13 thg 4, 2010
(a dua) Băng đô Sakura
9 thg 4, 2010
Ngủ ngon!
Chắc tại hôm qua bứt rứt cả ngày, nên hôm nay em Tít ngủ khá ngon lành. Mẹ thì thấp thỏm cả đêm nên sáng hơi mệt, chả ru hời câu nào, thế mà em vẫn tươi cười với mẹ trước khi đi ngủ, bao giờ cũng vậy, em nhìn mẹ tới khi ngủ mới thôi!. . Em không vòi mẹ bế rung như mọi khi, hôm nay giấc ngủ đến nhanh và ngủ được dài giấc. Ước gì hôm nào em Tít cũng ngủ được như thế! Ước gì chị Tôm cũng ngủ được như em!
Than phiền
Thường mỗi khi khó chịu, em Tít hay hét toáng lên, kêu gào ầm ĩ, đôi lúc không vừa ý là khóc như xé vải, nhưng hôm nay thì khác, em cứ ư ử than phiền suốt ngày, đòi không thèm ăn, buồn ngủ không chịu ngủ, thương ơi là thương!!!
Đầu giờ chiều em hơi sốt một chút, mẹ lo lắm, mẹ rất sợ các con sốt, dù tinh thần được chuẩn bị sẵn sàng là tiêm phòng mũi bạch hầu - ho gà - uốn ván thì bao giờ cũng hơi sốt một tí. Cả đêm em nằm ngủ úp trên bụng mẹ (như mỗi khi em khó chịu) nhưng mẹ không tin vào sự tỉnh táo tự thức dậy của mẹ cho lắm, thế là mẹ đặt điện thoại rung tiếng một để canh chừng em. Thật may, cả đêm em không sốt, em chỉ khó chịu dụi qua dụi lại thôi!
Mẹ ghét tiêm phòng lắm, chỉ là "tiêm thừa còn hơn bỏ sót", chứ mẹ chả tin tưởng chút nào vào mấy thứ vắc-xin ấy, thậm chí mẹ còn lo ngay ngáy nó làm cho các con bất thường gì hay không. Nói thế nghe lạc hậu nhỉ, tối thiểu thì mẹ cũng có thể vào ykhoa.net để tìm hiểu điều này, và truyền hình cũng nói ra rả về việc tiêm phòng rồi. Thế nhưng, chỉ là ý kiến của riêng mẹ thôi nhé, mẹ không lý giải nổi vì sao mẹ lại cảm thấy bất an đến thế. Mẹ không nói về mặt lý thuyết khoa học, cái kiến thức y học ấy mẹ mù tịt, chỉ biết làm theo lời bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe cộng đồng thôi. Nhưng mẹ cứ cảm thấy cảm thấy... có thể là bệnh cảm giác chăng, từ ngày sinh các con, mẹ luôn phải giằng co giữa lý thuyết khoa học mẹ được biết với những mơ hồ cảm nhận lo lắng.
Mẹ cảm thấy cái trò tiêm phòng này cực kỳ dở hơi và chỉ đúng về mặt lý thuyết thôi. Mẹ không tin vào chất lượng vắc xin, nó lỗi thời so với thực tế, và nó không được bảo quản đúng yêu cầu. Thậm chí cách mà cô y tá tiêm cho con mũi phòng lao tiêm dưới da cũng không đúng, mẹ không phải là y tá đâu nhưng mẹ "soi" vẫn tốt, cô ấy tiêm chệch vào dưới da hoặc hợt mất ra ngoài, mất bao nhiêu thuốc, vào vai con được tí tẹo thôi, mãi nó mới mưng chút mủ, và "soi" thì "soi" vậy chứ chẳng để làm gì. Mẹ nghe mấy người y tế phường nói chuyện với nhau mà mẹ càng thêm ghét và lo lắng. Họ dạy nhau cách nói dối khi có đoàn kiểm tra thuốc tới như thế nào, họ nịnh mẹ tiêm cho con mũi thuốc ngoại thì sẽ tốt hơn ra sao, họ cầm một cái kéo kẹp bông tẩm cồn nhưng móng tay họ thì đen xì bẩn thỉu,... Mẹ cảm thấy những mũi thuốc ngoại tổng hợp không sốt làm khả năng kháng sốt của con bị kém vì không được tập dượt sốt từ nhỏ (chị Tôm đã từng được tiêm những mũi tổng hợp như vậy). Mẹ bất an khi nghe những tin chết do tiêm phòng trên báo. Mẹ hoang mang khi người nhà mình làm trong ngành y không hề cho con đi tiêm phòng với lý do: lúc ốm đã có thuốc, mà có ốm thì cũng toàn bệnh không nằm trong loại tiêm phòng,... Mẹ không hoàn toàn đồng ý vậy, nhưng rõ ràng không chỉ riêng mẹ, còn nhiều mẹ khác cũng lo lắng vô cùng khi đưa con đi tiêm. Chả biết đến thế hệ cháu của mẹ thì người ta cải tiến thế nào.......
Em Tít hay hóng chuyện, lần nào hóng chuyện cũng cười toe toét, hôm nay em hóng chuyện nhưng cứ than phiền mãi thôi, đang mếu lại cười đang cười lại mếu, rõ thương.... Mẹ nhớ hồi mẹ cho dì Diệp xem sảnh siêu âm của chị Tôm, lúc đó dì còn chưa chồng, dì kêu toáng lên là trông kinh lắm, không xem đâu. Cũng vậy, khi một ai đó chưa trong cảnh cho con đi tiêm phòng thì đọc những dòng này của mẹ sẽ thấy như luẩn quẩn, điên rồ, dở hơi, mất thời gian... Định post entry Em Tít than phiền, nhưng xem ra phải sửa thành Mẹ than phiền mới đúng!
8 thg 4, 2010
Hoa anh đào
6 thg 4, 2010
Hoa susu
3 thg 4, 2010
Hoa đá
Nhớ thời sinh viên, có một quãng thời gian mệt mỏi, mẹ không buồn trồng hoa nữa (thường thì đi đâu là trồng hoa ở đó, trồng nhiều nữa là khác), cây nào cũng chết ngoéo hết cả, chỉ có cây hoa đá tự mình sinh sôi nảy nở và lẳng lặng khoe cái vẻ đẹp bình dị mà vẫn lạ mắt của mình. Nó vốn chỉ là những chiếc lá xếp tròn một cách tình cờ mà thành hình bông hoa. Cái màu xanh đá của nó phải để tự nhiên, thấm sương và nắng nhạt, thì mới thành. Chắc nó ưa lặng lẽ. Chăm bón nhiều nó tốt cây, các lá mọc cách nhau không xếp tròn hình hoa, phấn trắng cũng bay đi mất, thế chẳng đẹp nữa. Lá từ "bông hoa to" rụng xuống đất lại tự mọc lên những "bông hoa nhỏ", mọc dễ như loài bỏng, vậy mà có khi trồng mãi nó cũng không lên, thật khó hiểu! Mỗi sớm thức dậy, hít thở không khí sớm mai thồi vào từ cánh đồng phía sau nhà, và nghĩ ngợi lặng lẽ bên khóm hoa đá, càng cô đơn lại càng muốn gắng gỏi hơn để vượt qua chuỗi ngày trống chếnh...
27 thg 3, 2010
Asagao dở dang
Nhưng.... lại là thời tiết... Mẹ còn chưa kịp chuyển từ entry "Mưa xuân" sang entry "Nắng ấm", thì entry "Cảm cúm" đã xộc tới nhà mình rồi! Ban đầu là mẹ cúm, rồi đến Tít, đến bố, đến Tôm. Cả nhà thi đua hắt xì. Hix!!! Mẹ chẳng còn đầu óc đâu mà đan với móc nữa. May mà hôm nay thì có vẻ ổn ổn hơn rồi. Ngó thấy nhà cô Wi nổi lên ầm ầm, lại còn động viên mẹ ầm ầm, tinh thần chơi đồ hàng lại lên cao quá xá, hí hí... Có điều không thật sự thảnh thơi mà chơi hoa chơi lá, đành post cái hình dở dang ở đây cho đỡ... ngứa tay!
...Asagao hồn nhiên và đằm thắm, lắng sâu và dịu dàng,... tự dưng thêm cái từ "dở dang" vào nghe thương nhỉ, nhưng nhìn nó thế này với đám dây len dư thừa mềm mại có khi lại hợp, lại đẹp hơn chăng...
Hẹn gặp lại vào lúc thảnh thơi hơn asagao thân yêu nhé!
23 thg 3, 2010
Asagao - Happy Birthday To You!

Chiếc gầu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên
(Asagao ya !Tsurube torareteMorai mizu - Chiyô - Nhật Bản)