31 thg 8, 2009

19 tuần

Mấy hôm rời viện về nhà, Tôm vẫn chưa khỏe hẳn, lúc chơi khỏe như giặc, lúc lại sốt đùng đùng, chắc con virut còn chưa đi hẳn. Mẹ cũng tránh không viết blog, vì thế nào cũng chỉ rên với rỉ thôi!
Hôm nay mẹ đi khám thai, mẹ lo lắm, 10 ngày trong viện mẹ gắng ăn nhiều nhưng cứ ngồi gập bụng suốt ngày đêm, ngủ thì không ngủ, đầu óc lo lắng sụt sùi theo nhiệt độ của chị Tôm, giờ chị Tôm ổn ổn hơn rồi thì mẹ lại thương em cu Tít. Tôm dặn mẹ: Mẹ ơi! bác sĩ khám nhẹ nhàng thôi nhé!..... Ừ! mẹ sẽ bảo bác sĩ khám nhẹ nhàng thôi!
Kết quả 19 tuần của em không có gì đặc biệt, thế cũng là mừng lắm rồi. Riêng cân nặng thì em còi mất một tuần, chỉ nặng bằng bé 18 tuần thôi, 262 gram. Mọi chỉ số khác đều ổn. Siêu âm đen trắng chả nhìn thấy gì, mẹ nghe thấy tim em đập pình pịch, tiếc là Tôm chưa khỏe hẳn để dẫn Tôm đi theo, thế nào Tôm cũng reo vui khi nghe thấy âm thanh thương yêu ấy! 155 lần/phút. Cũng là bình thường nhỉ! Ngày trước tim thai của Tôm có vẻ nhanh hơn nhiều! Chỉ tổ hiếu động chứ chả được gì Tôm ạ, chơi thì chơi rõ hăng, đến khi ốm thì ốm lăn ốm lóc ra.
Mẹ mong sao em khỏe được như Tôm, trừ đôi ba lần hiếm hoi sốt sít nhưng làm bố mẹ sợ chết khiếp. Mẹ hy vọng sau đợt điều trị chứng mải chơi mất ngủ và sốt cao có thể co giật nhẹ của Tôm lần này, Tôm sẽ mau khỏe mạnh và là hình mẫu lý tưởng của em cu Tít như bố mẹ vẫn hằng tin tưởng!!!
Bởi vì bố không thể thức đêm hay canh Tôm sốt một cách cẩn thận, nên mẹ chấp nhận mất ngủ thêm một thời gian nữa với Tôm vậy, cu Tít cũng chịu khó nhường chị Tôm quãng thời gian điều trị này nhé! Mà sau này con cũng gắng mạnh khỏe để chăm sóc chị Tôm thay mẹ nữa, chứ mẹ già tí nữa là mẹ oải đấy!. Bố béo đã xọp đi 5kg rồi, không biết nên vui hay buồn về vụ này đây, hi hi... bố xác định tinh thần cày cật lực nhé, chả bia bọt được nữa đâu, có bao nhiêu thứ để lo này. Mẹ cũng chưa đủ sức để làm tỉ mẩn thư giãn nữa, chứ đừng nói gì đến "dự án" làm tỉ mẩn kiếm tiền chăm Tôm của mẹ! Những lúc sóng gió mới thấy bể cả khôn lường! Mệt mỏi nhiều bằng lo lắng, nhưng chắc là vẫn kém yêu thương và hy vọng, chắc thế, vì mẹ thấy mẹ vẫn vừa chăm Tôm vừa vẽ ra nhiều "dự án" lắm! Hi hi...

14 thg 8, 2009

Gọt mướp

Có một cái gọt mướp "xịn" thì gọt mướp chả có gì khó khăn, nhưng với Tôm vẫn là cả một quá trình phấn đấu đấy. Tuần vừa rồi, Tôm có tiến bộ vượt bậc: gọt mướp thành thạo. Tức là gọt nhanh, hết vỏ, không mất ruột, không nham nhở, vỏ gọt được kéo dài suốt thân quả mướp. Rất đáng tuyên dương, có điều mẹ vẫn chưa có máy ảnh đẹp để chụp kỷ niệm cho Tôm, hôm nay mẹ nóng ruột quá lại chụp tạm bằng cái webcam vàng ệch đen thui này vậy!
Ban đầu Tôm được tập gọt bí, vừa gọt vừa...rặn, hi hi... Tôm phải tì tay rất mệt mới gọt được một mẩu, tay Tôm còn yếu mà. Việc gọt bí ban đầu của Tôm bao gồm: gọt, vặt, cạy,... và cả cắn nữa. Đoạn nào bí quá không gọt được như ý là Tôm cho lên mồm cắn vỏ rồi nhả ra, há há... Mẹ chả dám cho Tôm gọt vào quả mướp dù gọt mướp dễ hơn, vì thể nào Tôm cũng ấn sâu vào đến ruột mướp mà gọt, rồi chả phân biệt vỏ với ruột đâu, cứ gọt đi gọt lại, cho tới khi còn một mẩu, mẹ xót hết cả ruột, cười không nổi! Nhưng hôm nay thì ok lắm rồi nhé, Tôm vừa gọt vừa vứt vỏ gọn vào một chỗ:


Tư thế này gọt mướp rất khoái, không bị va đập cái gọt mướp vào chân mỗi khi kéo tay quá đà:
Mẹ ơi dài chưa? Ấy là Tôm khoe Tôm đã gọt được cái vỏ dài xuống tận dưới cùng của quả mướp, thường thì mẹ cắt đôi quả mướp cho ngắn lại để Tôm dễ gọt:

Hi hi... mẹ chụp ảnh con à?

Ừ! con cứ gọt tiếp đi để mẹ chụp tự nhiên!
Hi hi... cười gì thế không biết? Con gọt xong rồi:

Khoe thành phẩm nào! Ê! Nhầm rồi, ai lại khoe cái gọt mướp?

(Nửa) quả mướp Tôm gọt này, chỉ còn một tí tẹo vỏ xanh như sợi chỉ trên thân quả mướp thôi, 2 tuổi rưỡi gọt được như thế là ok rồi Tôm nhỉ, mẹ chả dám yêu cầu Tôm gọt tiếp cái sợi chỉ vỏ ấy đâu, chả bõ cho Tôm gọt tiếp một phát sâu vào ruột mướp ấy:

Bây giờ bọn mình khoe rổ mùng tơi vừa hái từ cây leo bên cửa sổ nhé. Cây này nhiều ngọn hơn, nhưng ngọn nhỏ hơn, lá cũng nhỏ hơn, cứ nghĩ tại nó leo dài nên thế, nhưng hôm trước nhìn "ngọn mùng tơi nhảy múa" bên nhà bác Diệp thì mẹ hơi nghi ngờ cây nhà mình có vấn đề, hôm nay kiểm tra thấy y như rằng, ở dưới chậu đất có rất nhiều sên sên con, thế chứ lại! Sau khi vặt hết ngọn nhỏ thì bọn mình đã xử lý sên sên rồi nhỉ, và bón lại cẩn thận cho nó, hy vọng lần sau sẽ được khoe một rổ mồng tơi ngọn to:
....Mẹ để con cầm!... Ừ nhưng cho mẹ chụp cùng với nhé!:

Bữa tối của bọn mình là canh mồng tơi cua đồng, cà pháo, đậu rán và một chút thịt kho tàu. Mẹ nấu chả có gì đặc biệt cả, nhưng một lần ông cậu Đức hỏi: "Mày làm thế nào có nhiều gạch tảng to thế? mợ mày nấu lần nào cũng tan hết ra!". Bà mợ Thực hơi hâm hực nói lại: "Mợ cũng nấu cho nó nổi gạch tảng to lên, nhưng lúc cho rau vào kiểu gì chẳng ngoáy lẫn, làm sao mà không tan!". Mẹ bật mí cái "bí quyết" hâm hâm của mẹ, mà nghe xong thì cả ông cậu bà mợ đều cười lớn "thảo nào!!!". Hi hi... bí quyết có gì đặc biệt đâu nhỉ, nhắc lại cho vui tí vì biết đâu cũng có cô nào đấy thắc mắc như ông cậu bà mợ nhà mình: sau khi đun nhỏ lửa cho gạch cua nổi lên ( mà lúc giã cua thì nên cho ít muối), chỉ việc... vớt gạch cua ra một bát, rồi cho rau vào nấu sôi vô tư không lo khép nép một bên nồi, đổ canh ra bát khác rồi mới múc từng tảng to gạch cua ở bát kia bày lên trên cùng bát canh, gọi là "làm hàng", he he... Vậy thôi!
Cái webcam này chụp bát canh trông hơi phản cảm, thành ra nợ hình sau vậy. Mẹ mong hôm nào bố sửa cho mình cái máy ảnh và mơ ước tự tay mẹ trồng được một giàn mướp sai quả, cho Tôm tha hồ gọt. Hiện tại, gọt mướp là một trò chơi đầy hứng thú và đầy tự hào của Tôm!!!

12 thg 8, 2009

Ố la la.... là sung sướng!!!

Lò dò trên mạng xem có đứa nào hâm hâm như mình nữa không, để còn hỏi xin tí vôi. Ối giời! Không ngờ có một lố hâm hâm nhé, giống mình, thèm ăn thạch găng, ở bên WTT, thế mà đồng chí chồng cứ bĩu môi mãi. Vẫn đề là vẫn chưa xin được vôi:


Hôm nay thì... hí hí.... há...há.... Khởi động được cái máy tính lên thì đã chén xong một cốc tướng rồi, thôi đi hớt thêm cốc nữa quay vào chụp, không có máy ảnh thì chụp webcam đểu đểu cũng được, không thể hoãn cái sự chia sẻ sung sướng này được:







Bye bye apple nhé! Thuốc sắt hay thuốc bổ chứa sắt chỉ là cái đinh với bà bầu có thạch găng, he he.... Hôm nào có máy ảnh phải úp lại từng bước tiến đến sự sung sướng này mới được, trừ bước cuối cùng liên quan đến apple nhá! hí hí....

DIYCake?

Hôm qua mẹ học được một kinh nghiệm tuyệt vời của bác Diệp trong vụ đánh kem trên một chậu đá lạnh thì kem sẽ bông xốp mềm mượt. Chỉ một chi tiết nhỏ "đặt chậu đá lạnh có chút nước dưới chậu kem", thế mà mẹ cứ sung sướng mê tơi mãi, hi hi... Mẹ đã ngay lập tức alo cho cô Nhung cô Hà để hẹn nhau tuần này tụ tập làm lại vụ bánh gato xẹp, ngày giờ chưa cụ thể, nhưng nhất định phải làm lại vụ xẹp lép này mới được!!!
Trong lúc chờ đợi hai cô nàng ấy mang đồ nghề đến (trong đó quan trọng nhất là cái máy đánh trứng mà mẹ không có, hi hi....), mẹ nóng ruột lục lọi ảnh DIYcake, chả hiểu nó thuộc thể loại gì nhỉ, mà nếu nó không phải là felt thì có ngon không nhỉ? hi hi...:

Lúc cô Hướng Dương bảo "Cô một hộp, Tôm một hộp nhé!", mẹ xuýt nữa thì bảo: "Ối! Cô cho cháu ăn lắm thế!". Nhìn kỹ lại rồi mà mẹ vẫn còn bảo: "Ah, chị đang thích làm thạch, lát nữa mình làm nhé!". Hí hí... mẹ hâm thế, cái này là đồ chơi bằng vải felt mà, vải thì mẹ đã tích được một ít rồi, dưng mà mẫu thì chưa sờ mò tới bao giờ! Lần đầu tiên làm thể loại này, mẹ lóng ngóng lắm, mà cũng phải tranh thủ lúc Tôm ngủ mới dám lôi ra làm, không thì Tôm sẽ "cướp giật" ngay được! Cô Hướng Dương làm mẫu cho mẹ vài thao tác rồi "bỏ bom" làm mẹ lo gần chết, hé hé... may mà cũng hoàn thành ngay trong giấc ngủ của Tôm này (cũng khoảng 3 tiếng):


Lúc Tôm ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, Tôm nhất định đòi mẹ lấy cái dĩa để Tôm xiên, miếng đầu tiêng Tôm xiên là nửa quả dâu tây hấp dẫn kia. Mẹ cũng chiều, đưa dĩa cho Tôm, Tôm xiên một lúc rồi bảo: Mẹ ơi! quả dâu tây có... xương! Há há.... nói xong Tôm cầm cái xương (mấy sợi chỉ trắng khâu trong lòng quả dâu tây) giật ra! Thế là mẹ phải can thiệp ngay lập tức. hí hí... Từ hôm ấy tới giờ Tôm để cái bánh này vào một đĩa nhựa đồ chơi, đặt lên đầu bàn học, dù thi thoảng Tôm mới sờ vào, nhưng nhất định Tôm thích bày ở đó, hí hí...
Không ngờ cái này hấp dẫn (gây thèm ăn) đến thế! hi hi... Mẹ cứ mê tơi mê tơi từ món này sang món khác thế này mới chết chứ! Chao ôi cuối tuần mà được đánh kem bông tơi phủ lên một cái bánh gato xốp mềm và trang trí hoa hoét lòe loẹt lưng tưng bừng lên thì mê mẩn lắm nhỉ?! Hai cái nàng kia mau lên cho mình nhờ tí chứ... thèm lắm........chết mất thôi!!!

7 thg 8, 2009

16 tuần

Bác sĩ hẹn 16 tuần quay lại kiểm tra em bé nhưng tuần trước theo lời rủ hấp dẫn của cô Ngọt thì mẹ đã tớn đi siêu âm rồi. Hi hi... xấu hổ quá nhỉ?! Mẹ cũng không dám tự đi đâu, ướm lời hỏi bố trước, thấy bố không tỏ vẻ quan tâm lắm, bố còn mải ngủ trưa với Tôm. Dưng mà lúc mẹ đi ra đến cửa thì bố còn hỏi lại:
- Mẹ đi đâu đấy?
- Mẹ đi "soi trym!"!
- Không thấy trym thì đừng có mà khóc!
- Hì hì....
Trong phòng chờ, mẹ hồi hộp quá thể, không biết em giờ thế nào rồi... Mẹ nhớ khuôn mặt dễ thương của em lúc 12 tuần, đường nét nào cũng tròn tròn trông y như bố Hà vậy, trông còn như đang mỉm cười với mẹ nữa:

Nhớ cả cái dáng điệu chũn chĩn huơ chân huơ tay lên của em, như một con tôm con, trông giống hệt Tôm lúc sơ sinh:

Mẹ nhìn ngáo ngơ ra cầu thang, thấy mấy cô vừa siêu âm xong chạy ra alo cho người nhà: Con trai rồi nhé! Con trai rồi nhé! ...Tự dưng thấy hơi ong ong đầu, chạnh lòng suy nghĩ...
Nhìn sang ngay cạnh thì gặp lại một cô không quen biết vô tình cũng đi siêu âm với mẹ lần trước. Cô ấy bảo lúc 12 tuần em đã nhìn thấy rõ trym rồi, thế chị không thấy à? Hỏi mỗi thế thôi mà mẹ chóng hết cả mặt, gần như xa xẩm mặt mày. Rõ là lần trước bác sĩ bảo "khả năng con gái nhiều" và bố mẹ cũng chuẩn bị tinh thần "nhà có ba thị tẹt" rồi, thế nhưng mà mẹ chả hiểu sao lại vẫn mong em bé mọc trym nhé! Nhắc lại là bố mẹ không phân biệt con trai con gái gì hết, dưng mà một tâm lý hết sức tự nhiên là ai cũng mong "có nếp có tẻ", giống như mong có thêm một sự hài hòa trong cuộc sống! Trời nhất định không cho thì chịu, chứ có thể biết đâu trời cho thì tội gì không mong. Của đáng tội là mẹ mong quá thể cơ ấy!!!...

Vừa siêu âm mẹ đã nhìn thấy em rõ hơn lần trước, nhưng trông em như là gầy quá thể, toàn xương là xương, mẹ cứ lo lắng hỏi bác sĩ như thế có phải bé còi quá không, nhưng bác sĩ bảo không phải còi đâu, khi còn bé siêu âm chỉ thấy như thế thôi, nhớn tí nữa mới "có da có thịt":
Trộm vía, mọi chỉ số siêu âm của em đều tốt, chứ mới nhìn bà bầu bầu bẹp dí như mẹ ai cũng lắc đầu lè lưỡi ngao ngán và tỏ ra thương cảm!!! Câu hỏi nhiều nhất của mẹ dành cho bác sĩ là: Bác ơi em bé có còi quá không? Bác sĩ bảo: Em bé bình thường mà, mọi chỉ số đều tốt, đây nhé:
Chiều dài đầu mông:

Vòng đầu:
Xương đùi:


Xương cánh tay: (hi hi... xương cánh tay dài hơn xương đùi, có lạ không này!)


Nhịp tim: (thú vị nhất là nghe tim em bé đập "pịc pịc", từ lúc em 7 tuần Tôm đã được nghe tiếng pịc pịc này rồi, cứ kể cho bố nghe mãi)
Chân tay... đủ ngón:


Cùng rất nhiều chỉ số khác đều ổn, trộm vía!!!
... Buồn cười nhất là lúc bác sĩ đang mải "đo đạc" chân tay em bé và loay xoay đầu dò siêu âm, cô Ngọt nhao lên: "Chim kìa, chim kìa, mọc chim rồi!!!". Chết mất! Cái cô Ngọt này, mẹ cũng nhìn thấy mà, rất rõ ràng, không thể lẫn với dây rốn, với xương cụt, hay ngón tay vô tình đặt vô đó được! Nhưng mẹ chỉ cười khùng khục rung cả bụng vì vui mừng, còn cô ấy thì hét lên bên tai bác sĩ ấy, khiến bác sĩ phải tịt tai lại và cười: Thế này không cần bác sĩ thông báo đâu nhỉ? Người ta phạt ai bây giờ? (về tội tiết lộ giới tính khi siêu âm)... Xin lỗi em cu, mẹ đang vui, cho mẹ post hàng họ của con tí nhé:
Nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy một cái "gai nhọn":


Nhưng nhìn từ dưới lên trên, thì thấy cả "bệ phóng" (từ của mấy cô ấy), hi hi...:

...Cả phòng siêu âm cười vui cùng mẹ, niềm vui của người "có nếp có tẻ", chỉ giản dị vậy thôi! Mẹ thoáng hình dung đôi chút những hình ảnh trong tương lai: chị Tôm ân cần, khéo léo chăm sóc em, còn em cu nhanh nhẹn sốc vác giúp chị những việc nặng...
Về đến nhà rồi, có vẻ như mẹ vẫn là người vui hơn cả. Mẹ mở đĩa siêu âm cho bố xem, nhưng bố chỉ xem qua loa, bố vẫn bảo chả quan trọng gì con trai con gái, cứ khỏe mạnh là tốt, thậm chí chỉ mong khỏe được như chị Tôm (trộm vía) là ok lắm rồi, nghịch một tí cũng được! Mẹ vui quá thế nào mà bị "tăng xông" (từ của bố), tự dưng đau đầu tợn rồi lăn quay ra ngủ sớm, "nằm không vẫy đuôi" (vẫn là từ của bố), để mặc bố cho chị Tôm ăn cơm, cho chị Tôm đi tắm và đánh răng, rồi ru nhau ngủ! Hi hi... Mẹ buồn cười thật!
Thế còn bố thì có gì bất thường không nhỉ, sau tin vui này? Bố vẫn bảo "con gì chả được", nhưng nhìn cái mặt bố thì chả dấu được niềm vui đi đâu, thậm chí bố còn đi làm mấy việc mà hàng ngày có gào khản cổ bố cũng bỏ mặc cả năm như thế: bố đi lau quạt trần, đánh rửa quạt bàn, sơn mới phòng ngủ, dọn dẹp cái ổ sao cho có màu "con trai" một tí, mua sắm phóng tay vài món quà đã hứa từ rất lâu với chị Tôm,... Bố còn buồn cười hơn mẹ nữa kìa!




Chị Tôm thì phấn khởi lắm, tối ngày chat với mẹ mấy câu này: Mẹ mua chim cho Tôm chưa? (tại Tôm đòi mẹ mua chim lắp vào cho Tôm để Tôm không phải ngồi bô, Tôm thích đừng tè cơ!)........... Mẹ mua được rồi, nhưng con nhường cho em nhé! ............Vâng! Con nhường cho em, khi nào em lại trả cho con nhá!........... Ừ! Khi nào em ra thì con đòi, giờ cứ cho em mượn đã, mới mượn được một tí đã đòi à?!.........
Hi hi... 1 tuần đã qua rồi, nhưng mẹ vẫn thấy niềm vui "điểm 10" còn rất mới, mẹ cứ kể huyên thuyên hết cả, chả biết sau này đọc lại mẹ có tự cười mình không nữa... Nhân lúc 5h thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09, mẹ lại kể chuyện điểm 10, ngẫu nhiên một dãy số tăng tiến cũng khiến mẹ vui vui lạ, chắc chắn không phải vì dãy số ấy chứ... hi hi... Mong sao cuộc sống của gia đình mình ngày một (tăng tiến) tươi đẹp hài hòa!!!!!!!!!!!!

6 thg 8, 2009

Biển bơi! Biển bơi! Biển bơi!

Đợt hè này cứ tưởng Tôm không được về quê tắm biển vì mẹ bầu bí dật dẹo. May là hết 12 tuần thì mẹ đã khỏe hơn, và nhân dịp về thăm hai cụ ở hai quê nên Tôm lại được đi "biển bơi" (từ của Tôm) tha hồ nhé! Một tuần ở Hạ Long có 3 ngày mưa, 1 ngày bố say sưa quán bia làm lỡ kế hoạch đi bơi, 3 ngày còn lại thì Tôm và mẹ không bỏ sót rồi. Rất nhiều cái hay ho đê chụp nhưng mẹ không chụp được nhiều hình cho Tôm vì muốn tham gia với hoạt động này của Tôm, cứ cầm cái máy ảnh thì không động chạm gì với nước biển được.
Tôm đang chuẩn bị mặc áo phao, trong lúc chờ bà ngoại ra bơi cùng, nhìn Tôm rất sốt ruột nhé, còn dì Chi thì buồn ra mặt hẳn hoi vì đợi lâu:
Ban đầu mẹ cho Tôm ngồi vờn nước cho quen, lúc hơn 1 tuổi thì Tôm chả cần thiết phải có thủ tục khởi động này đâu, cứ bơi ào ào như thật ấy, chỉ cần mẹ đỡ tay một xíu dưới bụng và ngực. Nhưng giờ Tôm nhớn rồi, phản ứng tự vệ mạnh hơn, thấy sóng ùa vào là co rúm người lại. Tuy vậy chỉ vờn nước một lúc là Tôm quen, Tôm đang bắt sóng này:



Phía sau lưng Tôm là cầu Bãi Cháy, vào buổi tối thì cầu thắp đèn rất đẹp, nhìn xa như một dải sao, một vầng sáng bắc qua cửa biển, nối liền hai quả đồi thẫm màu. Ban ngày, cầu giống như cái mành mong manh trên cửa biển, nhìn xa thì vậy, chứ lại gần thì mấy cái mành ấy to lực lưỡng sắt thép đấy nhé!
Hồi cầu mới xây, mẹ cứ thấy hơi buồn buồn vì tiếc nuối những chuyến phà qua Cửa Lục. Mỗi lần về đến quê nhà, không chỉ cảm nhận Hạ Long ở đồi thông mà còn ở cửa biển này, đi một đoạn phà hóng gió biển và hít thở khoan khoái vô cùng cái không khí miền núi có hơi biển đặt trưng ở đây...
Nhưng giờ bến phà thành bãi tắm công cộng, cảnh người lên xuống tấp nập thay bằng người đi tắm đông vui náo nhiệt, vẫn rất vui. Những cái ca nô tải phà cũ như nằm nghỉ ngơi, có một số người ngồi trên đó câu cá dìa con (ui nói cá dìa lại thèm) trông rất thanh bình. Chiếc cầu có dáng vẻ thanh mảnh được treo cao làm cho không gian đỡ ngợp hơn. Tôm và em Huyền đang chơi té nước:


Bà ngoại đỡ bụng cho Tôm bằng một tay, vì Tôm không cho bà ôm, cứ đòi bà bỏ tay ra để Tôm tự bơi. Tất nhiên bà không thể bỏ tay ra được rồi, Tôm đừng có mà tinh vi nhé, còn phải uống nhiều nước cơ, mới bơi được! Tôm cũng có cố gắng là khua tay đạp chân theo hướng dẫn của bà, cả nhà đều nhìn Tôm tập bơi và ai cũng phấn khởi cho Tôm nhé, lúc về đến Hà Nội rồi Tôm còn nhắc mọi người suốt: bà ngoại, cô Hương, bác Tùng, chú Thành, dì Chi, em Huyền!

Đặc biệt với cô Hương thì khi "biển bơi" Tôm đều tự động đổi xưng hô thế này: Mẹ Hương ơi mẹ Hương! Hi hi... cô Hương cười tít mắt bảo là Tôm khéo nịnh. Ấy là vì cô Hương cứ giữ cho Tôm bơi suốt, đưa Tôm ra thật xa cho thích, vừa bơi vừa đùa, sướng nhất Tôm!


Có một lúc đang bơi thì Tôm lại đòi vào bằng được, tưởng là Tôm sợ nước cả ngoài xa, hóa ra không phải, Tôm đòi mẹ bỏ quần chíp và đòi lên bờ... tè bô. Mẹ bảo Tôm cứ tè dưới biển đi nhưng Tôm không nghe, hi hi... kể ra mẹ bảo như thế là sai rồi nhỉ. Dưng mà Tôm tè thế vầy thì đằng nào chả vào " biển bơi" của Tôm chứ, buồn cười quá đi, mẹ không nhịn được chụp ảnh, he he....
Khi mặt trời vừa lặn xuống là bà ngoại tống khứ tất cả bọn trẻ con lên bờ: "lên nhanh không thì thâm môi vào bây giờ!". Tất nhiên Tôm là người tiếc nuối nhất. Chùm được cái khăn tắm vào người Tôm hơi khó, nhất định không đi dép vì còn muốn xuống nhúng chân vào nước thêm lần nữa:
Tôm túm em Huyền đi theo:

Ai cũng buồn cười với trò này của Tôm, hôm nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Tôm chả thiết đến những lời khen và những ánh nhìn trìu mến của mọi người dành cho "người có khăn tắm đẹp nhất bãi", chỉ có mẹ là phổng mũi thôi! Nhiều người tưởng Tôm là "kiều Nhật" nhé, nhất là khi thấy một ông "xe ôm" to lù như sumo có tên là "Hà béo" ra đón về. hé hé...

Về Hà Nội rồi mà cứ khi chiều đến Tôm lại ỉ ôi: bố Hà béo ơi, đi biển bơi không? mẹ ơi đi biển bơi nhé!.... Rồi Tôm nhắc tên mọi người ở Hạ Long, nhắc đến những cái áo phao màu cam, màu xanh, nhắc tới những cái phao của các em bé khác hình con vịt, con cá, nhắc tới khua tay thế này đạp chân thế kia, cứ lẩm nha lẩm nhẩm... Nghe thương lắm í! Đến nỗi dì Diệp thương tình bảo cuối tuần gì cho đi "bể bơi", bé hơn "biển bơi" nhưng chắc chắn là vẫn thích! Có điều dịch cúm đang hoành hành thế này, chả dám đi đâu khỏi nhà, treo giò một thời gian nữa Tôm nhá!

Cây găng dại

Gần nhà ông cậu có một bờ rào cây găng dại hoa tím, nhìn đẹp lắm, những lần trước Tôm chụp ảnh ở đây đẹp hơn nhưng con virut nó cắn hết ảnh rồi, lần này chụp ảnh trời mưa nên hơi sầm sì chút!

Chú Cò bế Tôm ra vặt hoa, thường thì Tôm thích chùm quả của nó hơn, nhưng mà hôm nay chưa thấy quả đâu để cho Tôm vặt, sau này Tôm nhớn, chắc là cũng thích vặt những chùm quả dễ thương này về cắm ikebana, đẹp phải biết!


Dưới mặt đất, những cánh hoa tím bợt bạt rơi rụng, vẫn đẹp!:





"Mẹ ơi! Mẹ thích không? chú Cò thích không?". Tôm hỏi thế chỉ để mẹ hỏi lại: "Mẹ thích, chú Cò thích, thế Tôm có thích không?". "Con có thích!". Hoa găng dại thì có gì mà thích nhỉ?! Bọn mình hâm thật đấy!

5 thg 8, 2009

Tai chua

Ở Hạ Long, tai chua rất quen thuộc, nhưng hỏi ra thì cũng chả mấy ai biết cây tai chua nó như thế nào, ngay đến người bán cũng bảo: Nó ở tít trong rừng, có người đi vặt về cho mình bán chứ mình sức đâu vào hái!
Vì là quả rừng nên tai chua không đắt, đến mùa người ta bán tai chua rất rẻ. Mọi người thường dùng tai chua xanh thái mỏng phơi khô để được miếng tai chua thật chua. Nhưng khi mẹ về đến quê nhà thì đã cuối mùa rồi, tai chua hơi chín, tuy vậy cũng chọn được mấy quả rất to:



Trung bình tai chua to bằng quả ổi thôi, và hình dáng cũng hơi giống như thế:


Bổ ra thì thế này:


Nếu quả xanh thì bổ ra thấy hạt trắng bóc. Khi thái tai chua thì nhớ bỏ hạt đi trước, vì nếu không sau khi phơi khô nấu sẽ có vị nhựa chát:


Thái mỏng như thế này trông hơi giống hình cái tai, lại có vị chua, có phải vì thế mà nó có tên "tai chua" không nhỉ?! Thường thì mẹ thấy mọi người cũng gọi là "tay chua". Còn tên rừng của nó thì là quả "phống". Nghe cũng rừng rú nhỉ!



Phơi tai chua thì đừng phơi vào mâm, nó chua thế thể nào cũng làm đen xì cái mâm ra, cũng đừng phơi vội xuống sân gạch vì nó sẽ dính chặt lấy gạch, lúc khô chỉ ngồi bóc ra khỏi gạch đã đủ mệt! hi hi... Đầu tiên phơi nó vào cái sàng đan thưa mắt (chính xác gọi là gì nhỉ: xảo, nong, nia,...?) cho nó nhanh bay hơi, nhanh ráo miếng:

Khi khô se se rồi thì cho xuống sân gạch là thích nhất, vì nó sẽ khô cong khô queo lên, hay lắm, à đừng gọt vỏ trước khi thái, vì để vỏ thì khi phơi khô trông nó sẽ quăn queo có viền bèo hẳn hoi, trông rất đẹp, chứ bỏ vỏ đi thì miếng tai chua rúm ró xấu kinh! Lần này phơi tai chua được nắng, thích ơi là thích, lúc đi mua thấy trời âm u, cứ tưởng phải phơi trên bếp than, đang cơ là buồn vì sợ hơi than nhưng thấy nắng lên thì mừng húm. Có cảm giác như nắng không chỉ làm khô, mà còn làm thơm, làm chín, làm tăng thêm những hoạt chất gì đó cho thêm phần thơm ngon béo bổ trong miếng tai chua, đại loại thế, nói chung là có cảm tình với phơi nắng! Về đến Hà Nội rồi tai chua vẫn còn được hong thêm tí nắng nữa trước khi để hả hơi và gói ghém:




Bà ngoại bảo: Ở đây không có sấu mới phải dùng tai chua, hết mùa này lại đến mùa me, sao phải tội phơi phong cho mệt! Ăn thì có ngon bằng sấu bằng me đâu! Hi hi... vụ này khó trả nhời. Mỗi thứ một vị, chả sơn hào hải vị nào thay thế được! Mỗi lần ăn tai chua đều thấy nhớ quê, vốn thì dân Hạ Long vẫn được gọi là dân miền núi, và thực chất là những nét văn hóa cũng đậm chất dân tộc miền núi, chứ sau này người ta chỉ biết đến Hạ Long có Vịnh nên tưởng là dân biển sành điệu vậy thôi!
Chả biết mọi người thấy thế nào, chứ mẹ đi đâu cũng nhớ vị tai chua, mình tự tay phơi lấy thấy miếng tai chua thơm dần, nấu ăn lại càng sực mùi thơm, thơm kiểu rừng rú gì đó rất tự nhiên và nhẹ nhàng!


Cây móc mật

Lần này về quê tiếc nhất là mẹ không chụp được cây móc mật cho các cô các bác xem nó thế nào. Tại vì đúng những hôm lên kế hoạch vào bà dì Phúc chụp ảnh thì trời lại mưa tầm tã, đường lầy lội, bố Hà không đưa đi, và ba mẹ con cũng chả tự đi được.
Chỉ chụp được một ngọn cây nho nhỏ ở nhà ông cậu, trông thế này hơi giống cây dâu da nhỉ:




Cây to thì nó như cây sấu cây nhãn cơ.
Và may nhất là buổi tối trước hôm về ông chú bà dì đã mang một bao tải dứa lá móc mật ra cho mẹ con mình làm quà. Tuy hai hôm đầu phơi không được nắng lắm nhưng vẫn thơm ngon, chỉ là không đẹp nguyên hình nguyên dạng cành lá khô thôi, lá cứ rời rụng ra khỏi cành.