
Mẹ đưa Tôm đi mua mấy đồ tỉ mẩn, qua Hồ Gươm thấy các khuôn viên hoa mơn mởn đua sắc nhưng cứ có gì đó không tự nhiên vì chúng được trồng ngay ngắn, bọn mình cùng nhảy vào xem có thêm phần tự nhiên hơn không nhé:
Mẹ thoáng nghĩ đến hoa lộc vừng bên hồ, ở đây chỉ có nó là tự nhiên nhất, nhưng lộc vừng chưa ra hoa, lộc vừng đang rụng lá... Một mình vàng lá giữa mùa xuân bên hồ, lộc vừng không cô đơn chút nào, có rất nhiều thợ ảnh bao quanh, và cả những người không phải là thợ ảnh, chỉ là "đẹp quá, dừng lại đi" như mẹ con Tôm. Vô tình Tôm được chụp nhiều ảnh với khoảnh khắc tuyệt vời này:
Tôm thích nhặt lá lộc vừng, ban đầu là do mẹ lừa Tôm ra nhặt lá để mẹ chụp cho tự nhiên, nhưng rồi Tôm thích quá, chụp xong cũng không chịu rời thảm lá vàng đấy nữa:
Ngẫu nhiên Tôm thành người mẫu hết sức tự nhiên cho các phó nháy:
Mẹ thấy dễ thương nên cứ ngắm Tôm rồi cười toe toét thôi, chả chụp chiếc gì:
À cũng may là có cô Nhung chụp cho, bọn mình lại cảm ơn cô Nhung nhé, mẹ đã nói rồi mà, ảnh nào của Tôm mà đẹp thì đều nhờ cô Nhung cả:
Trong máy ảnh của mấy cô chú ấy, hình của Tôm rất đẹp, đến mức nhìn hình của họ xong mẹ không muốn chụp gì nữa, mẹ đã ngỏ lời xin, và họ hứa gửi cho bọn mình qua email. Bọn mình chờ vậy nhé, khi nào có ảnh đẹp gửi về, mẹ sẽ phóng to treo tường cho đã!
Hình mình chụp chỉ được thế này thôi:
Còn họ chụp nét thế này cơ mà:

(Ảnh này hôm sau mẹ copy lại từ báo vnexpress của tác giả Hoàng Hà - Cảm ơn các cô các bác đã nhắn tin cho mẹ cháu nhé, gớm, sáng ra nhiều tin nhắn thế không biết, vui vui là!!!)
Mẹ thích hình Tôm ở ngoài thiên nhiên, nhất là thiên nhiên có dấu hiệu của mùa. Mà tất nhiên có cả hình Tôm với mẹ càng tốt. Chắc mẹ bị nhiễm tinh thần haikư mất rồi!
Về đến nhà mẹ vẫn còn nhớ vơ vẩn đến lộc vừng rụng lá, mẹ không ấn tượng lắm về dáng lá hay cảnh lá rụng, mẹ ấn tượng về màu vàng của nó làm rực cả một góc hồ, máy ảnh cũng không ghi lại được, phải đứng đó mà ngắm, ngắm rõ lâu... Dù xuân rồi mà lộc vừng vẫn chưa nở hoa, lộc vừng đang rụng lá...
