Mỗi khi có dự báo thời tiết bọn mình thường hay nói "thông báo còn sai nữa là dự báo", hay "im nào, để xem dự báo thời tiết ngày... hôm qua", hi hi... Thật không đáng tin bằng mấy cái đài dự báo nhà mình nhỉ, nhất là dự báo trời mưa!
Nếu mẹ tự dưng lục sục tìm tăm bông ngoáy tai và miệng thì u u chả nói năng được câu gì vì ngậm nước muối, thì có nghĩa là nửa buổi nữa trời sẽ mưa hay gió lạnh. Dự báo thời tiết của mẹ vừa chuẩn vừa báo xa, có điều chả dễ thương tẹo nào, thậm chí còn kèm theo cạu cọ cáu ghắt! (Không có hình minh họa nhỉ!).
Nếu em Tít phun mưa thì khoảng nửa buổi nữa là mưa:
Nếu bố Hà và Tôm tự dưng chăm chỉ khác thường, chân tay hoạt động liên hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại,... thì chỉ tí tẹo nữa là mưa, mà không khéo là mưa ngay lập tức:
!
21 thg 8, 2010
13 thg 8, 2010
Thương nhớ đồng quê...
Lẽ ra cả nhà mình đã về tới Bắc Giang - quê ngoại của bố Hà béo. Nhưng vì không kịp gồng gánh hết việc trước lúc đi chơi nên bố phải hoãn lại. Tinh thần đã sẵn sàng suốt một tháng rồi nên giờ hẫng hụt chút. Càng thấy rõ cảm giác "thương nhớ đồng quê"!
Bọn mình đã mài sẵn răng để ăn thịt "gà chạy bộ quanh đồi" (không phải gà bị nhốt trong chuồng), mũi chưa chi đã khịt khà mùi bắp cải luộc (sao mà bắp cải bà mợ trồng lại thơm và ngọt thế!, ở đây ăn rau gì cũng giống rau gì, chả thấy mùi vị đặc trưng của từng loại nữa), đầu óc thì vẽ vời ra đủ thứ vui chơi cùng Tôm: đi thăm tổ ong nhà bà dì Phúc, đi câu cá bên suối, đi đuổi ngan nhà ông cậu Đức, đi vần ruộng bí ruộng dưa nhà cô Phương, đi đuổi gà trên đồi nhà ông bác Sơn, đi mua bó tầm gửi (về đốt tro làm bánh gio) của nhà một bà dân tộc,.... nhiều nhiều lắm! Ai dà, nói lại cuồng cả chân cả tay... Phải đi đâu đó loanh quanh cho đỡ ngứa xương...
Ở Hà Nội có thiếu chỗ nào vui chơi đâu, nhưng Tôm chỉ khoái vào... vườn bách thú. Có điều cả công viên gần nhà với vườn bách thú đều đang sửa tanh bành. Thôi đi Hồ Gươm nhé! Hồ Gươm có cái tháp giữa hồ là Tôm thích nhất, chẳng biết trong đó có gì, tò mò quá, chỉ muốn lội một mạch ra xem mà cứ vừa tới bờ hồ là mẹ lại gào đi vào rồi. Cầu Thê Húc trông có vẽ tươi tắn, thế mà mẹ bảo cái màu ấy chòe choẹt, lẽ ra phải là màu nắng vàng dịu dàng ánh nhạt mới đúng, ai lại đi sơn màu đỏ loẹt trông kinh! Chán nhất là mẹ không cho lại gần thành cầu, chứ chưa nói gì đến ngồi thò chân đung đưa như ngồi võng. Thế là đi Hồ Gươm cũng chán phèo!
Cũng may có một ít hoa rơi để nhặt, đời thấy tươi hơn bao nhiêu! :D
Giữa Hà thành đôi khi cũng tìm thấy hương quê, nhưng vẫn nhớ vị ngọt chân răng của thịt gà chạy bộ, và mùi bắp cải thơm ngọt ngào... Hy vọng bố béo không để bọn mình "thương nhớ đồng quê" quá lâu...
Bọn mình đã mài sẵn răng để ăn thịt "gà chạy bộ quanh đồi" (không phải gà bị nhốt trong chuồng), mũi chưa chi đã khịt khà mùi bắp cải luộc (sao mà bắp cải bà mợ trồng lại thơm và ngọt thế!, ở đây ăn rau gì cũng giống rau gì, chả thấy mùi vị đặc trưng của từng loại nữa), đầu óc thì vẽ vời ra đủ thứ vui chơi cùng Tôm: đi thăm tổ ong nhà bà dì Phúc, đi câu cá bên suối, đi đuổi ngan nhà ông cậu Đức, đi vần ruộng bí ruộng dưa nhà cô Phương, đi đuổi gà trên đồi nhà ông bác Sơn, đi mua bó tầm gửi (về đốt tro làm bánh gio) của nhà một bà dân tộc,.... nhiều nhiều lắm! Ai dà, nói lại cuồng cả chân cả tay... Phải đi đâu đó loanh quanh cho đỡ ngứa xương...
Ở Hà Nội có thiếu chỗ nào vui chơi đâu, nhưng Tôm chỉ khoái vào... vườn bách thú. Có điều cả công viên gần nhà với vườn bách thú đều đang sửa tanh bành. Thôi đi Hồ Gươm nhé! Hồ Gươm có cái tháp giữa hồ là Tôm thích nhất, chẳng biết trong đó có gì, tò mò quá, chỉ muốn lội một mạch ra xem mà cứ vừa tới bờ hồ là mẹ lại gào đi vào rồi. Cầu Thê Húc trông có vẽ tươi tắn, thế mà mẹ bảo cái màu ấy chòe choẹt, lẽ ra phải là màu nắng vàng dịu dàng ánh nhạt mới đúng, ai lại đi sơn màu đỏ loẹt trông kinh! Chán nhất là mẹ không cho lại gần thành cầu, chứ chưa nói gì đến ngồi thò chân đung đưa như ngồi võng. Thế là đi Hồ Gươm cũng chán phèo!
Cũng may có một ít hoa rơi để nhặt, đời thấy tươi hơn bao nhiêu! :D
Giữa Hà thành đôi khi cũng tìm thấy hương quê, nhưng vẫn nhớ vị ngọt chân răng của thịt gà chạy bộ, và mùi bắp cải thơm ngọt ngào... Hy vọng bố béo không để bọn mình "thương nhớ đồng quê" quá lâu...
6 thg 8, 2010
Lân giường
6 tháng 10 ngày em Tít biết lân giường, mẹ mừng vui lắm, thấy em rắn rỏi vậy mẹ mới thấy trước bà nội có kể bố Hà béo ngày nhỏ được khen là Thánh Gióng cũng phải, cứ tưởng là bà yêu con giai nên cứ nói cho hay vậy :P... Giờ tới lượt mẹ cũng cứ alo khoe khắp nơi, khoe sướng cả mồm, chả trộm vía trộm viếc gì cả.
Mẹ chưa kịp khoe blog thì...đùng một phát em Tít bị cấp cứu vì sốt co mạch nổi vân tím tái từ chân lên đến ngang mũi,... chỉ có đôi mắt nhìn mẹ như đòi mẹ cứu. Mẹ không dám kể lại nữa... Khá lâu rồi, mẹ không dễ dàng kể chuyện buồn, và việc tìm niềm vui từ những nhỏ nhặt nhất trở nên dễ dàng với mẹ. Những người luôn tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất là những người luôn mang trong mình nỗi buồn lớn lao nhất, người ta gom nhặt thật nhiều niềm vui hòng "năng nhặt chặt bị", giống như việc reo những mầm cây xanh non nhỏ bé lên bãi đất đen ngòm,...
Người ta tiêm cho em Tít một liều chống vân tím, nó làm em mềm cơ giãn mạch, chống co giật. Hôm nay em được ra viện rồi, sau 5 ngày chiến đấu trong viện Xanh-pôn. Mẹ để em đứng bên giường xem em còn lân giường được không. Tim mẹ chưa chi đã đau thắt và trống ngực hồi hộp khủng khiếp. Mẹ nhớ dì Dương của các con ngày nhỏ cũng bị sốt vân tím như vậy, nhưng chắc ngày trước điều kiện y tế không tốt bằng, dì đã tênh tênh và lân giường tốt rồi, vậy mà ra viện thì ngồi cũng không vững, chân tay cứ lấy bấy... Sau đó một bên chân của dì bị bai đi một chút tới giờ cũng không chữa được. Mẹ thấy Tít bám thành giường cũng lấy bấy như vậy mà phát khóc... Nhưng rồi may quá, Tít vẫn lân được hết từ cuối giường lên đầu giường, chỉ là hơi chậm hơn một chút so với hôm trước vào Viện thôi. Ơn trời, mẹ không dám mong gì hơn nữa... !!!!!!
Mẹ chưa kịp khoe blog thì...đùng một phát em Tít bị cấp cứu vì sốt co mạch nổi vân tím tái từ chân lên đến ngang mũi,... chỉ có đôi mắt nhìn mẹ như đòi mẹ cứu. Mẹ không dám kể lại nữa... Khá lâu rồi, mẹ không dễ dàng kể chuyện buồn, và việc tìm niềm vui từ những nhỏ nhặt nhất trở nên dễ dàng với mẹ. Những người luôn tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất là những người luôn mang trong mình nỗi buồn lớn lao nhất, người ta gom nhặt thật nhiều niềm vui hòng "năng nhặt chặt bị", giống như việc reo những mầm cây xanh non nhỏ bé lên bãi đất đen ngòm,...
Người ta tiêm cho em Tít một liều chống vân tím, nó làm em mềm cơ giãn mạch, chống co giật. Hôm nay em được ra viện rồi, sau 5 ngày chiến đấu trong viện Xanh-pôn. Mẹ để em đứng bên giường xem em còn lân giường được không. Tim mẹ chưa chi đã đau thắt và trống ngực hồi hộp khủng khiếp. Mẹ nhớ dì Dương của các con ngày nhỏ cũng bị sốt vân tím như vậy, nhưng chắc ngày trước điều kiện y tế không tốt bằng, dì đã tênh tênh và lân giường tốt rồi, vậy mà ra viện thì ngồi cũng không vững, chân tay cứ lấy bấy... Sau đó một bên chân của dì bị bai đi một chút tới giờ cũng không chữa được. Mẹ thấy Tít bám thành giường cũng lấy bấy như vậy mà phát khóc... Nhưng rồi may quá, Tít vẫn lân được hết từ cuối giường lên đầu giường, chỉ là hơi chậm hơn một chút so với hôm trước vào Viện thôi. Ơn trời, mẹ không dám mong gì hơn nữa... !!!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)