29 thg 10, 2009

Happy!

hi hi hi... ha ha ha.... hi ha hi ha...
Thật ra không có món đồ hàng nào mới để khoe, không có vụ gì đặc biệt hấp dẫn cho ăn, uống, nghe nhìn hay thưởng thức gì cả, nhưng mà hôm đó vui quá, không ô la la hi hi ha ha một tí thì không chịu được...
Ấy là vì suốt mấy tháng nay cả nhà Tôm căng thẳng mệt mỏi vì Tôm ốm yếu lẹo khẹo, chủ yếu là sốt, điển hình là một cơn sốt co giật trong 25 - 30 giây phải vào viện cấp cứu và nằm đó sốt tiếp 10 ngày (không co giật) rồi mới out viện, thường xuyên ngạt mũi (mà không mấy khi sổ mũi - vừa hôm qua tìm ra nguyên nhân là xoang), thi thoảng viêm họng, cách tháng lại sốt virut một lần, trung bình tháng nào cũng kháng sinh với hạ sốt... Ngoài ra còn chưa kể đến tiêu hoá kém (lúc tiêu chảy, lúc phân sống, lúc táo bón), ngộ độc thức ăn, cảm tả,...
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gì để chữa triệt để cho Tôm cả, dù đã kiểm tra máu và điện não đồ. Cứ chữa bệnh theo kiểu chữa triệu chứng thôi chứ không phải chữa nguyên nhân. Tôm out viện rồi mà bố mẹ cứ phải trông chừng chăm sóc Tôm. Theo dõi thường xuyên các biến đổi của Tôm ở mọi mặt, chủ yếu là nhiệt độ cơ thể và... đường tiêu hoá. Đến mức nhờ đó mà Tôm cũng tự theo dõi mỗi lần đi bô, Tôm biết thế nào là ... "cứt đẹp" (xin lỗi cả nhà, từ này rất thông dụng, quan trọng và đáng yêu trong nhà Tôm đấy ạ!), và sẵn sàng đòi thưởng socola vì kết quả đó dù chưa rời khỏi bô.
Cứ bị căng thẳng mãi là vì... là vì... ai chà... khó nói... là vì bác sĩ bảo Tôm có thể bị "động kinh"!. (Bố mẹ Tôm còn đứng tim hơn một năm về trước bác sĩ bảo Tôm có thể bị ung thư máu , máu trắng - sau đó 4 tháng kết luận là Tôm thiếu máu thiếu sắt thông thường). Điều này làm bố mẹ Tôm thương Tôm vô cùng tận, đau đến tận cùng của tim gan phèo phổi, gắng gượng tươi cười trong mọi việc, kể cả trong các entry ngấp ngoái viết cho đỡ nhớ mọi người. Mẹ Tôm đầu bù tóc rối hơn hai tháng mới gỡ được hết vì tối ngày vật tóc ra cho Tôm ôm ở trên giường và chả có lúc nào ngồi để gỡ một cái đầu như bình thường, thà ngồi thở hay ngủ một tí còn hơn, cho tới khi gỡ xong thì tóc chỉ còn một nửa, và đặc biệt mẹ Tôm trở thành chuyên gia bất đắc dĩ trong việc tìm hiểu bệnh động kinh qua mạng, qua hỏi thăm, qua đủ thứ tài liệu,... Bố Tôm biến thành cái máy kiếm tiền biết dè xẻn uống bia vào bữa chiều (bữa khác thì không rõ), đến mức lần gần đây nhất thợ cắt tóc phải gào lên là sao đầu bố tự dưng lại nhiều tóc bạc thế?!...
Mỗi tháng có một bác sĩ khác nhau kiểm tra lại cho Tôm (chắc là để khách quan hơn một bác sĩ), và mỗi người đưa ra một kết luận khác nhau: - Đã động kinh thì cứ uống thuốc 1 đến 2 năm mới giảm liều, không khác đi được.- Ngưng thuốc sau một tháng nữa vì điện não đồ đẹp, chả có dấu hiệu gì là động kinh cả, sốt co giật là sốt co giật, không phải là động kinh.- Ngưng thuốc lúc bình thường, khi nào sốt thì uống để phòng trừ co giật.
...
Cho tới ngày mẹ Tôm viết ra cái nhan đề entry là "Cục gạch happy" thì bác sĩ bảo "Ngưng ngay lập tức, không uống thuốc ngay từ bây giờ, thuốc đó gần như không có giá trị, Hội nghị mới nhất năm nay của Mỹ tại Việt Nam về sốt co giật đã cảnh báo về việc không thể kết luận dễ dàng một bệnh nhân có động kinh hay không. Thế nên các kết luận trước kia đều phải lật lại kỹ càng". Bác sĩ dặn một cách cẩn thận "cháu có thể bị sốt co giật trở lại nếu gia đình không kiểm soát tốt cơn sốt của cháu, nhưng nếu có sốt co giật thì tỉ lệ tổn thương não và khả năng nhận thức của cháu vẫn không khác người sốt bình thường, đó là kết luận của Hội nghị có ngay từ năm ngoái". Hơn nữa "điện não đồ và các kết quả theo dõi khác cho thấy cháu hoàn toàn bình thường", v.v... và v.v.... Lạy trời!!! Đó là điều gia đình Tôm mơ hằng đêm (bên cạnh giấc mơ con gái sốt co giật, mắt trợn, lè lưỡi, mặt tím tái và nước bọt chảy ra.... ). Bố Tôm sung sướng đi uống bia, còn mẹ Tôm dẫn Tôm đi mua bộ đồ chơi bác sĩ làm kỷ niệm (tiếc là không chọn được bộ ưng ý, vẫn đang thiết kế ý tưởng may cho Tôm bộ đồ bác sĩ để Tôm chơi)!
Bố mẹ Tôm vô cùng vui sướng vì hàng ngày không phải cho Tôm uống "thuốc độc" nữa (người ta bảo thuốc động kinh là loại độc dược bảng A), tự tin hơn trong việc chăm sóc Tôm và cảm nhận những thay đổi tất nhiên trong sự phát triển của Tôm (trong đó có cả những thay đổi hơi "nhiễu" một chút, ví dụ: tự dưng sinh ra cái tính mít ướt, muốn bộc lộ rằng con đang buồn muốn khóc, đôi khi tự ra soi gương mỗi khi khóc để xem những thay đổi trên nét mặt của chính mình, khoản này mẹ chịu Tôm thật!). Tất nhiên kèm theo đó là ý thức chăm sóc Tôm chu đáo hơn, gắng gỏi hơn trong cuộc sống và trong tâm lý để nuôi con một cách thoải mái, lạc quan!
Những ngày qua không dám than thở nhiều dù rất muốn khóc hay gào to lên, không dám tin vào mình, càng không tin bác sĩ!!! ... Và cảm thấy khá thiệt thòi cho em Tít, một quãng dài thời gian em không được dành nhiều sự quan tâm (so với ngày Tôm còn trong bụng mẹ), tâm lý của mẹ bị căng thẳng, giấc ngủ của mẹ bị rối loạn rất ảnh hưởng đến em và các khoản tiết kiệm để dành cho việc em chào đời đã bị bớt xén đến gần cạn kiệt. Mau mau bù đắp cho em thôi!...
... Dù sao thì được lo lắng cho con rồi sung sướng vì con cũng là một điều happy không gì so sánh được! Bố mẹ cảm ơn Tôm đã chỉ hù doạ chút xíu rồi lại tí toét như thường! Cảm ơn Tít đã chịu thiệt thòi mà không ngừng tăng cân!! Cảm ơn mọi người đã lo lắng cùng gia đình Tôm và dành cho Tôm thật nhiều yêu thương!!!... Cảm ơn Hội nghị về sốt co giật ở Mỹ đã tổ chức tháng này chứ không phải là một lúc xa lắc nào khác hoặc với những kết luận khác!!!!

26 thg 10, 2009

Thảm chùi chân

Làm cái thảm chùi chân mà lần nào cũng dùng bẩn là... bỏ đi, chỉ vì tham làm dày dặn quá, giặt tốn... xà phòng, tốn nước, lâu khô và... bảo đi giặt còn ngại hơn là làm thêm một cái mới! hi hi... mẹ đại lười Tôm nhỉ!Lần này rút kinh nghiệm, mẹ làm cái mong mỏng thôi, chỉ cần vải mỏng bình thường trần bên ngoài của một cái khăn mặt cũ rồi viền vào cho điệu đà tí. Tôm thích cái chùi chân này vì nó giống một bức tranh vải:






Ai dà, nói đến tranh vải lại suy nghĩ...

24 thg 10, 2009

Nhớ mùng tơi

Gần hết mùa mùng tơi rồi hay sao ấy, nó cằn hơn, lá và ngọn nhỏ đi, ra ít nhánh hơn, chủ yếu là mầm hoa chứ không phải ngọn lá. Mẹ đành phải dọn gọn mùng tơi lại để dành đất cho những rau khác, cái vườn nhà mình bé xiu thôi mà. Dọn nó vào mà thấy... thương thương, nhớ những ngày đầu của nó quá!
Từ tháng 4 mẹ đã gieo hạt mùng tơi, chờ đến cả tháng nó mới nảy mầm, thế mà gặp đợt thời tiết xấu (sương muối) thế nào đó mà là nó thâm đen và xoăn tít lại rồi cứ chột chột kiểu gì không lên. Gieo lại và chờ thêm hơn một tháng nữa mới thành công. Những cây mùng tơi lúc đầu:




Lên vẫn ngúc ngắc lắm, cho tới khi bọn mình ngán chả buồn chăm tới nó, đi chơi một hồi về tưởng nó nghẻo rồi thì hoá ra nó lại tươi tố:

bố Hà hí hửng tranh phần vặt rau:

Những lần tiếp theo Tôm cũng thu hoạch được một rổ con để khoe bác hàng xóm:

Bà ngoại lên chơi, giúp bọn mình trồng lại cho bài bản hơn, thu hoạch được nhiều hơn. Tôm được bà phân công rắc trấu vào đất:
Một cây to được "đánh" sang một cửa sổ khác, nó mọc như là cây cảnh, lá to đùng, cô Hạnh tới chơi ngắm một hồi rồi bảo "nhà chị có cây vạn niên thanh đẹp nhỉ?!", há...há... Cô Hạnh ơi! Rau mùng tơi của nhà cháu đấy ạ:
Rồi thì thu hoạch chính của bọn mình cũng ở cái cây này:
Bọn mình "xài" nó hơi ác, có những mấu được vặt tới 10 lần, nghĩa là mỗi lần nó ra một ngọn thôi, vừa lên được một gang bọn mình lại vặt nghéo đi, 10 lần như thế thì nó hình như... không còn chỗ nào để ra ngọn nữa:
Cả cây toàn mấu là mấu, ít ngọn hơn, bắt đầu ra hoa... Thôi thì chờ mùng tơi ra hoa chụp hinh nhé, lại mong tới lúc cho Tôm cầm hạt mùng tơi mà bóp toét loét như mẹ ngày xưa, bẩn bẩn một tí, nhưng mà sung sướng kỳ lạ, sẽ rất khó quên....

23 thg 10, 2009

28 tuan

Hôm nay Tít được 27 tuần 1 ngày, mẹ đi siêu âm cho Tít theo mốc quan trọng của tuần 28. Lần này mẹ dẫn chị Tôm đi cùng. Khỏi phải nói chị ấy vui quá thể...Chị ấy hót như chim trong phòng siêu âm, hỏi chuyện các cô bác như bà cụ non, nhảy cả lên giường siêu âm mẹ nằm, chỉ chỏ vào màn hình hỏi đủ thứ, thi thoảng lại nhìn mẹ vẻ ái ngại rồi hỏi thăm "Mẹ ơi! Mẹ có đau bụng không? Bác sĩ có tiêm mẹ không?...".Mẹ cũng vui vẻ không kém, vì chị Tôm lém lỉnh được các cô bác dành cho nhiều lời yêu thương, và vì kết quả siêu âm của Tít khá hơn lần trước: Tít không còn dấu hiệu giãn bể thận như tuần 22 nữa, con đã tự điều chỉnh - đúng như bác sĩ dự đoán - thế mà mẹ cứ thậm thụt lo mãi đấy!Điều vui mừng nữa là... Tít béo ú. Từ trước tới giờ mẹ cứ lo Tít còi thôi! Theo sách thì tầm này các bé nặng từ 0,9 đến 1kg. Nhưng bác sĩ siêu âm bảo "mẹ còi mà con hơi bị to nhé, 1,2 kg!". Vấn biết là siêu âm chỉ tương đối thôi, nhưng mẹ mừng quá đi mất!!! Hi hi... lúc bố đi làm về, nhìn thấy ảnh siêu âm của Tít trên bàn, bố cứ cười hinh hích suốt, "...đồ Chaien béo ú!". Hí hí... Chả biết ai béo Tít nhở?!

Có điều... cái mũi của Tít... nó... nó... nó to đùng như mũi của bố, và ngắn tủn như mũi của mẹ:




Mẹ chợt nhớ đến câu nói đùa của bố hồi mẹ còn mang bầu chị Tôm: Khéo mà béo ú như bố và lùn tịt như mẹ thì đẹp mặt! Ha... ha...Ngày mai mẹ vào viện kiểm tra định kỳ cho chị Tôm, tiện thể đăng ký sinh cho Tít luôn. Nhanh thật đấy, sắp "một nách hai con" thật rồi!
Post nốt cái hình này trêu Tít nhá, để vào blog may ra còn chứ bao nhiêu ảnh mẹ để trong máy tính đều bị virut cắn hết rồi. Đây là hình Tít lấy tay che trym, tại chị Tôm cứ chỉ chỏ làm Tít xí hổ (?), dưng mà che kiểu này thì vẫn nhìn thấy hết Tít ạ! he he...



22 thg 10, 2009

Vay ghile mau do co mu

(chua cai duoc font chu Viet, moi nguoi doc nhuc mat dung gian nha)

Bo Ha beo di cong tac Trung Quoc, truoc khi ve bo bao: Bo cha mua duoc gi dau, chi mua cho con vai hop tam bong voi hai mon do choi nho nho thoi! Me dua bo: Mien dung mua somi do ve nha la duoc! He he...

Me noi the la vi bo rat thich mac ao somi mau do, bo thi da to lu, mac mau do vao trong chang khac gi cai thung phi cuu hoa cua xe cuu hoa, ngay nong trong moi ngot chet duoc! That may la bo khong mua somi do ve that nhe, me cu lo lo ay, di Trung Quoc la de nhiem cai mau dong bong nay lam co ay!

Buon cuoi la bo khong mua ao do, nhung... khi bo ve thi me lai chuan bi cho con gai mot cai vay do dai thuot, lai con co mu chum cung mau do not, de chao don bo:











Tom chui vao valy cua bo, day nap lai roi hoi vong ra: Bo oi! Cai Tom dau roi nho? Hi hi.... day roi! Hai bo con choi tro nay mai khong chan, cha quan tam gi toi cai vay me moi may cho Tom ca!







Day la cai ao me cat theo mau cua cuon sach bac Diep mang ve cho moi nguoi. Cam on bac Diep rat nhieu! (Bac dung la cai cach van hoa cho bon em day a!) Cam on ca co Mong Rong nua, co da photo ra giay to dung cho cai mat can cua me chau do phan nhuc nhoi!!!
Trong cuon sach co rat nhieu mau, moi mau lai co den 3 muc so do, the nay me co may nhoe toi khi Tom thanh thieu nu!!! Me dang me toi qua di!
Hom truoc me noi voi bac Diep: Tu hom gap chi o Viet Nam, em nhin thay quanh cuoc song cua minh co biet bao dieu ky dieu, ma tuyet voi nua la nhung dieu ky dieu ay co the handmade duoc!
Tom Tit yeu dau cua me!!! Me se gang handmade that nhieu dieu ky dieu - du chi bang 1/100000000..... cua bac Diep thoi!!!

16 thg 10, 2009

rau den

Nha minh khong may khi an rau den, du biet no bo mau, va me con minh thi rat can bo mau! Tai vi cha thay rau den co huong vi hay ho ca, an thi de lanh bung nua chu, ma cung kho ket hop de an voi thuc an khac.

Nhung bo Ha thi luc nao cung gao reo la trong rau den cho con an di chu, bo luc loi bao nhieu bai tren mang de chung minh la rau den nhieu khoang voi bo mau, rat tot cho tre em. Me thi thay Tom cu in rau den do thi.... out cung rau den do nen ghe ghe. Tuy vay nghe loi bo thu xem sao...

Tom gieo rau den chu me cung khong tha thiet, mot cho do up xuong moc chi chit chen chuc, mot cho khac roi vai vai hat con sot tren tay.Ket qua la cho gieo day thi cay nho xiu, cho gieo thua thi cay phong phao:

Me danh cay con ra khap cho nao bon chen duoc, duoi goc mung toi:

trong thung dang gieo hat cai:

Trong "deu deu" vay thoi ma khi len tuoi tot thi cung mat mat lam:

Goi la rau den do ma sao no chi tia do thoi, ca khay to moi co mot cay do tu chan den dau:

Trong em ay the nay ai cha tin la bo mau nhi:






Khoang 10 ngay sau khi danh cay con sang thi duoc thu hoach (hoi non), me lai cay tiep dam cay con xen vao, ba noi bao la rau den khong cu nho het ca re len, co the bam ngon de goc do cho no dam choi tiep nhu la vat mung toi, ba noi the me moi biet day chu, vay thi de may cay goc to lai, con dau xen them vai cay con:



Tuong la no nhun nhoet ra vi non qua, nhung ma khong phai dau nhe, thay thom ngon mem mai la thuong, hay la tai minh tu trong nen thay the nhi. Ma chac khong han the, vi Tom la trong tai kha chuan day, Tom nem va co ve say sua voi bat rau den nha nay lam:



Rat nhiet tinh, an het dung 1/3 bat to cua ca nha nhe, cha khi nao thay Tom chiu an rau the ca:



The nay thi me lai chiu kho trong rau den thoi. A doc tren mang thay co mot kinh nghiem an rau den khong lanh bung: truoc khi nau an thi tran qua nuoc soi do nuoc di. Khong biet co mat chat khong, nhung ro la an khong thay soi bung nhu nhung lan truoc mua rau ngoai cho va khong tran rau.

13 thg 10, 2009

Trung Thu cua Tom





































May tinh nguc ngac qua, ko biet co post duoc ko nua....








Trung Thu cua Tom that dang thuong! Khong duoc vui choi ngoai thien nhien cung dam dong, cung khong duoc choi thoa thich dem luc trang len cao,... Me met moi chang lam duoc gi cho Tom ca, ngay nho me toan tu lam den ong sao thoi...








Truoc Trung Thu, Tom bi sot virut lan nua, sau do viem mui, viem A, viem hong,... Me van muon dua Tom xuong duong lao dao mot ti, nhung bo Ha khong yen tam, so suc khoe yeu de nhiem cum A,... The la Tom o nha mo dia ra xem, mua hat theo, nhin Tom dieu da nhi nho me vua vui vua thuong....












Sau Trung Thu, Tom lai bi ngo doc thuc an (hat de rang ngoai duong), the la me cha cho choi bu bu duoc gi, lam toi lam no qua Tom nhi...












Tuy vay ngay nao Tom cung doi dien vay chi Hang Nga, doi mu vuong mien, xem dia mua hat Trung Thu, cam den ca mua nhi nho dieu da, de thuong lam lam....








4 thg 10, 2009

22 tuần

Mẹ đi siêu âm 22 tuần về là muốn post entry mới cho Tít ngay, nhưng mà chị Tôm lại sốt virut gần một tuần, sau đó là viêm mũi mấy ngày nay chưa khỏi, ngày thì gần như không sao chứ đêm là chị ấy ho, mẹ thức suốt đến hôm nay cũng sổ mũi ra rồi, thiệt cho Tít quá nhé!
Lục lại kết quả siêu âm của Tít mẹ cũng thấy vui hơn, mừng là bác sĩ bảo Tít không còi nữa, 500 gam cũng là bằng cân bạn bè rồi, hi hi...
Nhìn cái mặt Tít rõ hơn, chị Tôm bảo: "...mẹ ơi! yêu chưa?!!!" Nghe cái giọng điệu đà của chị ấy mới thấy "yêu" làm sao chứ! Bố thì bảo: "he he... cái mồm của mẹ mày này, đồ Xeko mỏ nhọn!!!":

Tít xấu hổ lấy tay che mặt, nhìn thì yêu yêu nhưng mà mẹ cũng hơi trộm nghĩ là cứ "soi" Tít bằng siêu âm như thế chắc Tít cũng hơi khó chịu, có phản ứng ngứa mặt chẳng hạn nên che đi:

Ở góc độ này thì miệng cũng không nhọn lắm nhỉ?! Cái mắt rõ to, "chó con còn chưa mở mắt", khi nào biết mở mắt thì chắc là trông yêu lắm, mắt to thì không phải của mẹ đâu, mũi to cũng không phải của mẹ:

Chân cong thế này, nghe chừng chật chỗ rồi, bụng mẹ to lù ra mà vẫn không đủ chỗ cho cái chân duỗi thẳng tí, tội nghiệp nhỉ, chắc là phải khoanh tròn vào ấy:

Xương tay vẫn dài hơn, he he, chắc là giống chị Tôm, lưng dài hơn chân, dài lưng tốn vải con trai ạ!
Các chỉ số đều ổn, trừ thận, bác sĩ bảo giãn nhẹ, 3 -4 mm cũng chưa kết luận được gì, thông thường bé trai hay bị giãn như thế vì đường tiểu dài dòng phức tạp hơn bé gái (rõ là dài hơn rồi, he he...) nên dễ tích tiểu ở thận, cứ đợi đến 28 tuần xem có tự hết giãn không, thường thì hết.
...Chắc tại trông Tôm trong viện mẹ cứ ngồi gập suốt nên Tít bị "gập chim" đấy! Sau này chị Tôm chịu khó đền bù chăm sóc em nhá!!!