17 thg 9, 2008

Mắc lỗi




Hôm kia mình mắc lỗi, lỗi to đùng, nghĩ lại thấy rùng mình...

...Con gái bị sốt, mình có phần chủ quan nghĩ rằng tại mọc răng hàm khó khăn gây sốt, đầu nóng nhưng chân tay vẫn mát, không sao! Tuy có trông chừng con đến tận khuya, nhưng khi thấy con 38,5 độ mình vẫn chưa cho uống thuốc ngay, con đang ngủ mà vục dậy uống thuốc cũng thương, định bụng lau người cho con hạ bớt rồi đút đít một viên là được. Lau xong thì con đã lên ngay 39 độ rồi, lần này con sốt nhanh quá, mới buổi tối chơi đùa ầm ầm, chả có vẻ gì là sốt cả, trước khi đi ngủ thì hơi âm ấm, thế mà đêm đến đã... Đút thuốc vào đít hơi khó chịu, con lồm cồm bò dậy đòi ti, mình từ trước tới giờ toàn ngồi dậy bế con ti, nhưng vài tháng nay con thích ti kiểu "con lợn éc", nghĩa là mẹ nằm chình ình, con thích làm sao thì làm, cứ rúc thoải mái hết bên này sang bên kia,... thế là mình nằm xuống cho con nhút nhút... Thấy con nhút thưa dần, thường thì vẫn thế, vừa ti vừa ngủ, khi nào con mỏi cổ lắm rồi mới bảo con nằm xuống à ơi nhé rồi thì con mới chịu dứt cái ti ra. Rồi nhìn con cứ mở mắt lếch sang một bên, miệng ngậm hờ, gọi không thấy con nằm xuống hay vồ lên ti khác như mọi lần nữa. Xốc con dậy vẫn thấy con lếch một bên mắt như thế, cổ vẹo sang một bên, miệng đơ, lưỡi hơi rụt, mặt thất thần... Lay gọi mãi không được, chân tay con hơi nhũn, nhưng vẫn cảm thấy mặt con hơi sợ hãi và muốn khóc mà không khóc được, muốn quay ra nhìn mẹ mà không quay ra được, con ngươi mắt cứ nằm yên một phía bên trái...

(...Mẹ xin lỗi con gái, nghìn lần xin lỗi con!!!...chỉ hình dung lại thôi đã đủ chết khiếp!!!)

Mình hoảng hốt quá, anh xã bảo đừng có cuống lên như thế, nhưng khi nhìn con... coi như không còn biết gì nữa rồi thì anh cũng cuống lên. Mình bảo gọi tacxi cấp cứu, anh cuống cuồng gọi điện thoại, mình bảo sang hàng xóm mượn xe máy đi cho nhanh, anh cũng chạy đi luôn... Mình không biết làm hô hấp nhân tạo, dù cảm thấy con cần thở, mình không nhớ là phải đặt con nằm xuống để ô xi dễ lên não, mình đã đọc về trường hợp thế này rồi nhưng lúc ấy mình không còn nhớ gì hết, mình hoảng sợ quá... Mình bế xộc con lên xuống, nghĩ rằng cái ruột xộc lên xộc xuống sẽ tạo thở hoặc tạo nôn, rồi con nôn thật, nôn khó khăn, nôn đặc, từng ít một, lúc ấy mình mới đỡ sợ và cảm thấy hừng hực chiến đấu gì đó, mình bảo con ơi đừng sợ nhé, con nôn nhiều đi nôn nhiều đi... Mình lật con nằm ụp xuống đùi mình, dốc đầu con hơi chúc xuống, giống như cách người ta dạy giúp trẻ nôn cho dễ, mình vỗ lưng, thúc bụng con, không ngừng nói linh tinh những câu hằng ngày con thích: Tôm ơi nhảy nhảy nhảy nhé, mẹ bật ti vi cho con nhé, Hà về kìa, bai bai nhé, chai chen chai chen ... Con vuột ra nhiều hơn và khi... phọt cả ở đằng đít ra được thì con bắt đầu ư ư ẹ ẹ... Lật được con lại và thấy con quay được sang bên nhìn mẹ hơi mêu mếu như chả hiểu chuyện gì thì mình mới gọi là hoàng hồn. Không kịp nghĩ đến cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn những sinh linh tốt bụng phù hộ cho con... mà chỉ kịp cảm ơn con phát khóc! Lúc ấy cả hai mẹ con cùng khóc được! Đúng lúc ấy anh xã và chị hàng xóm chạy về đến nơi. Mọi người cùng bình tĩnh hơn và lấy nước cho con uống, pha lại thuốc, lau rửa, dìu con, gọi chuyện âu yếm,... Con rất mệt và muốn ngủ. Bác tài xế gọi điện xe đã đến, anh xã bảo bác làm ơn chờ chút. Hai vợ chồng băn khoăn có đưa con đi viện nữa không, anh xã thì đã sẵn sàng túi quần áo và chăn đòi ôm con đi rồi, mình còn lo lắng nhỡ dọc đường con làm lại như thế nữa thì làm sao, chị hàng xóm bảo đó là dấu hiệu sốt co giật vì tăng nhiệt độ cao quá, cứ bình tĩnh vì con đã qua cơn rồi, nếu con hạ nhiệt thì cứ để theo dõi từ từ, kiểm soát cơn sốt của con là được, chứ đi viện lại cuống lên, căng thẳng và tóm lại vẫn là thuốc hạ sốt thôi. Hai vợ chồng nghe lời chị, anh xã xuống định xin lỗi bác tài xế tacxi vì để chờ lâu (thực ra toàn bộ sự việc diễn ra trong 5 - 7 phút là cùng), nhưng không thấy bác tài xế đâu cả... Con hạ nhiệt dần, mình căng thẳng quá nằm xuống ngủ theo con, để đồng hồ điện thoại tiếng một thức dậy trông chừng, anh xã không dám ngủ, thức thêm mấy tiếng nữa canh cả hai mẹ con...

Trong một ngày, đều đặn 6 tiếng một con sốt lại mức phải uông thuốc. Từ đêm qua đến giờ (trộm vía) con chỉ sốt gây gây nhẹ, không đến mức uống thuốc, mồ hôi ra nhiều và phải lau suốt. Con ngủ thì thôi, chứ thức thì vẫn nghịch như con quỷ, vẫn leo trèo và bướng bỉnh nghịch những chỗ bố mẹ không cho. Anh xã cứ mắng yêu: Ai bảo là con sốt co giật chứ? Ngồi im đây em bé ốm ơi! Thơm bố cái nào... May là con chịu ăn, mình săn đón chăm chút con hơn nên con được thể làm nũng đòi ti liên tục, ăn uống nhiều hơn mọi ngày, chắc vì thế con mau hồi phục hơn những lần sốt trước. Con có một thay đổi đặc biệt là biết theo bố nhiều hơn, vòi bố bế (mọi ngày thì mẹ là nhất), đòi thơm bố chụt chụt rõ to. Hằng ngày con chỉ thơm môi xa thôi, giờ con biết chu môi vào má bố rồi mút chụt thật to và tủm tỉm chờ bố khen mấy câu.

Không biết con có biết giận mẹ nhiều không? Cho dù con chả biết gì những sự việc diễn ra tối kia, nhưng mình thì cảm thấy mắc lỗi với con kinh khủng. Mình rất sợ mắc lỗi, ngày nhỏ mà bị mắc lỗi thì bị đánh đau lắm. Giờ chỉ muốn bị ai đánh cho đỡ cái cảm giác mắc lỗi này. Nhưng chả ai đánh mình cả. Con thì vòi ti mẹ và vòi mẹ chơi cùng nhiều hơn. Anh xã chăm đi chợ, chăm về sớm, chăm pha sữa cho vợ hơn.Ai cũng gọi điện hỏi thăm hai mẹ con và nhất là nhắn nhủ mẹ giữ sức khỏe nhiều nhất! ...

Khi con ngủ, mình lò mò đọc mạng về sốt co giật và sặc sữa. Mình đã mắc lỗi to lắm:

1. Viên đút đít 150mg chỉ dành cho bé 10kg, mình để thuốc cẩn thận trong tủ và không để nhà thiếu thuốc, nhưng con cần loại lớn hơn vì con 11kg rồi, lâu con không sốt mình đã không để ý thay thuốc.

2. Con ti kiểu "lợn éc" trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh dễ bị gập ngửa cổ và ngạt thở, máu không lên não, gây bất tỉnh thất thần và có thể đột tử. Mấy hôm trước anh xã đã cảnh báo việc ti ngủ quên cả hai mẹ con như thế mà mình không chịu nghe, mình con mải tự hào là có sữa cho con ti, đỡ phải dùng sữa hộp để mà lo lắng nó có làm từ con bò ăn thức ăn trộn nitơ hay không...

Có những lỗi chủ quan khiến con người ta ân hận cả đời dù mọi người đều thông cảm và thậm chí chăm chút cho mình vượt qua nó dễ dàng hơn. Nhưng sự ám ảnh giống như con ruồi vô hình vậy, cho dù mình có biết ruồi sắp đến, đang đến, đã đến rồi thì mình cũng chả ngăn, chặn, đuổi được nó. Thôi thì mời ruồi cứ đến chơi tự nhiên nhé, nói thế cho đỡ mất cái lòng tốt, rồi: ruồi ơi mày làm ơn giúp tao làm cái gì đó thiết thực cho con gái và cuộc sống hiện tại nhé!

..."Cảm nhận" là một cái gì đó xuông hết chỗ nói nếu mà ngoài "cảm nhận" mình không "làm" một cái gì đó thiết thưc, dù chỉ là đơn giản. Khi mà trong tích tắc thôi sự sống có thể lìa bỏ thế gian này và thương yêu đứt ruột cũng có thể là ngàn trùng xa cách...

6 nhận xét:

  1. Незнайка12:10, 17/09/2008

    Mẹ này hư thật.

    Trả lờiXóa
  2. DDoc so qua chi a, may man la moi viec da on, chuc Tom chong khoe nhe. Ma Tit nha em gan 14kg em cung chi toan dung loai ddut ddit 150mg thoi :(, nhung cong nhan la ha sot cham, co khi phai chuyen sang thuoc manh hon roi.

    Trả lờiXóa
  3. Tôm mau khỏe nhé,ăn nhiều nhé.Lúc này ít thấy mẹ Tôm online,ra là con gái bệnh.Kiwi cũng đang sốt,ho,sổ mũi nè.

    Trả lờiXóa
  4. Virgomp - NHQQ22:29, 17/09/2008

    Phù, vậy là rất may rồi. CHúc cả nhà vui nhé chị..:)

    Trả lờiXóa
  5. ...Ừ! Mình đúng là mọt con bò (không ăn nitơ), bức xúc bản thân quá!

    Trả lờiXóa
  6. Thuoc ha sot 150mg van dung cho be 11kg duoc chi oi, vi lieu dung la : 10-15mg/kg ma. Chi cu dung cho be la duoc

    Trả lờiXóa