1 thg 9, 2008

Đi chơi sớm




Hôm qua nhà mình đã đi chơi hết phần 2/9 mất rồi, nên hôm nay phải gác chân ở nhà, buồn thiu buồn thìu, muốn đến nhà ai cũng không được nữa vì ai cũng đang đi chơi hết cả, thôi đành ngồi nhớ lại vậy:

Sớm qua mưa nhé, cứ sợ là hỏng hết ngày vui chơi, dưng mà có chơi ở Hà Nội đâu mà sợ, khi đến Ninh Bình thì trời tạnh rồi, đúng ra là còn vài hạt lèo tèo, mà cũng chả lo, nhà này có cái ô to, vác đi phòng khi mưa vẫn chiến đấu được. Chỉ ngán mỗi sau cơn mưa, đường lầy lội, hai đứa thay nhau vác cái Tôm (11kg chẳng ít) lên được vài chặng chùa Bái Đính đã thở ra đằng tai. Dưng mà đi chùa thì phải học cách đày ải chút, lấm chút bụi trần, thấy thế may ra Phật mới rủ lòng thương.

Mình chưa thấy cái chùa nào to thế này, quy mô hoành tráng thế này cả. Có điều không giống cảm giác đi chùa (dạ con nói thật Phật đừng giận con nhé!). Giống như đi tham quan khi vui chơi giải trí kiểu mới thôi. Mọi thứ còn đang xây dựng, vật liệu ngổn ngang, bài trí dang dở, dịch vụ lôm côm hết chỗ nói. Vẫn hy vọng là những gì lem nhem, nhốn nháo mà mình đang nhìn đây sẽ trở lên thâm u, thanh tịnh vào một ngày nào đó mình được trở lại nơi này. Chùa to đẹp thế này, tượng to đẹp thế này, không cây xanh u uẩn xung quanh mới thật là phí!

Nhớ lần đi chùa Đồng ở Yên Tử, sương khói u linh khiến lòng mình không yên, cứ lầm rầm khấn nguyện... Nhưng lần này mình không cầu nguyện gì cả. Bởi vì... khó nói... bởi vì không khí vui chơi của cả đoàn cứ hừng hực lên ấy, đường lầy lội là vậy mà chả ai than phiền, ai cũng mải bàn chuyện... ăn thịt dê. Nhiều món lắm, nguyên chất lắm và tươi lắm... Cứ bảo sao leo mãi không thấy con dê nào nhỉ? Ờ thì người ta xây dựng thế này nó chạy đi chứ. Không phải, nó thấy các sư phụ dê đang tí tởn đi chùa nên nó chạy mất dép, có ai dám gần mặt trời đâu... Ha..ha... Này bọn mình ác nhỉ, lại cứ thích ăn thịt đồng loại mới chết... Đố mọi người biết chỗ nào con dê ăn ngon nhất? Trên núi, cỏ. Không, nói là mình ăn chỗ nào của nó ấy. Giời, chỗ bổ âm bổ dương ấy! Ừ! thế mà không biết, bảo sao vua chúa ngày xưa về đây ở nhỉ... Hô...hô... Đại loại thế, cầu nguyện sao chứ, mình cũng là người trần mắt thịt thôi mà, nghe chuyện dê đâu có nghĩ chuyện Bồ Đề được chứ?!

Đang không khí, mình nói tí chuyện ăn thịt dê nhé, vì chuyện đi chùa thì hết rồi, chỉ đi lên rồi đi xuống, thế thôi! Nếu mọi người đến đó thì nên đến nhà hàng Hoàng Giang, to đẹp, lịch sự và tươi ngon. Hai bên đường vào nhà hàng là khuôn viên cây xanh rất đẹp, thay vì cây cảnh người ta trồng... các loại rau thơm. Mà rau thơm cũng các loại màu và dáng lá, nên nhìn hấp dẫn lắm. Nhìn ở góc độ ẩm thực hay thẩm mỹ đều thấy đẹp cả. Ngồi từ bàn ăn có thể nhìn ra dòng sông êm ả với hàng liễu trữ tình, thảm cỏ xanh và những đá tảng to, ăn xong chỉ muốn lăn ra đó ngủ thôi. Khi về có thể mua trọn bộ nấu nướng: thịt dê, sung muối, xả ớt rau thơm và rượu cà. Đặc biệt hấp dẫn Tôm hay bất kỳ đứa trẻ con nào là bất cứ chỗ nào cũng có thể thò tay ra rửa vì bồn rửa và vòi nước được bố trí hơi sẵn. Hết, phần măm măm chỉ có thế, nhưng dư vị thịt dê còn đọng qua đêm và sang đến sáng hôm sau! Không tin thử xem!

Buổi chiều nhà mình đi thăm khu sinh thái Tràng An. Đây là phần vui chơi ngắm cảnh ấn tượng vô cùng với mình, nhưng chả biết tả sao cả, chắc ăn thịt dê nhiều nên hơi lú. Mình hứa sẽ viết lại cái entry đi chơi này vào ngày mai, bi giờ mình phải chuẩn bị... đi chơi tiếp. Mọi người đi chơi hết cả, ở nhà kém miếng khó chịu quá. Sau một hồi nhớ lại hôm qua mình đi chơi thế nào thì tự dưng chân tay ngứa ngáy hết cả! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét