Một tháng không net mà cảm thấy như bị ở rừng lâu lắm, lâu lắm rồi... Tình hình là có rất nhiều cái mới, điển hình là:
- thuê chỗ ở mới: không gian mới thích hơn, mỗi tội lúc nào cũng như đang đứng giữa bùng binh, ồn ào khủng khiếp.
- Tôm đã cai sữa thành công, lẹo khẹo hơn một tí, bướng kinh dị và có vẻ ham học hỏi.
- bố Hà sau một thời gian dài "lắc đầu lè lưỡi", giờ không "gật đầu" nhưng cũng "tặc lưỡi" bảo với Tôm: "Tôm ngoan nhé, nhỡ mẹ có em bé thì mẹ cho ra dìa" (tuy vậy vẫn chưa thấy bé đâu).
Hôm qua các cô hàng xóm cũ sang thăm, rất ngạc nhiên thấy Tôm bướng bỉnh quá thể so với hôm chưa chuyển nhà. Có điều các cô vẫn cảm thấy gần gũi vì "chả lạ gì", nhờ một số nét cũ điển hình của nhà ta: Mẹ bê tha, bố bê bết, Tôm lê lết! Các cô được chứng kiến không gian ở mới mà mẹ hứa sẽ làm cho đẹp mĩ mãn ấy vẫn bừa bộn lộn xộn như ngày nào, bố vẫn a lô 5 phút nữa anh về, 10 phút nữa anh về, nhưng rốt cục là hơn 9h tối bố mới về trong tình trạng ngất ngây con gà tây... còn Tôm thì nhí nhí nhố nhố, lê la, tí toáy, thậm chí có thêm trò ném đồ bùm bùm vào mặt người ta rồi cười khé khé, rất kinh dị!!!!!!!!
Tình hình là lâu lâu mẹ không viết blog cập nhật sự phát triển vừa đáng yêu vừa đáng ghét của Tôm nên các cô hơi giật mình chút. Từ hôm nay có nét rồi thì mẹ lại viết cho Tôm nhé! Và gắng khoe những gì đổi mới một chút, chứ lại Nguyễn Y Vân thì chán lắm, nhỉ!
Hôm nay mẹ gắng lôi cái máy ảnh ngục ngặc chưa được đổi mới của nhà mình ra, chụp một lố ảnh mới lôi được ra 3 cái tàm tạm này để khoe, cũng là 3 cái tỉ mẩn mới làm được:
Đây là cái quần sooc đầu tiên mẹ may cho bố, bố bảo thôi thôi bà ơi bà làm thì tôi cứ mặc nó mà ngồi ru rú ở nhà, không dám đi ra đường nữa, thế nhưng mẹ may xong chả thấy bố ru rú ở nhà gì cả:
Đây là cái thứ hai, mẹ còn thừa vải để may thêm một cái cho Tôm, bố có vẻ thích cái này vì nó có hoa văn điệu đà, cô Nhung còn khen là hoa văn này may váy được đấy, Tôm cũng thích hai cái túi quần ở hai bên, mẹ hì hụi mãi mới bắt chước may theo cái quần cũ của bố được, nhưng may được rồi thấy rất vui:
Còn đây là cái mà mẹ vừa làm xong chiều qua sau 3 tiếng đồng hồ hí hoáy, anh Danh hỏi mẹ là làm từ từ thế này liệu mấy ngày mới xong, hì hì..... thợ vườn mà, bao lâu chả được, cuối cùng cũng xong là được rồi!
Nghe chừng bố thích nhất cái hoa văn vừa điệu đà vừa lòe loẹt này, hôm nào phải chuyển phỏm may cho bố cái nào đằm thắm hơn chút chứ tình hình là bố ngày càng "teen" ra, phiền lắm!
Hy vọng ngày mai lại có entry mới khoe cái mới nữa!