Em Tít trườn như con thạch thùng, chân tay ngúc ngắc, thường thì em co một tay để đẩy toàn bộ người về phía trước. Có vẻ em không thích trườn lắm, lúc nào cũng trực cong mông lên bò mà bò lại không được, hai chân co lên run rẩy, hai tay đẩy cật lực và kết quả là toàn bò lùi! Có lúc hai chân líu ríu rất nhanh, tưởng như bò liền một hơi là từ đầu nhà đến cuối nhà, khổ nỗi nhanh thì có nhanh, nhưng nhanh tại chỗ, bò tại chỗ một lúc ngẩng mặt lên la hét ầm ĩ, kiểu như: Sao lại thế, hở???? Ha ha... Vừa buồn cười vừa thấy tồi tội... Mẹ chả biết nói gì lúc ấy, chỉ cười, thi thoảng bảo: đứa nào cũng phải thế, chịu khó tập bò đi, không thì cứ yên đó mà hét, nhé!
Mỗi khi đặt em xuống đất là mẹ lại bày đủ thứ đồ chơi của Tôm ở xung quanh em, để vừa xa để em không với tới nhét luôn vào mồm, để vừa gần để em nghĩ rằng mình chỉ cần trườn một tẹo thôi là có thế tóm được. Để xa quá là em chán không muốn với, thế nào cũng hét. Mà lạ nhé, em biết cái nào gần cái nào xa đấy, dù để hơi gần chỗ nhau, nhưng em ngó nghiêng nghe ngóng một hồi là em sẽ gắng trườn tới cái nào gần nhất, hay không?! Có lúc mẹ để một hàng dài đồ chơi trước mặt xem em chọn cái nào, mẹ gọi là "trắc nghiệm"!
Bố và mẹ cứ coi em như người nhớn không bằng, bảo thử xem em chọn gì: ăn (cái lúc lắc lúc nào vớ vào em cũng gặm như bố gặm chân gà), nhậu (cái bình ti nước có màu vàng như vại bia), chân dài(em búp bê xinh đẹp của Tôm, thật ra chỉ có tóc dài thôi chứ chân không dài lắm) hay cá độ (cái điện thoại Đinh Lâm của mẹ, chưa một lần nào nhắn tin cá độ dù đang mùa bóng). Kết quả đây:
Tuy em trườn không nhiều, nhưng mới biết trườn nên có vẻ dễ mệt, như thế có khi lại hay, vì rõ là em ngủ ngon hơn, em vẫn hay ngủ sấp, trườn hay ngủ thì cũng đều giống như con thạch thùng:
Ai cũng hỏi mẹ sao toàn để em chuổng cời thế kia, nhỡ bụi bẩn viêm nhiễm thì sao. Thế nhưng mẹ vẫn cứ hay để em như vậy, mẹ bảo nóng lắm, với lại cứ lẫy với trườn một tí lại tương ra, chuổng cời cho đỡ bấn mẹ. Chả ai sướng được như em, chốc chốc mẹ lại cho xối nước mát, rồi lại nhông nhông như thế cả ngày. Gần đây Tôm rất nhạy bén với việc phát hiện "đèn xanh" (phân của em có màu xanh), thế là mẹ ít khi phải giũa quần như trước nữa, hí hí... Được mỗi vậy, còn đâu, em biết trườn rồi là mẹ mọc thêm vài con mắt nữa!!!