28 thg 10, 2008

Mẹ con đồng nát




Mẹ thử nghiệm làm đồ chơi cho Tôm, lần này đồ hàng của mẹ với của Tôm cộng lại tùm lum trong nhà như một đống đồng nát, cứ mỗi khi gần giờ bố về là hai mẹ con thi nhau dọn dẹp, thực ra là dúi hết vào một làn, một túi và một ngăn kéo nữa.

Cái nào thử nghiệm cũng có vẻ khả thi, nhưng mà chất liệu thì dở ẹc, và làm cả ngày mới ra một thứ con con. Bố mà trông thấy bọn mình lam lũ vất vả thế này thì thể nào bố cũng bảo đi mua cho nhanh.

Thôi bọn mình ráng thêm tí nữa xem sao, biết đâu đấy...

Post cái hình của Tôm đang chơi đồng nát nhé, còn hình của mẹ thì... không dám!

25 thg 10, 2008

oh la la....




hu hu hu ha ha ha.... hôm nay mẹ hết bị cấm vận online rồi, sung sướng quá đi mất, chiều qua bố bảo là mẹ cứ làm hết việc nhà thì vào mạng lúc nào chả được, hi hi hi ha ha ha.....

Mấy hôm trước mẹ mải chơi đồ hàng nên để nhà cửa bừa bộn, bố cáu lên bố chả cho chơi mạng nữa. Mẹ biết điều sửa sai, không những dọn nhà sạch sẽ đẹp đẽ mà còn đặc biệt nấu mấy món ngon cho bố, nhất là bữa sáng tỉ mà tỉ mẩn từ khi bố còn chưa mở được mắt ra,... Thế là bố lại xuôi xuôi... hi hi....

Sáng qua, vừa tỉnh dậy bố đã khều cái đệm chùi chân mẹ mới khâu lại gần ngó nghiêng, thường thì bố chả bao giờ ngó lấy một tí nào mấy thứ đồ hàng của mẹ cả! Bố bảo khâu thế này nó xô bông ra thì sao, mẹ bảo để mẹ trần thêm mấy đường nữa là xong. Thế rồi trước khi đi làm bố còn dặn thêm một câu bất thường (vì từ trước tới giờ mẹ chưa nghe thấy bao giờ ): Khâu nốt đi!

Và đây là kết quả khâu nốt của mẹ: Bụng áo cũ của bố (to nhỉ), lót thêm lớp bông ở giữa, trần và viền bằng len baby xanh. Rất êm và thấm nước.

Tuy nó chỉ là cái đệm chùi chân ở cửa ra vào thôi, cũng chả có gì sáng tạo độc đáo hay nghệ thuật gì cả, nhưng mẹ thấy vui thích và hạnh phúc lắm, vì mẹ hiểu rằng bố không khó chịu gì chuyện mẹ chơi đồ hàng đâu, dù suốt ngày bố gào thét mẹ vụ này, chẳng qua là mẹ chơi hão nhiều quá, chả thiết thực gì với cuộc sống hàng ngày cả, chứ cứ làm những thứ đại loại như cái đệm chùi chân thế này có phải là ý nghĩa hơn không?!!! Mẹ rút kinh nghiệm nhé! Cảm ơn bố mèo yêu!!!

22 thg 10, 2008

Cụt hứng và... cảm hứng!!!




Hu...hu...mẹ cháu hư, bị bố cháu phạt không cho vào mạng nữa....

Nhưng mà mẹ cháu vẫn cố lẻn vào post mấy cái hình đầy cảm hứng này, thật không biết nói sao, mấy em bé dễ thương này khiến mẹ cháu như được đổ thêm nhựa sống vậy!!!

Chia sẻ với mọi người cả hai nỗi niềm trên nhé! Bye bye và hy vọng được see you soon!!!

Photobucket Photobucket Photobucket

21 thg 10, 2008

Người mẫu đi chợ




Cô Hạnh cho mẹ mảnh vải thừa từ chiếc váy mới may của cô ấy, xem mẹ có khâu gì cho Tôm thì khâu, mẹ muốn khâu váy cho Tôm nhưng không đủ vải, thế là mẹ khâu bộ đồ đi chợ của Tôm, bao gồm một túi để đựng bình nước và vài cái quần lỡ có tè dầm còn thay và một chiếc mũ nữa.

Tôm luôn thò chân vào phi vụ khâu vá của mẹ, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen:

Photobucket

Đây là lần đầu tiên mẹ khâu túi, nên đáy túi hơi xấu xí, nhưng mẹ rất khoái vì không phải kẻ vẽ gì, chỉ cắt 3 hình chữ nhật chính là xong, còn lại là các hình đồng dạng để trần bông hoặc khâu lót túi. Nếu đây là mặt trước túi:

Photobucket

Thì đây là mặt sau túi:

Photobucket

Kể ra khâu túi cũng thú vị thật, nhanh ra sản phẩm, mà trang trí thì thoải mái.

Đến lượt cái mũ nhé, chả có gì vẽ hình tròn nhỉ, mẹ tương luôn cái rổ vào vải mà vẽ theo cạp của nó:

Photobucket

Tôm thấy trò này của mẹ có vẻ thú vị, vì mẹ cứ tủm tỉm cười suốt, thế là Tôm cướp luôn cái rổ của mẹ, chơi trò vặt nho thả vào rồi lại nhấc nho ra đĩa:

Photobucket

Trong lúc đó mẹ phang nốt chỗ vải thừa thẹo còn lại ra thành những miếng như thế này:

Photobucket

Đã khâu xong một nửa, nhưng phải măm trưa thôi, chiều ngủ dậy hai mẹ con mình lại chiến đấu tiếp!

...Mẹ đang vui quá là vui, vì đây cũng là lần đầu tiên mẹ khâu mũ, cũng không đến nỗi nào, hôm nay bố Hà chắc sẽ không chê mẹ suốt ngày nghịch linh tinh nữa...

Máy ảnh nhà mình hỏng rồi hay sao ấy, mờ tịt, mình nhờ cô Nhung chụp hộ nhé, cảm ơn cô Nhung nhiều!!!

...Tôm Sue của mẹ ơi, lại đây đội thử mũ mới nào!

Con thích không? Thích rồi!

Photobucket

Quá thích là khác!

Photobucket

Con làm người mẫu nhé!

Photobucket

Con chán làm người mẫu rồi!

Photobucket

Thế đi chợ nhé! Đi...đi...mũ....túi...! Đây của con đây:

Photobucket

Bye bye cả nhà con đi chợ nhé!

Photobucket

19 thg 10, 2008

Váy hồng

Mẹ dự kiến là váy hồng kịp hoàn thành trước/đúng dịp 20/10, nhưng sáng nay bố Hà bảo "Anh nghĩ em khâu xong thì con lớn hơn váy, thật đấy!". Thế là mẹ thấy hơi cuống lên một chút. Post trước xem có bước được qua không nhé!

Khâu xong phần cơ bản:

váy hồng

Định chọn mẫu con mèo cầm bút vẽ vì lúc mẹ khâu thì Tôm cầm bút vẽ khắp nhà, nhưng khi thấy hình của chị Châu thì Tôm lại khoái chí chỉ chỏ vào mắt của chị, răng của chị, với gấu bell bear của chị:

Thế là mẹ chiều Tôm nhé, mẹ... đồ lại hình bằng việc áp giấy mỏng lên màn hình máy tính đã phóng hình to đến mức vừa ý (vẽ dở, lại không có máy in, nên mẹ toàn làm thế):

Photobucket

Rồi mẹ cắt hình rời ra, áp lên vải, đồ lại hình thêm một lần nữa, bằng việc vẽ theo viền ngoài của mẫu giấy:

Photobucket

Gấp mép và khâu lược:

Rồi quill, mẹ cũng chẳng biết quill là thế nào đâu, nghe người ta gọi thế thì cũng nói thế cho oai, thực chất là mẹ khâu ngược với khâu đột, mặt trái khâu đột nằm trong hình áp vải, mặt phải khâu đột nằm bên mặt trái váy.

Mẹ quill đến đâu Tôm ngó đấy:

Photobucket

Nhưng chỉ được một lát thôi là Tôm lại chen chân vào đòi... ti ti ề!

Photobucket

Vì thế mẹ làm rất chậm, nhưng mẹ sẽ cố hoàn thành đúng dự định để tặng Tôm yêu của mẹ!

18 thg 10, 2008

Sợ ề!




Tôm càng ngày càng nghịch, hư lắm, mẹ nói không được, chơi thì quậy, ăn thì biếng, ngủ thì không chịu ngủ, thức rõ khuya... Mẹ mà tức lên thì quát tháo, thậm chí tét đít. Thế mà Tôm cũng chẳng sợ đâu. Bố Hà phản đối kịch liệt biện pháp mạnh của mẹ, bố thì chỉ dám lôi thạch thùng ra dọa Tôm thôi, còn đâu thì bố chịu đầu hàng Tôm hoặc là "đá bóng" sang mẹ thích làm sao thì làm, miễn là đừng đánh cho Tôm khóc!

Sáng nay mẹ hí hửng móc một con thạch thùng để lúc nào cũng có sẵn vũ khí chiến đấu với Tôm:

Photobucket

Mẹ gọi Tôm ra xem, Tôm bảo: Sợ... sợ ề! ( đuôi "ề" này ảnh hưởng từ giọng Hà Cối của mẹ)

Photobucket

Mẹ đẩy cho thạch thùng gần tay Tôm hơn thì Tôm khóc thét lên:

Photobucket

Rồi thì là... Tôm sợ... vãi tè ra:

Photobucket

Mẹ không thương lại còn thấy buồn cười lắm, bố về mẹ hí hửng khoe bố ngay, bố cũng khoái chí không kém, cứ cầm thạch thùng dứ Tôm suốt. Nghĩ cũng thấy hai bố mẹ này ác thật!

Nhưng mà có thương Tôm cũng bằng thừa, vì chỉ vài tiếng sau Tôm lại cầm thạch thùng dứ lại bố mẹ: Cắn ề! Đau ề!... Đã thế lại còn ngửa cả cổ lên mà cười nữa!

Photobucket

Mẹ đành treo thạch thùng lên làm cảnh:

Photobucket

Bố Hà thì choáng lắm, cứ băn khoăn tự hỏi xem Tôm có biết sợ gì không, bố nói với Tôm: ...Con cũng phải có cái gi để sợ chứ?!

16 thg 10, 2008

Lót tay hình miếng dưa hấu




Ngồi bên khâu lại nhớ móc, thế là... Tặng bố Hà dưa hấu nhé, còn lót tay thì để mẹ mèo bắc nồi. Muốn móc thành bộ đồ bếp mà chưa móc được...

Update:

Mình post luôn công thức cho mẹ Kidz và các em gái xinh tươi trẻ trung ở đây nhé!

Móc từ giữa ra ngoài:

Photobucket

Gập đôi lại để được hình bán nguyệt, rồi móc viền:

Photobucket

Nếu là dưa hấu thì móc mầu trắng và xanh, nếu là cam thì móc viền vàng:

Photobucket

Ý định là móc cam, nhưng mà không hiểu vì "sáng tạo" hay "ngu muội" mà mình móc ra cái hình trên, còn chưa biết đặt tên là gì thì "may quá" có chị lamuaxuan "cứu" ngượng cho:

  • Y&M
  • Offline

    Thursday October 16, 2008 - 11:07pm (PDT)

Em dùng đũa thần hay sao mà miếng dưa hấu đã biến thành miếng bí ngô rồi??? Tài tình thật!

Thursday October 16, 2008 - 11:07pm (PDT)

15 thg 10, 2008

Ví yêu




Trời se lạnh thế này, nhớ đan móc kinh khủng, nhưng đang dở tay khâu vá nên phải cố làm cho xong, không thì kiểu gì cũng bị xếp xó dở dang đến mấy năm sau không mò đến, cái trò tỉ mẩn này là hay thế lắm....

Cách đây gần 2 năm, mình khâu trần cho Tôm một cái chăn sơ sinh, chưa kịp khâu xong thì Tôm đã... ra mất rồi - sớm 13 ngày so với dự kiến, thế là chăn bỏ xó, mãi mới tìm được ra để khâu viền tiếp, sẽ tặng một bé con - đã hứa từ lâu lắm...

chăn

Cảm ơn Akai usagi nhé, vải cara đẹp lắm, chị cứ nghĩ nó dày bình bịch nhưng hóa ra cũng có loại mềm mỏng dễ chịu nhỉ. Chị định khâu gối đính mèo cara cho Tôm nhưng mảnh vải khá rộng và màu hồng dễ thương quá nên chị khâu cho Tôm một cái váy. Váy sắp xong rồi, chỉ còn bèo nhún chân váy thôi, phải vắt sổ bằng tay nên oải quá, cứ làm mãi một thao tác nhàm quá ức chế khủng khiếp, càng vắt càng chậm, thế là phải bỏ đó cho xuôi xuôi...

váy hồng

Cái ví nhỏ này định làm từ lâu, khi thấy nó trong nhà em PRB đã mê tít rồi, nhưng mãi vẫn chưa khâu được. Khâu vá, đan móc,... cũng như văn chương vậy, với mình là cứ phải có cảm hứng cơ, phải có một cái gì đó thôi thúc, hoặc là tràn ngập xúc cảm...

mèo1

Mình hơi ghét mèo, vì nó cứ gian ngoan làm sao ấy, lông của nó lại còn gây hen nữa... Nhưng mèo vẽ và khâu thế này thì hơi bị thích, trông rất yêu!

Khâu xong mới thấy mình không để ý kích cỡ, hơi nhỏ để đựng bút hay kính, hơi lớn để đựng tiền lẻ đi chợ, thôi thì để cho bé yêu đựng dây buộc tóc hay là cặp xinh vậy.

mèo 4

Cảm ơn cô Hương mèo chỉ dẫn cho mẹ cháu cách vào góc túi nhé, không thì cứ lùng bùng mãi. Lâu rồi không khâu những thứ câu kỳ tinh xảo. Lớ ngớ quá, mũi chỉ run run. Với lại đây là lần đầu tiên khâu/thêu áp vải mà dấu đường chỉ vào trong, tỉ mẩn kinh khủng, cái túi ví nhỏ xíu mà mất một ngày mới xong!

Tôm thích nhất là túm đuôi mèo xếch ngược nó lên, nhưng không lỡ chụp kiểu đó, trông rất... "ác": mèo 3

Định cho hình con cá dưới bàn chân mèo, nhưng sợ bé yêu nhìn thế lại... thương con cá quá, hoặc lại tìm cách móc con cá ra, thế nên cho mèo đi chân không. Mà đừng ai hỏi sao mèo chỉ có hai chân nhé, vì hai chân kia nó ngồi bệt chùm kín mất rồi. Hi ... hi ... Mắt tít nhở!!!

mèo 2

12 thg 10, 2008

Bản lề

...Mình có một thói xấu là xóa/đốt/xé/phá/dập/dấu/ném/... những trang nhật ký của mình, cho dù nó ở trên giấy hay blog, cho dù nó là nhật ký vui hay buồn, cho dù có ai đọc hay không ai đọc, cho dù... Nói chung, mình toàn tự mình làm khổ mình, bởi vì sớm muộn lại thấy làm thế thật là buồn. Thế nên lần này mình gắng không làm thế nữa...

Ngày nhỏ mình chuyên gia xé vở để viết lại cho đẹp, đôi khi viết lại cả một quyển vở. Nếu làm cái gì đó không vừa ý thì vứt luôn cái đó đi, làm lại cái khác, chứ không thèm tạm chấp nhận hay là sửa sang lại cho thành đẹp gì cả. Có lẽ cái tính dễ tung hê mọi thứ đi này đã có từ lúc nhỏ!

Lớn hơn một chút, mình chuyên gia có trò này: viết bài rất vớ va vớ vẩn, mình thích thì ngồi nghe giảng, không thích thì viết vào vở toàn những thứ linh tinh, thích gì thì viết nấy, kể cả viết những lời ngoài bài giảng của thầy cô, viết những cảm nhận vừa nghĩ ra trong giờ học, viết những gì vừa xảy ra khiến mình ấn tượng (mùi tôm rang ở nhà hàng xóm cạnh trường bay sang chẳng hạn, hay là hình ảnh đám bụi li ti toán loạn trong vệt nắng lọt qua khe cửa sổ lớp học,...), có khi chính lời giảng lại không viết. Rồi đến khi cô giáo chuẩn bị kiểm tra vở ghi, mình vội vàng mượn vở một bạn chăm chỉ nề nếp nào đó trong lớp, chép sang một quyển vở mới thật đẹp, thật cẩn thận, để nộp cô. Không biết phải tự định nghĩa mình qua chuyện này như thế nào.

Giờ vẫn có tính thích gì làm nấy, rồi không ưng ý lại tung hê đi ngay, hoặc tìm cách đối phó cho qua ngay. Thế là hư lắm! Có thể tại mình chưa thực sự người lớn, chưa ổn định tinh thần cho lắm, mình phải khác đi thôi! Từ ngày mai, một tuần mới của tháng mới của một giai đoạn mới của cuộc sống mới....... mình thử khác đi xem sao nhé!

p/s: thực ra mấy hôm nay mình đã tiến bộ hơn nhiều rồi, lẽ ra có thể post một entry đậm mùi đan móc mà mình yêu thích, nhưng vì chưa sẵn máy ảnh để chụp nên viết một entry "bản lề" này đã!

8 thg 10, 2008

Làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn!




...Dạo này hơi khủng hoảng tinh thần, lúc vui rất vui (chưa bao giờ vui như thế), lúc buồn rất buồn (gần như chưa bao giờ buồn như thế),... Khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống, hình như ai cũng vậy, cứ tự nhủ thế để không cảm thấy mình đang cô đơn với tâm tư của mình...

Đêm qua mất ngủ, nằm một mình càng hay nghĩ linh tinh, mà chả nghĩ đâu vào đâu, và thường chả giải quyết được việc gì sau khi nghĩ nhiều quá thế, nghĩ hết phần nói và phần làm, nghĩ một cách lãng phí suy nghĩ.....

Đi làm hay sinh em bé tiếp?

Tóm lại chỉ có vậy thôi. Mình đã 32 rồi. Con gái cũng đã gần 2 tuổi rồi. Công việc của mình như chưa hề bắt đầu. Kinh tế của mình (nhờ chồng) như quá ổn: có ăn, có chơi, đôi khi tẹt ga!

Chồng thì chỉ muốn mình đi làm thôi, cho mình thay đổi đi. Ở nhà lâu quá mình giống như người rừng: ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù, không quen nhẩm tỷ giá đô la, không để ý giá vàng, không thạo giao tiếp, nhìn thấy ai cũng cười cười, lúc thì cười nhăn nhở, lúc thì cười hiền hiền dại dại,...

Mình thì muốn có thêm một thiên thần nữa, mình có tâm lý sao đó... đã chẳng có gì ra hồn, chẳng việc gì đến nơi đến chốn, thì ít nhất và trước nhất cũng được nghĩa vụ và quyền lợi làm mẹ chứ, cũng phải có hai thiên thần chứ!

Cùng một lúc không thể thực hiện được hết các dự định, mà chắc chắn đều là dự định tươi đẹp. Cứ tự nhủ là cố gắng lên, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn!!! Còn làm thế nào thì... cứ làm bừa đi rồi tính tiếp! Mình AQ quá, hôm nay mình cùn!