Mẹ oánh một entry cực kỳ loằng tà nhoằng ức chế, post nhảm hay sao mà yahoo nó hiện ra bảng báo lỗi, lần đầu tiên thấy hài lòng với cái bảng ấy, hì hì.... Bởi vì sau khi "quảnh gánh lo" đi mẹ thấy thật là nhẹ nhõm, trộm nghĩ giá mà bố cũng có cảm giác ấy....
Hôm qua đọc blog bác Diệp mà mẹ rùng mình, chỉ vì một câu ngăn ngắn về gió to quật đổ máy bay ở Narita! Bố mới đi Nhật trước đó có một hôm thôi! Mà nghĩ lại thấy bố lên kế hoạch hơi tài nhé, lệch hẳn 1 hôm so với rủi ro! Bố phải tự hào chứ! Đằng này lại bức xúc bung xung rồi đổ lên đầu mẹ, người ta nóng lòng chờ online để động viên san sẻ hỏi thăm thì chưa chi đã ngàu ngàu vào mặt người ta ấy, ức chế kinh!!!!
Mà thôi, không phải ức chế làm gì, bố "cầm càng" nên phải "dẹp" tâm lý cho mọi người cùng đoàn, còn mấy chuyến bay nữa cơ, mọi người làm bố lo đấy, chứ máy bay vẫn còn nhiều lắm, bố tha hồ chọn! Mà đợt này về bố chịu khó giảm béo đi nhé, chứ mỗi lần bố cáu "mỡ" nó lại cắn cho, đeo 5 cái vòng giảm huyết áp cũng chả đủ nữa là 1 cái!
Sau công việc, bố dẫn mọi người đi thăm chùa Nhật đi, kiếm vài omamori cho thêm vững tâm nhé, ở Nhật thì cần bùa Nhật, chứ về Việt Nam đã có bùa Việt Nam, để mẹ kiếm cho, bố đừng lo!
Mà mẹ cứ lo hão vậy chứ, chắc hôm qua bố "đổ rác" sang mẹ xong thì ngủ ngáy khò khò đến muộn giờ làm ấy! Bố Trụ vừa chat chít trêu mẹ kìa: Ông Hà sống dai lắm, đừng hy vọng có cơ hội tái giá!
...Thôi không nói đùa nữa, nói thật nhé: ... Hai mẹ con yêu bố! Good luck!
Mẹ ơi, ở nhà đừng buồn đừng nóng ruột nhé. Mẹ có Tôm bên cạnh mà
Trả lờiXóa