ấy cái gì bao giờ, trong khi đã oánh chén của nhà bạn ấy bao nhiêu thứ rồi, he he.... Không phải là "lại quả" đâu nhé, đây là tình cảm của hai đứa tớ dành cho bạn đấy Sansan ạ, chúc bạn Noel thật thú vị nhé!

Nếu Sansan thích đội kiểu Buratino thì nhìn này:

Photobucket

Nếu thích điệu đà cho quả bông sang bên má thì như thế này:

Photobucket

Còn để quả bông phía sau:

Photobucket

Holly để bên cạnh nhé:

Photobucket

Sansan là em bé gốc Hoa, dùng len Anh, kim móc và dụng cụ làm quả bông của Nhật, và dĩ nhiên người móc thuộc về Việt Nam! Sản phẩm hợp chủng quốc cơ đấy! Sansan ơi, nhớ nhận quà rồi thì chụp ảnh gửi cho Tôm nhé!!! Để mẹ Tôm còn khoe điệu cười tít mắt của Sansan, rất chi là Trung Quốc!

Còn đây là phần chia sẻ việc "bếp núc" với đồng bọn, chia sẻ những phần việc mà mình hứng thú khi làm chiếc mũ này:

1. Móc vành mũ:

Mình rất thích móc vành mũ kiểu của chị Diệp, hình như chị ấy nhồi bông cho nó tròn lẳn lên, rất dễ thương, nhưng mình đang không có sẵn bông, thế là tìm cách khác. Không còn đôi kim đan vừa ý, đôi nào cũng cọc cạch cả, trừ đôi số 10, mà mình cần số nhỏ hơn,( nói thầm nhé: giá mà ông Santa biết được mình thèm một bộ kim đan từ số 2 đến số 9 nhường nào!!! Mà kể như ông ấy biết lên Đinh Liệt hỏi mua loại kim đan người ta vót bằng máy ấy mới sướn!!!!! ....................... ). Thế là mình móc kiểu giả đan, vẫn là mũi móc đơn nhưng chỉ cần vòng kim một chút khi lấy mũi thì sẽ được mũi đơn vặn trước hoặc văn sau, mới nhìn cũng na ná đan cốt, được cái móc kiểu này thì vành mũ dày dặn hơn, co giãn hơn, trông ra dáng vành mũ hơn. Tất nhiên, hơi mỏi tay một tí.

Photobucket

2. Móc lá holly:

Mình chọn chán chê mê mỏi các kiểu móc holly rồi thì ưng kiểu này nhất, nó nằm trong một công thức móc giỏ, link đây nhé, dành cho những ai muốn đọc chart chữ tiếng Anh:

http://www.sarahanns.com/crochetworks/holiday.html

Còn ai ngại đọc chart chữ tiếng Anh thì đành đọc chart chữ tiếng... Việt của mình vậy, chả chắc là dịch đúng đâu, nhưng nó cứ ra holly là được:

- móc 11 mũi bính:

Photobucket

- móc nửa thứ nhất của lá: 1 dời, 1 đơn, 1 kép, 2 bính rồi kết vào luôn đầu mũi kép vừa móc, 1 kép, 1 đơn, 1 kép thấp, 2 bính rồi kết vào luôn đầu mũi kép thấp vừa móc, 1 kép thấp, 1 đơn, 2 dời, 2 bính rồi kết luôn vào mũi bính đầu tiên của dãy 11 mũi bính ban đầu.

Photobucket

- móc nửa thứ hai của lá: quay nửa thứ nhất của lá lại, móc đối diện ra nửa thứ hai, thứ tự các mũi ngược lại với móc nửa thứ nhất. Cụ thể: 2 dời, 1 đơn, 1 kép thấp, 2 bính rồi kết vào luôn đầu mũi kép thấp vừa móc, 1 kép thấp, 1 đơn, 1 kép, 2 bính rồi kết vào luôn đầu mũi kép vừa móc, 1 kép, 1 đơn, 1 kết vào mũi móc cuối cùng của dãy 11 mũi bính ban đầu.

Photobucket

- mình tự thêm bớt một hai mũi đơn với mũi dời ở phần đầu là thì được cái lá quẹo đi một tí:

Photobucket

- còn thêm nhóm "1đơn, 1 kép, 2 bính rồi kết vào luôn đầu mũi kép vừa móc,1 kép" vào phần cuống lá thì làm cho lá dài thêm một tí, tất nhiên tăng số mũi bính ban đầu lên 3, 4 mũi.

Lá dài lá ngắn, lá thẳng lá quẹo, như thế chắc tự nhiên hơn!

Photobucket

3. Móc quả holly:

Móc quả holly rất dễ nhưng nản nhất phần luồn dây ở cuối. Ban đầu móc hai mũi bính, rồi 8 đơn vào bính đầu tiên, kết vào thành vòng tròn:

Photobucket

Cắt dây len ngắn để luồn cho dễ, luồn dây qua một nửa của 8 chân mũi đơn, chú ý luồn vào nửa trong. Đây là nửa ngoài mũi đơn:

Photobucket

Nhưng mình luồn vào nửa trong mũi đơn:

Photobucket

Luồn xong dây thì rút chặt lại:

Photobucket

Lật ngược thì được một quả holly, trông hơi giống quả sơri nên hơi thèm thèm :

Photobucket

Chúc mọi người móc được holly vừa ý nhé!!!

4. Khâu holly vào vành mũ:

Có thể dùng kim móc để thắt nút những phần len thừa của holly vào vành mũ, nhưng mình thấy nó dễ bị tuột mối và long rộng holly ra khỏi bề mặt vành mũ, nên mình dấu len thừa vào mặt sau lá và quả holly, rồi dùng kim khâu đính cho chặt:

Photobucket

Khi khâu thì khâu nhẹ tay để len màu không chằng chịt hiện lên mặt trái vành mũ:

Photobucket

Còn đây là mặt phải vành mũ khi đã khâu xong holly, làm thì lẩn mẩn nhức mắt một tí nhưng làm xong cũng khoái chí

Photobucket

5. Làm quả bông: Khoe phần này để biết đâu có người thấy thích sẽ tìm cách mua về.

Lần này làm quả bông rất vui vì được bóc quà của bác lamuaxuan, thay cho việc đi tìm bìa cứng cắt hai vòng tròn đồng dạng.

Đây là một dụng cụ làm quả bông, Tôm nhất định không để yên trên bàn cho mẹ chụp, thế thì mẹ chụp cả Tôm luôn:

Photobucket

Trong khi mẹ loay hoay làm theo hướng dẫn thì Tôm cũng loay hoay làm theo mẹ:

Photobucket

Nhấc từng nửa vòng tròn của dụng cụ ra rồi quấn len vào:

Photobucket

Sập các nửa vòng lại cho khít rồi cắt theo rãnh nhựa:

Photobucket

Dùng dây len dày đặt theo rãnh nhựa rồi buộc khít:

Photobucket

Mở dụng cụ ra ta được quả bông:

Photobucket Photobucket

Tỉa tót một xíu thôi, không phải tỉa nhiểu như tự làm với giấy, đỡ được cái khoản len li ti bay khắp nơi:

Photobucket

Trong khi mẹ buộc quả bông vào mũ thì Tôm vẫn còn say sưa với trò mở ra sập vào với một dụng cụ làm quả bông loại nhỏ hơn:

Photobucket

Mình nhớ là lần đầu tiên nhìn thấy dụng cụ này trên mạng, đã không khỏi ngạc nhiên trầm trồ sung sướng, cứ như chạy ra ngoài kia là mua được ngay, nhưng thật đáng tiếc là chả mua ở chỗ nào được. Cảm ơn chị thân yêu rất nhiều vì đã gửi về cho em và Tôm. Làm quả bông kiểu này tiện lợi và đều đẹp, mẹ và con cùng chơi được, hứa là sẽ trả bài nhiều hơn nữa với chị về vụ quả bông kiểu này!

Photobucket

Phía sau việc "bếp núc" đan móc của mình là một sự hỗ trợ "thập cẩm" rất đáng yêu! Len đỏ và trắng nhờ cô Kiwi mua tận Sài Gòn, len xanh nhờ cô Roma mua từ cách đây hơn một năm, kim to mượn của cô Akai, kim nhỏ của cô Kiwi tặng, hộp làm quả bông được bác lamuaxuan gửi về từ Nhật, kéo cắt chỉ được bố Hà mua cho từ tận... đường gì đó gần Quốc Tử Giám!!! Có lẽ vì thế mà lọ mọ đan móc nhưng không hề cô đơn!!!