...Đúng là con bố Hà điệu! Điệu lắm! Tự chọn cho mình một đôi dép màu hồng điệu đính hoa điệu. Rướn đôi lông mày điệu, nhón cái tay điệu, nhíc cái chân điệu, cười điệu,...
...Khi thấy con điệu đàng say sưa với một vật thể vật chất rõ ràng như vậy , mẹ mới thấy mình thật hư hão biết bao! ...Mẹ đã từng cho rằng mấy thứ quà của bố chỉ toàn đồ sể tiền ra mua, sướng gì mua nấy, chả phải trăn trở thai nghén ý tưởng, tỉ mẩn mày mò thực hiện, làm sao sánh với đồ handmade của mẹ... Thật không phải chút nào! Dù là quà đi mua nhưng cũng là đồng tiền được làm ra từ đôi bàn tay của bố! ...Mẹ đã từng viết một blog điệu chỉ toàn những lời nói điệu... Nói rõ nhiều mà làm rõ ít... Chẳng thiết thực chút nào... Mẹ xóa nó đi nhé, xóa cả biết bao xúc cảm tận đáy lòng... Kệ! Chẳng tiếc chi những thứ mơ mòng... Mẹ vẫn là mẹ điệu của con, nhé, nhưng điệu khác cơ... Mẹ ước gì từ hai bàn tay mẹ có thể làm thật nhiều thứ dành cho con gái điệu, những món quà đơn sơ nhưng thiết thực, những hạt mầm hạnh phúc nhỏ xinh...
P/s: Bố Hà điệu không được ghen với Tôm điệu nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét