6 thg 10, 2010

Đi học là hạnh phúc!

Đi học là hạnh phúc! Lần đầu tiên mẹ nghe câu này là từ bà Hà - hiệu trưởng trường liên cấp Nguyễn Văn Huyên. Mẹ rất quý bà ấy, cũng may mắn được làm việc với bà một năm học, rất yêu thích những gì bà ấy nói về lý tưởng giáo dục, nhất là những chuyện liên quan đến niềm hạnh phúc của trẻ thơ khi tới trường. Gần đây thấy bà say sưa với bộ sách "Chào lớp 1" của nhóm Cánh buồm, và càng nhắc nhiều hơn tới "Đi học là hạnh phúc!". Ai zà... bà biết không, mẹ cháu thèm "Chào mầm non!" lắm, là vì cháu mới ở tuổi mầm non thôi! hi hi...

Mẹ đã đưa Tôm ngó nghiêng vào nhiều trường, tất nhiên là những trường dưới 3 triệu đồng/tháng, hi hi..., cuối cùng mẹ ưng ý trường bibihome nhất! Có điều sau khi Tôm vào trường thì mẹ hơi thất vọng tí, có những nhược điểm nhỏ không đáng có cứ lù lù trước mặt mẹ, mẹ lắm mồm góp ý, cũng e ngại phiền hà và ảnh hưởng gì đó đến Tôm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ vẫn góp ý, mẹ thật lòng mong trường hoàn thiện hơn, vì suy cho cùng, mẹ vẫn chưa ưng trường nào hơn (trừ vài trường 5 triệu đồng/tháng trở lên, ha ha...).

Mẹ nhớ trong bản đăng ký học của trường có câu hỏi về tiêu chí của anh chị khi chọn trường gửi con, mẹ đã viết gì đó dài dòng ấy nhỉ, liên quan đến việc con có cảm thấy vui vẻ hay không, ngốc thật, lẽ ra mẹ chỉ cần ghi tiêu chí đó ngắn gọn thế này: Đi học là hạnh phúc!


Có khi hạnh phúc đơn giản là lau một cái lá cây. Ở nhà con thích trồng cây cùng mẹ, thích chan hòa cùng cây cối hoa lá, tới lớp con được lau lá cùng các bạn, nhìn con chăm chú nghiêm trọng thế này, thực ra trong lòng con rất vui, mẹ biết thế:


Mẹ luôn háo hức hỏi con mỗi khi con đi học về: Hôm nay đi học vui không con? con ăn gì? con có ngủ ngon không? các bạn chơi với con thế nào?.... hôm nay con có buồn chuyện gì không? có ai mắng con hay đánh con không?...

Và câu trả lời thường làm mẹ hài lòng: Đi học vui mẹ ạ. Con ăn cơm với thịt bò, ngon lắm (rất lạ, ở nhà con không ăn thịt bò), con ngủ ngon nhưng mãi con mới ngủ, con xem cô trang trí đẹp lắm, xem mỏi mắt mới ngủ... Hôm nay cô Hồng buộc tóc kiểu sành điệu cho con đấy! ...Con chơi với bạn Hoàng Minh nữa đấy, cô bảo con hay nói chuyện với bạn Bông thì tách ra, không cho gần nhau nữa, cho ngủ với bạn trai, không cho ngủ với bạn gái, nhưng con ngủ cạnh Hoàng Minh con cũng nói chuyện được (ha ha...), bạn hỏi con cặp tóc màu gì thế, con bảo cặp màu vàng, bạn bảo bạn quý con, con bảo con yêu bạn (hí hí...), cô bảo ngủ đi nhé, thế là con bảo bạn thôi ngủ nhé, bạn cũng bảo ừ ngủ nhé! (ắc ắc....).....

Một số câu trả lời khiến mẹ bụp miệng cười:

...Mẹ ơi hôm nay cô Thúy quát to! Cô quát thế nào? Cô bảo: Ngủ đi! Ôi giời mẹ còn đánh cho ấy chứ quát ăn thua gì! Cô cũng đánh đấy! Hả? Cô đánh con á? Không, cô đánh các bạn, con ngoan cô không đánh đâu! Cái gì? Cô đánh vào đâu? Cô đánh vào bàn ấy, cô đập thế này này, to lắm! Ặc!

...Mẹ ơi hôm nay cô Hồng cứ ê con, cô bảo các bạn ê nữa! Làm sao mà con bị ê thế, con ăn cơm chậm à? Không phải, vì con với bạn Phương Linh với bạn Bông cứ chạy ầm ĩ lên! Ôi giời thế thì lần sau mẹ bảo cô Hồng tẩn cho vài phát vào chân cho khỏi chạy toát hết mồ hôi ra! Nhưng cô không đánh, cô lại cứ ê con, các bạn cũng ê theo, chán lắm!!!!!! Ôi thôi, thế là con quen đòn của mẹ rồi, giờ không sợ đòn rồi!!!

...Mẹ ơi hôm nay con ỉa trên lớp, con ỉa phân đẹp, phần cuối hơi hơi nát. Ha ha... đúng là con gái mẹ, sắp thành chuyên gia khám phân rồi đấy! ....Cô Thanh rửa đít cho con đấy! Thế hả, con nhớ cảm ơn cô nhé! Không, con không cảm ơn đâu, cô chỉ phun nước thôi, cô không kỳ bằng tay đâu, bẩn lắm! Thế á, thế con có tự kỳ không? Không, con không kỳ đâu, kinh lắm! Sao mà kinh? Thì bẩn kinh chứ sao!!!!! Ặc!!! Thôi thế lần sau con gắng ị ở nhà đi con ạ!

Chưa có câu trả lời nào của con làm mẹ chán ngán, ngoài mấy câu trả lời của các cô giáo. Tuy vậy mẹ vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn! Hôm nay mẹ xin được mấy ảnh của con ở trường, mẹ vui lắm, vì mẹ cảm nhận được con đi học thật hạnh phúc! Bình thường mẹ luôn là thợ ảnh của con, trước kia có cô Nhung hàng xóm hay chụp cho con, giờ chỉ có mẹ. Thật bất ngờ khi có một cô không phải là cô giáo, chỉ là nhân viên trong trường thôi, lại tự chụp cho con những ảnh rất đẹp, những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc thường ngày con hạnh phúc, mà không phải lúc nào cũng là mẹ ở bên con. Cảm ơn cô rất nhiều! Mẹ xin cô một tấm ảnh của cô, lưu vào đây làm kỷ niệm nhé, mẹ cũng chưa thấy tấm ảnh nào chụp với hoa cải mà bay bổng thế này đâu, rất đẹp:


...Ở nhà với mẹ ăn ị có vẻ ổn hơn, nhưng đâu có đèn ông sao, đâu có mâm cỗ bánh trái và sân khấu biểu diễn thế này đâu, lại còn các bạn nữa chứ:


Mẹ mong con thực sự cảm thấy điều đó: Đi học là hạnh phúc!

4 nhận xét:

  1. Đọc chuyện Tôm đi học mà chị cũng hạnh phúc đây!

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng chỉ mong con đến trường thấy vui thôi. Hôm qua Bim đang ngủ, ngồi bật dậy khóc: Mẹ ơi, cho con đi về. Nghe xót hết ruột chị ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn Tôm đi học ngoan quá!

    Trả lờiXóa
  4. Nghe mẹ Tôm kể mà DQ cũng vui lây, thích lây và ...hạnh phúc lây theo đây này!

    Tôm ngoan quá đi mất. Vậy là mai này chị Tôm làm gương cho em Tít nhá! ....

    Chụt ...chụt ......2 chị em cái nào!!!

    Trả lờiXóa