30 thg 11, 2009

...Tẩy giun

(Bác nào gần bữa ăn đừng đọc!)

He he... hôm qua là một ngày đặc biệt của Tôm: lần đầu tiên Tôm tẩy giun! Thật ra chả có gì "sinh động" như cái thời bố mẹ tẩy giun Tôm ạ, nhưng mà mẹ hồi hộp quá thể, cả ngày cứ như chờ đợi gì đó, theo dõi biểu hiện của Tôm chằm chằm, dù chả thấy gì khác thường!

Mẹ vẫn ý thức cho Tôm ăn hạt bí để tẩy giun một cách tự nhiên, nhưng dạo này (trộm vía) Tôm khỏe khỏe lên rồi, cũng gần 3 tuổi tới nơi rồi, cái bụng chắc đầy ự giun í, mẹ phải tẩy bằng thuốc như các bạn khác thôi.

Cái thời của bố mẹ, tẩy giun cực kỳ sinh động nhá: Với những người yếu bóng vía thì khóc mếu tha hồ và bị rình mò trêu trọc, cứ gọi là vừa "ấy" vừa chạy lủng là lủng lẳng.... Còn với những người tò mò (như bố và mẹ) thì... cực kỳ hứng thú, vừa quan sát, vừa hỏi, vừa... (có thể là) rút ra nữa, he he...

Đến thời của Tôm, thuốc tẩy làm cho giun thành bột hết, chả còn gì hứng thú nữa, hị hị... Mẹ chỉ thấy lo lo... Mẹ sợ cái bụng Tôm nhiều giun hơn bình thường (Tôm thì nhiều cái bất thường lắm), nhỡ mà thuốc không đủ liều, giun nó chỉ hơi phê phê thôi, nó cáu loạn hoặc bò say sưa quá, sặc lên cuống mật thì sao. Rồi lo Tôm bị bọn đấy nó ngoáy loạn lên vì sặc thuốc thì Tôm đau. Rồi lại lo Tôm có bị phê theo giun không, thời trước mẹ hay bị phê theo lắm, người say say có khi mệt lử.

Cô Hương mèo bảo chị cứ lo vớ vẩn, bây giờ có như ngày xưa đâu mà lo. Ừ thì về lý thuyết là không lo, nhưng mẹ cứ lo thì làm gì mẹ nào, ai thích lo chứ, tự dưng uống cái thứ thuốc có tính tiêu diệt ấy vào người mà lại bảo không lo là sao... Cả ngày mẹ nghe ngóng, nhìn ngó Tôm xem sao, mà chả thấy sao nào cả, hí hí... Đến tối Tôm đi ngủ ngon lành rồi mẹ mới cười sung sướng, cứ tiếc là không được nhìn thấy cái gì sinh động, chứ nhìn thấy chắc cũng không sướng hơn, khéo mà lo thêm, he he...

Hình như Tôm cũng cảm thấy mẹ để ý mình sao đó, Tôm không hiểu lý do nên cứ nghĩ mẹ đang muốn "chiêm ngưỡng" Tôm thể hiện điều gì, thế là Tôm bắt đầu thể hiện thật: làm điệu, múa may, hát hò, diễn đạt,... đủ thứ dễ thương. Hay đây là hiệu ứng kích thích của thuốc tẩy giun nhỉ?! Mẹ cũng hứng thú lôi máy ảnh ra quay hình Tôm múa hát, lần đầu tiên quay được trọn vẹn một video clip hát đầy đủ hai lượt và có múa phụ họa một cách tự nhiên. Mặc dù hơi lăn tăn về việc up video tốn kém tiền net, nhưng mẹ vẫn lưu lại để ghi nhớ một cách happy về lần đầu tiên Tôm tẩy giun!

27 thg 11, 2009

Khăn đôi

Mấy hôm nay nắng đã hửng lên rồi, nhưng sáng sớm và chiều tối sương muối vẫn mù mịt, gió lạnh không ra lạnh, trời nóng không ra nóng, quàng khăn thì ngốt, không quàng thì sợ nhiễm lạnh. Chỉ thích hợp với dùng đồ sợi cotton, chứ len thì phải đại hàn mới ưa.

Chiếc khăn sợi "hạt mưa xuân"mong manh mẹ đan từ năm ngoái, Tôm dùng đi dùng lại mòn mỏi xơ xác ra rồi. Năm nay mẹ móc cho Tôm một chiếc nhỏ nhẹ khác, màu xanh noel, đính hạt trắng cho thêm tươi sáng.
Cô Hương mèo thấy hay hay mới bảo móc cho Ngọc Minh một chiếc. Ai dà, cô này khôn ghê nhé, cô biết thừa mẹ không để hai chị yêu của Tôm oánh nhau, nên chỉ nhờ móc cho Ngọc Minh, mà cả Minh Huyền cũng có nhé! Mẹ hết hạt để đính rồi, khi nào về Hạ Long cô tự đính hộ mẹ cháu nhé:

Người mẫu hở rún đang chờ mẹ chụp xong khăn thì chộp lấy để quàng thành đôi với chim cánh cụt (bạn yêu của hắn đấy):

Vui lắm, quàng khăn có đôi vui hơn quàng một mình nhiều!

Lúc thì cánh cụt khăn xanh, Tôm khăn đỏ:


Lúc thì cánh cụt khăn đỏ, Tôm khăn xanh:


Tôm còn bé tí mà mẹ đã nghĩ sau này mẹ sẽ đan móc khăn đôi cho Tôm (khi Tôm có đôi ý), như thế tình củm hơn bao nhiêu, nhỉ?! Hi hi.... biết đâu lúc đó Tôm lại bảo: úi giời, mẹ toàn kiểu cổ lỗ sĩ thôi, để con làm còn đẹp hơn!
Ô mà mẹ ngố thật đấy, chỉ cần mấy tháng nữa thôi, mẹ có thể đan khăn đôi cho Tôm và Tít rồi, ....tình củm tình củm...!!!hi... hi... lúc ấy vui biết mấy!!!

25 thg 11, 2009

0 - Khà khà... đếm xong rồi!

Vốn là mẹ định thế này: Suốt 10 ngày bố đi công tác, mẹ sẽ đếm ngược cho nhanh đến ngày bố về, kết hợp mỗi lần đếm ngược là một sản phẩm tỉ mẩn ra đời, như thế mẹ sẽ thấy vui hơn. Thế mà... bố đi công tác hết 10 ngày, về nhà cũng vừa tròn 10 ngày thì mẹ mới đếm xong, thành ra càng đếm càng thấy nặng nề ghê gớm. Chết mất thôi, tưởng là tỉ mẩn vớ vẩn thì kiểu gì một ngày không ra được một thứ, ai dè... Lần sau không dám đếm ngược nữa đâu... Lần này may mà cuối cùng mẹ cũng đã đếm xong, hí hí...
Kết thúc vụ đếm ngược này là một đôi găng tay trắng cho Tôm. Đếm xong thì vui, lần đầu tiên móc ra đôi găng tay cũng rất vui!. Cảm ơn cô Wi nhiều vì đã động viên: "...móc dễ mà, móc đi, chỉ là hai cái ống to nhỏ dính vào nhau..."!
Mẹ còn chưa kịp trang trí nữa, chỉ cho Tôm ướm thử thôi mà Tôm không chịu bỏ ra. Trời đã hửng nắng lên rồi, đùa nghịch dưới nắng thế mà cũng cứ để nguyên đôi găng dầy khự trên tay:


Mẹ bảo đưa hai tay lên má làm điệu cho mẹ chụp ảnh, vừa là để khoe găng tay, vừa là để làm duyên, nhưng gần đây khó mà "sắp đặt" Tôm, Tôm bảo: "Con không thích, con không chụp ảnh,...". Thế cơ chứ!

Thế thì mẹ chụp tự nhiên vậy. Đây là cái mặt Tôm xị ra, không phải vì giận mẹ chụp ảnh, mà vì không nhìn thấy Bác Hồ đâu, mẹ bảo đưa ra ngược ánh sáng sẽ nhìn thấy hình Bác, nhưng con cứ để xuôi như thế khó nhìn là phải, còn xị mặt cái nỗi gì:

Người mẫu dạo này hơi kiêu, thôi chả thèm chụp nữa, dù sao thì mẹ cũng đếm ngược xong rồi, he he... Nhẹ cả người!!!

21 thg 11, 2009

1 - Tùng teng Holly

Trong lúc Tôm ngủ nướng buổi sáng thì mẹ ngồi nướng lướt web xem mấy mẫu váy vó mà các cô vừa gửi cho mẹ (ai bảo hôm qua mẹ rên la là muốn may váy mùa đông cho Tôm cơ chứ!). Một hồi loạn hết cả mắt và đầu óc vì "cái gỉ cái gì cũng thích rồi quay đi quay lại hết ngày vẫn chưa làm được cái gì" (bệnh kinh niên của mẹ!), mẹ quyết định rời mạng và bắt tay làm một thứ gì đó dù nho nhỏ thôi. Nho nhỏ xinh xinh mì ăn liền nhá: Tùng teng Holly


Hi hi... đùa chứ, mẹ lấy đâu ra mấy cái nguyên liệu này, đây là hình mẹ nhặt đâu đó trên mạng, thấy yêu yêu!


Mẹ chỉ có len sợi thôi, thế nên tùng teng holly của mẹ nó đang ở dạng này:


Nhớ năm ngoái "bạn thân" của Tôm - cô Nhung hàng xóm cũ - có order một đôi như thế nhưng mẹ chưa làm được vì chưa có sợi đẹp, giờ thì ok rồi, Nhung chịu khó mang cái móc kim loại (mà Nhung có đầy rẫy chứ mẹ thì chịu chết) sang đây mà móc vào holly của Nhung nhé!
Holly năm ngoái rộn ràng với túi điện thoại của Nhung, ví đen của Hạnh, mũ santa của Sansan. Còn năm nay mới chỉ có Tùng teng Holly vậy thôi!!! Chờ Nhung sang làm mẫu, xem ...em khác xưa rồi...."cười" cũng khác xưa???...

Vẫn là công thức móc holly mẹ kiếm từ năm ngoái thôi, mẹ nhặt nhạnh nó trong công thức đan giỏ có từ cách đây gần 20 năm. Đến giờ mẹ vẫn ưng cái công thức này nhất vì nét giản dị mà tinh xảo của nó, có gì đó rất đặc trưng của vẻ gai góc ngây ngô trên lá holly xanh và vẻ thô sơ nhưng mòng mọng của quả holly đỏ.

20 thg 11, 2009

2 - Cô giáo "tỉ mẩn" của mẹ

Mẹ thích may, thích đan, ... gần đây thích móc. Hai người mà mẹ coi như "cô giáo móc" của mẹ trong những ngày đầu chập chững và cả mãi sau này là đại ca Chitka và sư phụ Kiwi (dù chả ai nhận mẹ làm học trò cả, hị hị...). Hôm nay muốn có một entry gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai cô giáo mà chả biết sẽ viết sao nữa, cứ thấy ngường ngượng... là vì học trò lười chả dễ tự tin trước cô giáo bao giờ!
Nhớ tầm này năm ngoái, chả rõ mẹ trình bày hoàn cảnh hơi nhiều và hỏi bài loằng ngoằng lắm hay sao mà đại ca Chitka gửi luôn cuốn sách cho ngồi ngâm cứu, còn sư phụ Kiwi thì gửi một lố len sợi mà năm nay vẫn chưa móc hết. Hí hí... Năm nay lôi sách lôi len ra nhớ hai cô giáo của mẹ quá đi, chả nhẽ cứ gửi lời cảm ơn suông mãi, cả ngày hôm qua ngồi hì hụi móc, chồng yêu hỏi đã gọi điện chúc mừng ai chưa, mới trả lời chả gọi cho ai cả, làm một cái gì đó còn tốt hơn là alo, hihi...



Nhớ những ngày đầu chập chững mày mò đan móc online, đan thì cũng hiểu sơ sơ rồi, móc thì chả biết mô tê gì... Thế rồi cứ như người đang cơn khát nước gặp được một ca bự trà đá vậy, cứ gọi là no nê thỏa thuê ngụp lặn trong những tài liệu tự học móc online của sư phụ Chitka post trên Hội thêu thùa, rồi ngắm nghía đến lơ lửng hai con mắt những sản phẩm móc tuyệt vời của sư phụ, chẹc chẹc... cứ như người không có thật từ đâu hiện ra làm phép vậy. Đã thế lại còn hỏi bài online vô tư nữa chứ! Nhưng chắc vì mẹ hỏi nhiều quá hay sao ấy (he..he... nói vui vậy chứ không sư phụ lại giận là không công nhận thiện chí tốt đẹp của sư phụ), chỉ sau vài buổi "chị ơi cái này làm thế nào, chị ơi sao em làm ra thế này, chị ơi cái như kia ở đâu,....????" thì mẹ nhận được một quyển dày khự có lời đề từ:


Hi hi... đây là quyển sách học móc đầu tiên mà mẹ có, vui thích đến sung sướng, mẹ chọn một mẫu ưng nhất:


Trông tấm móc choàng trắng thật hiền lành như một bông hoa đồng nội, nhưng chart của nó (đối với mẹ lúc ấy) nhìn như ma trận:



Năm ngoái mẹ đã móc cho Tôm một chiếc rồi, nhưng bằng len Vĩnh Thịnh, nhìn không ưng ý lắm, mẹ cũng không hoàn thiện nó dù bố đã giục là cái đó trông được, cứ làm những cái tương tự như thế cho con đi:


Năm nay mẹ định làm nguyên mẫu màu trắng nhưng mà sợi xanh với đỏ của sư phụ Kiwi thì còn nhiều lắm. Sư phụ Kiwi thật đặc biệt đối với mẹ, không chỉ dạy mẹ biết móc mà còn động viên lẫn... kích bác, miễn sao làm cho mẹ móc được ra cái gì đó thì thôi, hi hi... Thế mới gọi là siêu cô giáo chứ nhỉ! Năm nay sư phụ "xốc" mẹ một cú bằng màu len, cái đôi găng tay xanh cải đỏ của sư phụ làm mẹ ngứa ngáy hết cả tay chân, làm như đêm nay là đêm noel tới nơi rồi, thế là mẹ hí hoáy thế nào mà bông hoa đồng nội biến thành bông hoa rừng thế này:



Nhìn nghiêng nhé, màu thực của nó còn "rừng" hơn nữa cơ, nghĩa là đậm đà đến gai gai người:




Ướm thử vào tấm vải trắng thấy yêu yêu, thế này lại mất một buổi may váy trắng cho mà xem. Khổ thế chứ, cứ đồ hàng này lôi kéo đồ hàng kia, bày bừa không bao giờ ngơi:



Mẹ gọi con gái yêu ra làm mẫu, con bảo: Mẹ chờ con tí! Ấy là vì con đang bận trang điểm! Thật ra con tô son chống nẻ không màu, nhưng có vẻ như con cảm thấy môi mình đỏ hơn nên thích tô lắm, tô xong còn không dám mím môi sợ mất son cơ, và cứ cho mặc gì con cho là đẹp thì con đòi tô son như thế:


Tô son xong tưởng cho mẹ chụp mẫu, ai dè con cũng biết ngượng cơ đấy, dạo này con toàn không cho mẹ chụp hình thôi, ghét thế!:




Phải đợi cho con mải xem tivi mẹ mới chụp được một tấm rõ ràng:




Tưởng con không để ý, hóa ra con bảo mẹ ơi chụp con mèo đi (trên tivi có con hình con mèo yêu yêu):



Con mèo xinh chưa mẹ kìa, ếch thế, mẹ quan tâm con mèo này thôi:



Ơ sao mẹ lại chụp đít con?!



Hi hi... là vì mẹ không biết cảm ơn sao với hai cô giáo đặc biệt này của mẹ, nên mẹ gắng hoàn thành một thứ gì đó trong dịp lễ thầy cô này để hai cô biết rằng mẹ rất nhớ hai cô: Chúc cô Chitka luôn luôn tràn đầy hạnh phúc như ngày bé yêu của cô chào đời! Chúc cô Kiwi mau mau knitting thêm một girlbaby nhí nhố hơn cả Tôm để tha hồ bày đồ hàng điệu đà hơn thế nữa!

16 thg 11, 2009

4, 3 - Khăn đỏ "2 in 1"

Hôm trước cô Vân Anh và cô Minh Chanh tới chơi, mang cho Tôm rất nhiều quà bánh hấp dẫn, hấp dẫn tới mức Tôm không thể nào chén cơm được, mà thay vào đó là ngồi chén quà. Ngược lại, lúc các cô về, Tôm bị thiệt hai mất hai cái khăn mẹ mới đan móc cho Tôm, cả hai cô đều có con gái tầm tuổi Tôm mà! Cô Chanh còn kịp dấu nhẹm đi chứ cô Vân Anh thì bị Tôm tóm lại, phải lựa lời mãi. Hi hi...

Mấy hôm nay mẹ dở dang đủ thứ tỉ mẩn, nhưng phải gác lại hết để đền bù cho Tôm hai cái khăn. ...Rằng thì là vì... mẹ lười, vì luống cuống đủ thứ, ... nên mẹ làm cái khăn "2 in 1" Tôm nhé! Mẹ sẽ đếm ngược liền hai số trong tiêu đề entry, cho nó nhanh. Hi hi... Nói thế hơi ngượng tí nhở, dưng mà mẹ vẫn rất vui Tôm ạ, có vẻ không đến nỗi nào!!!

Nó cũng chỉ là một dải dài hình chữ nhật rặt một mũi đan thuận, chỉ khác là đan hở một cái khuy:




Móc viền trắng cho màu đỏ nổi bật hơn. Khi cuộn lại thì gọn gàng như thế này:




Quàng khăn kiểu 1 - giống cái khăn móc cài bắp ngô vàng nhé, kiếm một huy hiệu gì đó đính vào nữa là xong:



Hoặc để sang kiểu 2 - giống cái khăn nơ tai thỏ nhé, tai này hơi to nhỉ, khéo mà Tôm gọi là tai "nhợn":



Mẹ lại hồi hợp chờ Tôm ngủ dậy để chụp ảnh, lần này sẽ quyết chụp ảnh đánh dấu chủ quyền của Tôm trước khi cái khăn có thể bị "xơi tái"! He he...

-----------------------------

Up date ảnh thử khăn của Tôm, cũng là để đánh dấu chủ quyền luôn, cô cusat cứ chờ đấy nhé, hi hi...
Khi mẹ chưa viền cho khăn, ướm thử xem có to quá không:


Cổ thì vừa nhưng cái nơ thì hơi to thật:

Quàng kiểu kia thì trông như cái yếm giáp:

Nhìn từ đằng sau:

Nghe chừng nàng ta thích thú với kiểu che tai này nhất:

Cứ tự ngắm nghía, sửa sang mãi, nhìn cái điệu bộ mà cười nôn ruột, không sao chụp ảnh thêm được nữa:

13 thg 11, 2009

5 - Áo choàng caro và bờm đồng bộ

Hôm nay thứ 6 ngày 13, mọi người thường gọi đó là ngày "xui xẻo", thế mà mẹ lại không có cảm giác gì tệ hại cả, bởi với mẹ, ngày nào làm được một thứ gì tỉ mẩn đổi lấy những ánh cười nhí nhố của con , thì ngày ấy mẹ vô cùng phấn khởi!

Tuy chưa có kinh nghiệm mua nhiều vải caro để có thể cắt vải chéo cho đẹp, nhưng cuối cùng trong ngày gió mùa, mẹ cũng hoàn thành một chiếc áo choàng caro và bờm đồng bộ:


Con có thích không? Hi hi... (nhìn thì biết):



Mẹ chụp con cười tươi nhé:


Trời ơi cái mặt này mà cũng biết ngượng ngùng điệu đà:


Chỉ được chốc nhát vậy thôi, lát nữa lại chẳng cấu holly của mẹ ra khỏi bờm ngay ấy:


----------------


Update cái công thức này cho cô cusat nhé:


11 thg 11, 2009

6 - Khăn/nơ tai thỏ

Hai hôm vừa rồi mẹ hơi bị "đơ đơ" sao đó, làm gì cũng hỏng hóc dở dang, tối qua có cô Hương mèo lên chơi, mẹ con mình vui vẻ hẳn. Mẹ chọn một mẫu đơn giản để khởi động lại tinh thần tỉ mẩn: đó là một chiếc khăn nhỏ thắt vào như cái nơ hình tai thỏ (tai thỏ ngắn).

Mẹ thích kiểu khăn nơ này từ lâu, hồi còn là học sinh, mẹ được một chị lớp trên đan tặng, ngoài hình dáng cái tai thỏ thì chị ấy còn đan thế nào đó cho len xù lên như bông, lúc đó thích lắm lắm! Cứ cảm ơn chị ấy mãi, chị ấy ngượng bảo: Em ơi! Cái này đan dễ lắm, không khó đâu, đan một tí thì xong, mất có tẹo len thôi, chứ có gì to tát đâu... Nhưng mà mẹ thì thấy sao mà chị ấy tình cảm thế, sao mà chị ấy khéo tay thế, sao mà chị ấy chăm chỉ thế, sao mà chị ấy ... (đủ thứ) thế!

Tới giờ mẹ mới bắt tay vào đan cái khăn kiểu này lần đầu tiên, công nhận nó cũng dễ thật, tốn ít len thật, nhưng nó vẫn mang rất nhiều tình cảm như mẹ từng nghĩ đấy nhé! Có một cái gì đó vừa ấm áp vừa dễ thương! Mẹ tia thấy cách đan tạo xù trong blog Con đường nắng rồi nhưng chưa học theo được, vả lại muốn làm gì giản dị cho khỏi hỏng hóc tiếp, hi hi.... Thế nên hôm nay mẹ đan rặt một loại mũi đan thuận:


"Người đẹp (còn đang) say ngủ" mà mẹ đã muốn quàng ngay cho vào cổ rồi. Hồi hộp đan cho xong cái khăn, giờ lại hồi hộp chờ lúc con tỉnh dậy. Không biết khi quàng nơ tai thỏ vào cổ con sẽ như thế nào nhỉ: ngạc nhiên, sung sướng, làm điệu, giữ dịt không cho tháo ra....hay nhăn nhó, kéo tai thỏ, lôi ra làm đồ chơi (như là con đã vặt cái bắp ngô ra khỏi khăn của mẹ ấy)???

....Hồi sau sẽ rõ...

9 thg 11, 2009

7 (hỏng)

Mẹ khâu gần xong cho Tôm một chiếc hài vải khá xinh, thế mà ướm thử lại bị chật, đành phải bỏ dở cái hài còn lại đã lược sẵn sàng kia. Sáng ra Tôm cố ních cái giày chật vào chân, giọng than phiền đầy tiếc nuối: "Chật rồi! chật rồi! mẹ ơi chật rồi! hị...hị...!". Ai dà... để mẹ làm lại đôi khác vậy! Mẹ cũng nóng ruột quá đi!!!


Công thức của nó thì chỉ đơn giản thế này thôi, mà sao đo đạc cẩn thận vẫn hỏng hóc nhỉ???!!! ...Hừm...!!

8 thg 11, 2009

8 (muộn)

Hôm kia mẹ được giới thiệu một blog rất đáng yêu, tuy chưa đọc hết nhưng mẹ không khỏi trầm trồ: Sao mà mấy cô bác "vịt cừu" ai cũng khéo léo, đảm đang và thạo đồ tỉ mẩn đến thế! Mấy cô bác này không chỉ "khai hóa văn minh" cho đám "vịt nhựa" như mẹ, mà còn truyền cảm hứng handmade rất chi là ấn tượng! Và đây là kết quả "dính chưởng" mũ chị mũ em trong nhà bác Tanya:



Mẹ chỉ làm một chiếc cho Tôm thôi, mặc dù rất thích làm thêm cái "mũ chị" cho đồng bộ điệu. Bởi vì mẹ toàn bị vướng cái búi tóc đằng sau, không tiện đội mũ. Mẹ làm cho Tôm có đến mấy cái mũ rồi ấy nhỉ, nhưng chả cái nào ra hồn, vì may mũ thì khá đơn giản về mặt lý thuyết, chứ bắt tay vào thực hành: nan giải phết! Kiểu làm cho xong của mẹ thế nào cũng làm cho cái mũ rúm ró méo mó vẹo vọ... Hôm qua tuy vẫn còn lười, chả chịu là lượt cẩn thận gì cả, nhưng làm được cái chóp (lót) mũ thế này cũng đã là "mãn nguyện" lắm:

Vải chấm bi này của một cô chưa có con gái mà may điệu cho, hi hi... nên Tôm được ké sái, hí hí thanh kiu cô lần nữa nhá!!! Mẹ có ý định may mũ cho đồng bộ với mớ quần đùi chấm bi may từ mùa hè cho Tôm cơ, thế mà bi giờ mới... Sorry, sorry Tôm!!! Mặc dù Tôm chả biết là mẹ có đến ti tỉ cái ý định hay ho cho Tôm mà vẫn tồn kho cơ! Còn cái dây len này thì cũng cùng trong đám len bố mang về từ năm kia đấy, hi hi... Đợt này sẽ gắng tiêu diệt chúng để còn vòi len mới (với điều kiện len xịn hơn nhé! - ha ha... "có voi đòi... Hai Bà Trưng" này).


Bắt đầu tiêu diệt len bằng một cái nơ nhỏ xíu này đã. Hôm nay sẽ tính tiếp...
....................
Update ảnh chụp Tôm lúc vui chơi tự nhiên, chứ bảo Tôm đội mũ mẹ chụp nhé là y như rằng quấy rối. Mũ nhìn bên ngoài yêu hơn và đội hết sức dễ chịu vì mềm mỏng thoáng mát, còn mẫu thì đáng ghét hơn trong ảnh!
Làm trò phù thủy cho mẹ hết chụp:
Rồi làm trò hề:

Phải bày trò mẹ có bí mật này... Gì thế mẹ?:

A kẹo chíp chíp!:

...Iiiiiiiiiiiị!!!!!!! Dai thế?:

Cho mẹ một cái nào? ......Hết rồi mẹ ạ!: