Hôm nay là buổi học cuối cùng của Thùy Anh sau "hai tháng trôi nhanh cô nhỉ?!". Thùy Anh gọi "hôm nay là ngày đẹp", hai cô cháu kiểm định lại xem đẹp như thế nào: cháu không hắt hơi, không ngạt mũi, không sưng mụn trứng cá,... và nhất là không phải học bài. Tuy vậy, sáng nay Thùy Anh phải xách đồ sái cả hai tay: một cặp đầy sách vở để cô tổng kiểm tra, một túi hoa quả to đùng để "liên hoan chia tay" và một hộp quà kỷ niệm em Tôm.
- Úi giời ơi! Nặng dã man cô ạ!
- Thế à! Cháu có bị mưa không?
- Cháu ướt một ít, nhưng nặng dã man cô ạ!
- Ừ, cô biết nặng rồi! Mà sao cháu mang nhiều thứ thế?
- Tại cô Ngọt bắt mua đấy chứ!
- Ơ thế không phải là cháu định mua à?
- Không... à cháu định mua một ít thôi nhưng cô Ngọt cứ bắt mua nhiều, xách nặng dã man cô ạ!
-
Thùy Anh mới học xong lớp 6 nhưng nhớn hơn cô rất nhiều: cao 1m 60, nặng 57kg, huyết áp không cao, thi thoảng bị tụt, người hơi hơi péo một tí, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe!!!...
Vào hè, cô chỉ mong được về Hạ Long tắm biển, còn Thùy Anh thích lên Hà Nội vui chơi và tranh thủ học hè với cô. Tháng thứ nhất hai cô cháu học hành rất căng: hơn 300 bài toán, 16 đề văn. Tháng thứ hai cô làm người trông trẻ thôi nên cô không lấy tiền học phí của Thùy Anh. Gọi là trông trẻ vì cô không phải dạy gì cả, Thùy Anh chỉ việc đến nhà cô cho có khuôn khổ, ngồi đúng chỗ và... chép: 2 quyển vở chính tả tiếng Việt cùng toàn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6. Kinh! Nhìn cháu chép cô còn choáng nữa là... Nếu cô phải ngồi chép thì cô sẽ... chép nhảy cóc. Mà đúng là Thùy Anh có lần "ăn gian", cô nàng đang chép từ bài 8 mà một lúc sau cô đã thấy chép ở bài 12. Hôm đó Thùy Anh tưởng cô bị đau bụng không để ý nên định qua mặt cô. Nhưng mà hơi bị nhầm nhé, ít nhất thì cô cũng có 13 năm gia sư mà
Bữa tiệc liên hoan chia tay của bọn mình có cả mặn và ngọt, cô chiêu đãi Thùy Anh nem chua Thanh Hóa và cô ca cô la. Thùy Anh góp phần hai túi hoa quả bự. Có cả phần vui chơi nữa: một bộ đồ chơi nấu nướng của Tôm. Mỗi khi Tôm chơi đồ chơi thì cả nhà cũng phải chơi theo, nếu không Tôm cáu lên là ném hết vào gầm giường (cái này đặc biệt giống bố, hơi khác là bố ném dại hơn Tôm, bố toàn ném ra ngoài cửa, tranh thủ nói xấu bố Hà tí ). Khi nào Thùy Anh về thì có hai người cùng nhớ Thùy Anh nhé, đó là cô và và Tômtôm. Khi nào Thùy Anh về thì Thùy Anh nhớ ai? Nhớ cả 3! Cả 3 nào: cô, Tômtôm và Sansan nữa! (Sansan là em bé nhà cô Ngọt). Kinh! Ai nhớ nhiều hơn thì mệt lắm đấy!!!
Cô hỏi Thùy Anh tự tổng kết lại xem sau hai tháng học cô, cháu đã tiến bộ được gì?:
1. Cháu đã thay đổi quan niệm "Giàu thì hạnh phúc". Lúc đầu cháu đến học cô, cháu toàn tâm sự với cô là ước gì cháu có nhiều tiền, cháu mà giàu thì hạnh phúc biết mấy! Bây giờ cháu thấy Hạnh phúc là có sức khỏe, học giỏi và... cả nhiều tiền nữa!
2. Cháu đã thanh toán xong đống nợ bài của cô giáo giao hè. Thực ra vẫn còn một tí bài tập nhưng "cháu chả lo, tháng 9 mới phải nộp mà". Chết thật, cháu không nhớ năm nay phải học từ 15/8 à? Ừ nhỉ!
3. Cháu nói được ra một câu rõ ràng là "cháu thích học giỏi!". Cô đáp: cô chỉ cần học bình thường thôi nhưng chăm được lên nữa thì vẫn tốt hơn! Buồn cười quá, cô chuyên gia lừa học sinh: Ừ thì cháu cứ chăm học đi là tự khắc giỏi thôi! (Hé lộ bí mật nhé: vấn đề chủ yếu của Thùy Anh là LƯỜI!).
Thôi, cô thấy cô nói xấu hơi bị dài rồi đấy, tạm dừng ở chỗ này nhé. Hôm nay là lần đầu tiên cháu được xem viết blog. Khi nào cháu nhớn, cô mời cháu vào xem lại cái entry này nhé! Tạm biệt Thùy Anh! Cô chúc cháu mạnh khỏe hơn, chăm chỉ hơn, học giỏi hơn và... thế thôi! (Chúc theo yêu cầu của cháu nhé!). Còn cô mà tự chúc thì cô chỉ chúc cháu luôn luôn được mọi người quan tâm sát sao như hai tháng qua!!! Như thế cháu sẽ thành Thùy Anh gì nhỉ? Siêu pơ gơn nhé! Bye bye!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét