Tôm về quê lần thứ 3 thì được đi tắm biển. Lần đầu tiên đưa Tôm xuống nước mênh mông như vậy, mẹ có nhiều cảm xúc khó tả... Vừa tủm tỉm vừa rơm rớm nước mắt, mẹ hạnh phúc như thấy mình nhỏ lại...
Mẹ định móc cho Tôm bộ đồ tắm, nhưng nhớ là ngày nhỏ mẹ mà xuống biển thì chẳng thích có gì vướng víu vào người cả, thế là mẹ không móc mà cũng không mua đồ tắm cho Tôm nữa. Cô Hương bảo bỏ áo ra sợ Tôm lạnh, thế là mẹ để nguyên xi như thế cho Tôm thích làm sao thì làm. Mẹ cũng chả dám mặc áo tắm, vì... sợ Tôm đòi ti.
Đầu tiên Tôm đi nhón nhén trên mặt cát ướt, chân Tôm líu ríu một chút và miệng cười nhột như có ai cù dưới chân. Mẹ chỉ ra xa cho Tôm nhìn rộng hơn, dạy Tôm nói từ biển, Tôm nhìn thấy toàn nước là nước, lại có bao nhiêu người cùng nghịch nước với mình nữa, hứng chí lắm, khua khoắng chân tay hò hét linh tinh, rồi cũng nói được từ mới: bỉ..ỉn. Chẳng thấy âm ê đâu. Nghe như là "bỉm" ấy, lại còn nhấn mạnh nữa!
Mẹ dẫn Tôm ra mặt nước sâu dần. Tôm cứ bước cả bàn chân lên khỏi mặt nước mà bước. Khi nước lên cao quá eo, Tôm không nhấc được bàn chân lên cao quá thế, mới kêu lên ầm ĩ, nhìn mẹ nửa cầu kíu nửa thắc mắc. Mẹ lại phải víu hai bàn chân Tôm xuống và đưa tay theo bước chân của Tôm. Dần dần Tôm quen, chả thèm bước nữa, cứ bám tay mẹ rồi đạp chân ầm ầm trong nước, như là con nhái nhí nhố ấy!
Mà tài lắm nhé, mẹ chưa kịp dạy Tôm bơi (khua tay và đạp chân) mà Tôm cũng tự làm được luôn. Mẹ chỉ cần giữ ngực Tôm cho nổi người trên mặt nước, không thì Tôm cứ hớp nước biển suốt, hớp xong lại còn liếm mép như thèm lắm, mằn mặn là lạ mà. Trộm vía - chỗ này lại con hát mẹ khen hay rồi! Hi...hi... Nhưng mà không nói điêu đâu, có cô Hương đi cùng, cô còn ngạc nhiên nữa là. Cô còn chụp ảnh cho Tôm nữa.
Cảm ơn cô Hương nhé, bố Tôm cứ mải bia bọt suốt, mẹ Tôm thì ênh ếch, không có cô đưa đi thì mẹ chỉ ôm Tôm một xó nhà thôi, dù bãi biển cách nhà có vài chục mét. Nói thầm: mẹ làm dâu hơn 3 năm rồi mà chả biết đi đường nào với đường nào, ngoài con đường đưa dâu. Từ giờ mẹ sẽ học thêm nhiều con đường khác, cho Tôm sướng, mẹ cũng sướng lây, bố Hà cứ ngồi quán bia mà ghen nhé, vi không được chứng kiến hạnh phúc bé con của Tôm! Ề...ề....ề...
Mẹ Tôm cứ nói xấu bố Hà nhé.Bố hà dễ thương & lịch sự lắm cơ.Mẹ Kiwi & Má Hân ấn tượng lắm đấy.
Trả lờiXóaTôm đi biển lần đầu mà giỏi thế, chả sơ sệt gì ah?
Trả lờiXóanghe mẹ tả, hồi hộp quá đi.
...hi...hi... nói xấu cũng phải nghệ thuật lắm í... không thì không còn dễ thương với lịch sự nào nữa đâu...
Trả lờiXóaMẹ Tôm cũng bất ngờ là Tôm không sợ biển, mà không sợ cũng là đáng sợ, có khi con biết sợ thì mình đỡ sợ hơn, vì biển thì đáng yêu nhưng mà luôn phải cẩn thận với trẻ con, ngày nhỏ mẹ Tôm xuýt chết đuối mấy lần!