Những ngày xuân mưa phùn lành lạnh thế này, lá xà cừ chuyển mình với nhiều sắc độ, rất yêu, rất thương, rất quyến rũ... như có thể nhìn thấy bóng dáng mùa xuân đang đi qua...
Từ cửa sổ nhà Tôm nhìn ra có thể thấy một phần tương tự khung cảnh rạng rỡ như tranh thêu ấy, có điều chả biết chụp thế nào cho lên hình đẹp. Cùng là lá xà cừ nhé, nhưng có câylá còn xanh tươi, có cây lá đang úa vàng, có cây lá đang vặn mình đỏ lựng, chỉ một cơn gió thoảng là rùng mình rơi xuống...
Chỉ mấy hôm nữa thôi đám lá này sẽ đi hết, đi hết,... thay vào đó là những chồi non mạnh mẽ, năm ngoái thơ thẩn chụp ngọn xà cừ trong mưa, tưởng như nhìn thấy những ngọn lửa bùng lên trong..., ấy là vì nhớ một bài tanka cổ Nhật Bản:
Người ta đem tặng tôi chiếc quạt
hòng làm mát....
nhưng làm sao mà dập tắt
một ngọn lửa bùng lên từ nước mắt?!
Nghe thê thảm quá nhỉ! Thực tình năm nay ngắm lá xà cừ cũng vấn buồn, tuy không còn là buồn vơ vẩn như năm trước, nhưng buồn vì nhân thể cái buồn/chán bố Hà cứ đi nhậu tối ngày, để hai mẹ con tha thẩn với nhau, lá xà cừ thì rõ là đẹp, rõ là đông, mà vẫn thấy trống trải...Muốn đưa Tôm đi ra đường láng Hạ mà chụp ảnh với một phố dài những lá - một phố dài những màu - một phố dài những cảm xúc... Nhưng sợ Tôm bị lạnh, thôi ở nhà mẹ đan cho cái khăn nàng Bân nhé, để Tôm ngủ trưa dậy thì mẹ tính tiếp xem có quàng khăn mà đi chơi được không....
Đây là cái khăn đầu tiên mẹ đan cho Tôm, nói mà xấu hổ quá , nhưng thôi có còn hơn không! Cũng là lần đầu tiên mẹ đọc chart hình. Cảm ơn cô Khánh Linh rất nhiều vì đã cung cấp mẫu hoa văn và hướng dẫn cách đọc chart!
Hình như phải đan kim to và len nhỏ thì cái lá mới rõ hình như trong mẫu (mẫu số 58), mẹ Tôm đan không được như ý lắm, hai bên lề khăn là 4 mũi hạt gạo, hơi tiếc là mẹ Tôm vắt dây nhầm chiều nên không ra hình dóc lòng tôm hai bên cho phẳng, may là sần sùi đều, coi như "dóc hạt gạo" hai bên vậy!
Hai hôm nay hết nhìn lá rồi lại đan lá, buồn chán biếng ăn người cũng gần như lá đến nơi... Lúc đan xong một đoạn thấy hình hoa văn rồi, Tôm cứ đòi vặt lá ra khỏi khăn, Tôm ơi thôi không "nhặt lá" nữa nhé, không mẹ lại "vừa đi vừa đá ông bơ" nữa là vừa một đôi hâm đơ Tôm ạ!!!
Bố Hà mà đọc được cái sự buồn của 2 mẹ con nhà Tôm thì có cho thêm tiền chắc cũng chẳng dám đi nhậu nữa đâu.Nhưng buồn mà đan được khăn đẹp thế thì tớ cũng muốn buồn ...Lúc này nhiều cảm xúc thế bạn thân mến?
Trả lờiXóaHhi, cái khăn treo ở cửa sổ match với khung cảnh đằng sau wá chị ah. Nếu cái này chị chưa ưng thì lần sau chị đan lại bằng len nhỏ hơn nhé, loại nào ít xốp hoặc ít co dãn :D em đã thử đan bằng sợi cotton í chị, đẹp lắm, vì nó ko bị co mà đẹp gần như hình mẫu í :D
Trả lờiXóa