21 thg 6, 2010

Ghép hình

Từ hôm mẹ sinh Tít, chị Tôm được thả tự do hơn, tất nhiên, mẹ quá bận với em Tít (chỉ cần tính riêng vụ thay tã :D). Những lúc chị ấy bị quản lý thì cũng là sự quản lý (bằng không) của bố, bố chiều chị ấy mà (con gái của bố có khác - bố bảo con trai là của mẹ!). Mẹ tuy rảnh tay với chị ấy, nhưng lại khá sốt ruột, là vì chị ấy game online hơi nhiều, mẹ sợ chị ấy hỏng mắt. Có hôm mẹ thấy cả hai bố con cùng chiến đấu dù mỗi người ở một mặt trận: bố chơi... Mario ăn nấm, còn con thì chơi... Ghép hình!

Hôm qua Bố đi vắng gần 1 tuần, chị ấy biết nhớ bố rồi, ra vào nhắc bố: Bố đi lâu thế hả mẹ? Bố chưa về hả mẹ? Sao bố cứ đi thế? Đi làm xa gọi là đi công tác hả mẹ? .... ti tỉ câu hỏi tương tự thế và kết thúc là: (Nói to) Mẹ gọi điện cho bố về đi mẹ????? (nói nhỏ)... mẹ cho con bật máy tính đi meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeẹ!

Hix! bố biết chị ấy nhớ nhung bố kiểu này chắc bố....... :( Mẹ ngoặc: Gọi về để con chơi game ấy hả? Chị ấy biết cãi: "Gêm" đâu mà "gêm", con chơi "pu dờ" chứ! ...:D Thôi thì cho chơi tí, mẹ hơi vui lại một chút khi thấy chị ấy không thích chơi một mình, chị ấy bảo mẹ cùng chơi mới vui :D Khi mẹ đi ra chỗ khác thì chị ấy cũng ngán và đi lôi đồ hàng ra bày. Lúc chơi xếp hình, mẹ thấy chị này đúng là có tính cả thèm chóng chán, phải vừa rèn chị ấy lại vừa nịnh nọt cho chị ấy cố gắng vượt qua những chỗ khó.


Kết thúc trò chơi là hai mẹ con cười đú đa đú đởn làm em Tít thức dậy nửa chừng! Sorry Tít nhá, bình thường thì chị Tôm vẫn biết ý thức tắt loa nhạc game để cho Tít ngủ đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét