29 thg 7, 2010

Ăn dặm

Hồi Tôm ăn dặm, mẹ được cô Huệ gửi cho kinh nghiệm ăn dặm của mẹ Ổi, thấy khá thú vị! Mẹ vốn hay ngó một tí những cái gọi là kinh nghiệm dân gian, ngó sang tí khác gọi là khoa học hiện đại, nhào lộn linh tinh với cảm tính của riêng mình, ra cái gọi là nghệ thuật chăm con, hi hi... Có người khen, có người chê, chả biết đường nào mà lần, cứ gắng nghe ngóng con mà điều chỉnh mình thôi. Giờ đến lượt Tít ăn dặm, mẹ có vẻ tự tin hơn chút, buồn cười là nấu bột cũng cần tự tin đấy!

Bắt đầu sang tháng thứ 6, mẹ cho em Tít ăn dặm dần dần, ban đầu chỉ là nước cháo, nước chè, nước rau củ luộc, chuối,... và kể cả sữa ngoài cũng là một thứ tập ăn dần dần của em, vì từ lúc sinh em chỉ ti ti mẹ thôi. Sang tháng thứ 7 em đã có thể ăn bột mượt, trộm vía em có vẻ thích ăn bột, nhưng em vẫn không chịu ăn sữa ngoài cho lắm, mẹ cũng vẫn còn sữa nên không lăn tăn gì.

Bà ngoại hai bảo ngày xưa ăn bột mới khổ chứ, phải ngâm gạo, rồi xay, rồi rang cách thủy cho bột khô mà không cháy, ăn đến đâu làm bột tới đấy cho đỡ hẩm bột. Chứ bi giờ chỉ việc nấu cháo cho vào máy xay sinh tố nghiền gừ gừ một tí là xong. Nhưng nhà mình thì không dùng máy xay nhỉ, hi hi... có đâu mà dùng, với lại mẹ thích nấu bột kiểu khác:
Cho gạo, thịt, củ vào ninh nhỏ lửa, không ngoáy đũa vào trong lúc cháo sôi, cứ để cháo tự cạn dần đến khi mềm và ráo. Đây là cháo thịt và đậu Hà Lan:

Đây là cháo thịt và cà rốt:

Sở dĩ không ngoáy cháo trong lúc cháo sôi là để nhựa của gạo và củ không tứa ra bén nồi, đun cháo chỉ để cháo mềm, cái này học nhái theo kiểu nấu cháo Hoa - hạt gạo nở mà nước vẫn trong không bị sánh. Lấy cháo đặc này ra cái rây bột và miết cho phần mịn lọt xuống:


Thường mẹ miết cho tới gần hết xác cháo mới thôi, DHA có phải là cái gì ghê gớm đâu nhỉ, thành phần chủ yếu là chất xơ thôi mà, hi hi...:


Chị Tôm hay lanh chanh vụ miết cháo này lắm, chị ấy thắc mắc "sao mẹ lại mang đồ chơi ra nấu nướng thế?", hí hí... Công nhận mấy thứ đồ cho baby trông rất dễ thương, mẹ nghĩ người ta làm cho nó dễ thương là để người mẹ vừa làm cho con vừa thư giãn đỡ mệt mỏi :P, chăm con mọn thì mệt bở hơi tai ra ấy chứ, ai cười toe toét được như chị Tôm ấy:

Cho vừa đủ nước vào chỗ bột ướt đã rây mịn:
và vừa đun nhỏ lửa vừa nguấy đều tay cho tới khi sánh là bé ăn được.
Nhỏ lửa để không bị bọt khí lọt vào bong bóng sôi phồng lên, nguấy đều liên tục để nhựa cháo sánh lại. Nếu cho cháo vào máy xay sinh tố thì thường bị nhiều bọt khí li ti trong bột, bé ăn hay bị đầy hơi và ọe ra, trông có vẻ mịn hơn miết tay nhưng thực ra lại không trơn sánh bằng. Nếu dùng rau thì lúc đun lại bột lần hai mới cho rau rồi miết lại lần nữa, đun lần nữa càng tốt.

Gần cho bột ra bát ăn thì thêm chút dầu ăn:


Mẹ thường cho em Tít ăn vị nhạt không gia vị, không muối gì cả, dần dần sau này mới cho thêm mắm muối tí chút. Theo bản thân mẹ nếm thấy cái bột canh Hải Châu người ta nhồi đầy mì chính vào đấy, nghe nói còn có cả bột vỏ tỏi nữa, nên mẹ tiệt không cho các con ăn bao giờ. Mấy con thú trình bày bánh gato được chị Tôm nhét vào bát bột, khổ, em Tít có ngắm nghía gì đâu, chị Tôm thích thế thôi ấy chứ, đây là em voi đang sa lầy này:

Em hươu cao quá ngã đổ kềnh, chị Tôm thèm lắm nếm thử tí:


Em Tít đang mải gặm đồ chơi chờ tới lượt ăn:

Mẹ hay cho em ăn nóng, ăn tới đâu thổi tới đó, chả bao giờ mẹ chia bột hai bữa để bữa sau hâm nóng, cứ hơn nửa tiếng trước ăn thì mẹ nhặt các thứ vào nồi đun, nấu xong bữa cơm cả nhà thì cũng vừa tới bữa bột của Tít. Mẹ cảm thấy cho con ăn vào bữa cùng gia đình sẽ có gì đó tốt hơn, ít nhất là thói quen sinh hoạt tập thể cùng gia đình chẳng hạn, hi hi... Nhìn bạn Tít há mỏ này, cái mỏ bự quá, giống eng éc nhiều hơn là chim non, hé hé...:



Cũng có người bảo mẹ cầu kỳ mà không chắc hiệu quả, mẹ chả biết nói sao, vì mẹ toàn làm theo cảm tính! Hy vọng em Tít cũng tiến triển như chị Tôm, nghĩa là 16 tháng ăn cơm ngon lành, đỡ bao phần lách cách!

...Yên tâm ăn no ngủ say :

và chơi vui Tít nhé!

26 thg 7, 2010

Tóc mẹ

Nếu bố đọc tới entry này, bố sẽ đề nghị mẹ bổ sung vào nhan đề "Tóc mẹ" thêm hai chữ "bẩn - kinh"!!! He he... xấu hổ chết người! Nhưng mẹ có miêu tả tóc mẹ đâu nhỉ, chỉ ghi lại vài cảm nhận dễ thương về nó thôi mà, nhân dịp ghi được một đoạn dưa lê của Tôm.

Mẹ nghe ông ngoại kể là ngày nhỏ mẹ bị... ghẻ dã man! Ghẻ từ đầu tới gan bàn chân. Ghẻ phải gọt tóc trọc lốc như thằng con trai. Cho tới khi mẹ học lớp 9 thì tóc mẹ mới vừa đủ túm hai nghoe như Tôm lúc 2 tuổi! Bạn ấu thơ của mẹ quen nhìn mẹ tóc ngắn, trong đó có bố Hà béo, không biết vì thế hay vì "bẩn kinh!" mà bố dạo này hay dụ mẹ cắt tóc, trong khi tóc bố (so với đàn ông) thì cũng dài đườn ra, bảo cắt đi cho gọn gàng đến ti tỉ lần rồi mà bố có nghe đâu!

Mẹ bắt đầu để tóc dài từ khi biết ngượng ngùng khi nhắc tới hai từ "tóc thề". Đã từng mơ mộng chia tóc thành từng đoạn thế này: Đoạn này biết nhau nhưng chưa chơi với nhau, đoạn này chơi hơi thân, đoạn này "...mặt ngoài còn e", đoạn này xa cách, đoạn này buồn rầu, đoạn này vân vân... Hị hị...gái hai con vú thắt ngang lưng, lại còn kể chuyện này, buồn cười kinh! :P Kệ chứ nhỉ! Nhìn lại thấy vui vui... dù là nhìn một bài thơ từng buồn rưng rức cũng vẫn thấy vui tệ! Nhớ hồi bầu Tôm to uỳnh rồi, ngồi sau xe vẫn véo von đọc thơ cho chồng nghe, chồng bảo : "May quá có con mẹ nó tu hú chứ không mình ế vợ!" :)) Bài thơ í bi giờ có thể gọi là "...bài hát cho anh ... giờ đã hát cho mọi người ... chỉ là thế thôi!", nhỉ :P

Tóc chờ

Em chờ anh...
tóc dài rồi đấy
dài hết tầm thơ ngây
rủ buồn như nước mắt...
Anh có tin không?!

Em chờ anh...
tóc dài rồi đấy
dài như đêm nay
dài như một nỗi niềm
mà em không hiều được... (???)

Sau này...
lỡ có phải đi tu
(Lạy trời! đừng vì dang dở ấy!)
em chỉ xin được để tóc dài
chờ anh...
....mãi mãi...!!!!!!!!


...Tất nhiên bi giờ mẹ vẫn chưa chịu cắt tóc, không phải vì mẹ chờ như mẹ viết trong thơ, bố bảo mẹ "tu hú" mà lị! Mà vì bấn con, để tóc dài búi lên gọn nhất, chứ buộc với cặp vẫn lòe xòe xuống vướng víu khó chịu lắm, mà mẹ cực kỳ ghét cặp tóc, nó làm mẹ đau chân tóc. Hơn nữa, mẹ có một lý do to đùng bát vại để nấn ná vụ cắt tóc, đó là Tôm rất thích chơi tóc của mẹ.

Từ khi nhỏ xíu xiu, Tôm đã vừa ti vừa túm lấy tóc mẹ mân mê. Đi ngủ muốn ôm tóc mẹ, gối tóc mẹ. Ốm sốt thì lúc nào cũng vòi cầm vào tóc, điều đó có nghĩa là mẹ phải ngồi ở bên cạnh suốt. Lúc vui thì nghịch tóc mẹ xoắn xuýt lại, không biết là bao nhiêu phiền hà, tóc mẹ cứ gọi là rối tung lên. Lúc chưa biết nói, Tôm chỉ phát âm linh tinh, Tôm gọi tóc mẹ là "bắp bù", chả hiểu sao lại nói thế, đấy là từ đầu tiên Tôm biết nói. Sau này 2 tuổi rồi cai sữa mà vẫn chưa cai được "bắp bù". Bà Hiền bảo nó tâm lý sao ấy nhỉ, mê mẩn tóc mẹ như là cái gì nhiệm mầu ấy! Tối đi ngủ Tôm kiểu gì cũng muốn được ôm tóc mẹ một tí, chả biết miêu tả sao cảm xúc của Tôm, lưu lại đây một đoạn ghi âm phát biểu cảm nghĩ của Tôm về tóc mẹ nhé:

23 thg 7, 2010

Tâm sự đêm khuya

Với chị Tôm, đêm nào cũng là... đêm giao thừa, bởi vì chị ấy thức rất muộn cùng với rất nhiều tâm sự như kiểu "năm mới nói chuyện cũ"! Có cho chị ấy đi ngủ sớm thì chỉ tổ phát triển tài năng câu giờ của chị ấy mà thôi! Nhiều lúc mệt lừ, mắng át đi, nhưng thường thì... cố mà lắng nghe, rồi hầu chuyện nữa, nếu không thì lúc ngủ ngủ cũng không yên!

Mấy hôm về quê, bố mẹ... không được vui cho lắm, nhưng mà chị Tôm thì rất thích. Bố mẹ cứ tủi thân là chưa kịp vui chơi gì để cho con có kỷ niệm đẹp, nhưng rồi cũng nguôi, là vì thấy bất cứ chuyện lớn nhỏ nào chị Tôm cũng nhớ vanh vách và cảm nhận về nó khá đẹp, thật là may là con chỉ thấy vui mà thôi, cứ sợ con buồn chán, lo lo là!

Có những chuyện khá vặt vãnh bố mẹ cứ nghĩ không có gì hay ho với Tôm cả, thậm chí hơi đáng lo nữa. Chẳng hạn như chuyện Tôm đạp con chó con. Năm ngoái về nội chơi, Tôm ôm cả con chó to đùng, lôi cái bao tải lót ổ của chó ra mà nằm, trông "bẩn tưởi" kinh khủng, ai cũng phải ghê! Nhưng mà nhìn dễ thương quá, Tôm có nghĩ gì đâu, chỉ là yêu con chó thôi mà, nên để Tôm ôm một tẹo rồi lôi Tôm đi tắm. Năm nay Tôm biết sợ bẩn rồi, nhưng hơi thái quá, Tôm tránh cón cho to như tránh hủi, còn con chó con thì... cứ chốc chốc nhát nhát lại ra đạp nó một cái, nói mãi Tôm chả nghe. Đêm qua nghe Tôm tâm sự, mới biết hóa ra mấy chuyện vặt vãnh ấy đều có lý do to đùng của nó!

À, cả chuyện Tôm không chịu xuống biển tắm nữa. Vốn là bố mắc lỗi một lần, bố bận bia, để Tôm đi tắm bể bơi với bác Thái, bác Thái lơ là để bọn nhỏ ùn đẩy Tôm ngã xuống nước (chắc sặc sụa sợ hãi), chuyện này làm mẹ buồn mãi, giận bố mãi!!!!!!! Thế nên lần này về biển, Tôm không chơi vui như năm ngoái nữa, cứ đứng trên bờ khóc, lúc đi thì hào hứng phấn khích, nhưng cứ nhìn thấy biển lại bảo con sợ. Mẹ bận bế em Tít ở nhà, bố thì cáu tính vì phải bỏ bữa bia về cho con đi bơi, bố chả tâm lý gì với Tôm lại còn tức khí bảo sợ thì về cho nhanh. Lúc về mẹ và Tôm cứ ngơ ngác nhìn nhau, còn bố thì... đi uống bia tiếp, chuyện này cũng đáng giận thế cơ chứ!!!!!!!!! Mẹ còn chưa giải tỏa dùm Tôm vụ này thì đêm qua đã thấy Tôm tự an ủi thế này "chẳng may bác Thái làm ngã con!". Ừ chỉ là chẳng may thôi Tôm nhé, có bố mẹ đưa đi thì không vậy đâu, sau này con biết bơi rồi thì con còn thích giả vờ ngã một cái như thế ấy chứ, vì nước sẽ bắn tung tóe lên và mình thì đập bùm một phát vào nước rất khoái! Hy vọng lần tới bố đi công tác về, bố sẽ tâm lý hơn với Tôm vụ đi bơi, bỏ đi một ấn tượng xấu còn khó khăn hơn là reo vào một ấn tượng đẹp là thế đấy!

Chỉ có hai chuyện nho nhỏ ấy mà mẹ đã buôn dưa blog dài đến thế kia rồi nhỉ, trong khi đêm nào mẹ cũng hầu Tôm vô khối những chuyện nho nhỏ ấy. Lưu lại đây một góc nhỏ xíu của tâm sự đêm qua nhé!:

22 thg 7, 2010

Tròn 6 tháng

Thế là tuổi của em Tít đã tính thành nửa năm rồi cơ đấy, trộm vía, thời gian trôi qua nhanh và dịu dàng quá, không đến nỗi ặc è như người ta thường nói về những ngày con mọn con thơ. Tuy vất vả không ít, nhưng cả nhà mình đều thấy vui vẻ hạnh phúc hơn!

Nửa năm em Tít thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều, trộm vía, toàn những thay đổi đáng yêu thôi, hi hi... 2 ngày cười mụ, 7 ngày rụng rốn, 1 tháng biết hóng hớt, 3 tháng biết lẫy, 5 tháng rưỡi biết bò, 6 tháng biết đứng vịn,... Một số nhược điểm chả giống ai: đêm ngủ sấp trên bụng mẹ dù ngày lạnh hay nóng, đi ị...12 bãi một ngày lúc trong tháng, ti và tè liên tục, hay nhõng nhẽo đòi bế nhưng khi nghịch thì đúng chất thằng giặc con,... Nửa năm mới được cắt tóc máu, là vì mẹ cứ muốn để dành việc này cho ông nội, khổ thân ông bận nhà bận cửa, cháu sinh 6 tháng rồi ông cháu mới biết mặt nhau! Nửa năm trộm vía cũng được gọi là ít ốm đau. Tuy chưa ly khai với Hợp tác xã Toàn Lợi nhưng cũng vẫn được gọi là rắn rỏi! ...
Hai tháng vừa rồi không đi tiêm phòng nên mẹ chẳng cân kiếc gì, hôm kia tròn 6 tháng, mẹ vác Tít xuống cân nhờ bác hàng gạo, chỉ được 8kg thôi, chắc tháng vừa rồi chỉ tăng được vài lạng, nhưng mẹ không lăn tăn gì lắm, điều mẹ mong mỏi nhất là em mạnh khỏe và tươi vui!



Mấy hôm về quê chơi, đi đây đi đó, ngó nghiêng nhiều, gặp gỡ không ít,... em Tít có vẻ nhanh nhảu hơn. Giờ thì nghịch lắm, mẹ chả tranh thủ làm lụng được gì ngoài lúc em ngủ say. Mẹ được coi là địa chủ thời gian đấy, chả ai sướng bằng mẹ, có phải làm gì đâu, chỉ ngồi nhà ôm con thôi mà, he he... thế mà vẫn cảm thấy nghèo túng hèn mọn biết bao cái quỹ thời gian, cứ san một ít cho Tít, sẻ một ít cho Tôm, thế là đã sang phần mệt lừ rồi!


Từ dạo có em Tít, bố béo cũng (tự nguyện) chăm chỉ hơn, chu đáo hơn, lo xa hơn, ...đủ thứ hơn và quan trọng là thời gian dành cho bọn mình vẫn nhiều hơn bia bọt, he he... Mọi người bảo có con là có lộc, hồi có chị Tôm thì bố có công việc mới, giờ có em Tít thì bố có... việc làm thêm mới. Mẹ khăn bố tài thật, nuôi đủ 3 cái tàu há miệng; bố khen mẹ thật tài, một mình chăm hai con quỷ sứ, cứ như vậy mà động viên nhau! Ai chê dắt díu ăn mày Hà Nội cũng mặc kệ. Sau này đủ lông đủ cánh, Tôm nhớ mua cho mẹ cái nhà, Tít mua cho bố cái xe, bõ công bố mẹ nhọc nhằn chăm chút hai chị em nhé! Chứ bi giờ, nói theo cách của bố, nuôi ăn đã "té khói đít" rồi! :D

Hoa xấu hổ

Hồi chị Tôm còn ở trong bầu, bố mẹ có rất nhiều ảnh đẹp chụp với hoa xấu hổ, nhưng không may là những tấm ảnh đó bị virut chén rồi. Bù lại hôm vừa rồi, mẹ chụp được mấy kiểu khá thú vị!

Chị Tôm nhởn nhơ như con thỏ trên bãi cỏ có hoa xấu hổ:

Chị ấy rất thích những quả bông len tròn xinh nhỏ xíu giữa đám lá biết động đậy mỗi khi ta chạm vào:

Chị ấy hồn nhiên như hoa xấu hổ - cũng mặc một chiếc áo màu hồng nhạt nhé:


Và chị ấy đã ngắm cánh đồng hoa xấu hổ này rất say sưa:
Thêm 1 chút sự thực phía sau những bức ảnh:
Chị Tôm đòi ị bô dọc đường taxi chạy. Bố chọn một bãi cỏ tươi đẹp nhiều hoa lá cho chị ấy ngồi mát đít. Nhưng chị ấy sợ làm bẩn những bông hoa xấu hổ đáng yêu, chị ấy nhất định đòi ngồi bô. Bố lục cốp xe lấy bô (một trong những vật bất ly thân của chị ấy) và cầm cái che nắng của xe để ngồi hầu chị ấy được râm mát. Thật không còn cái toilet nào mê ly bằng:


Giữa trưa nắng chang chang, chị Tôm nhởn nhơ hái hoa xấu hổ, bố đuổi theo túm chị ấy quay lại:

Chị ấy cứ kể lể dài dòng kết hợp miêu tả tỉ mỉ toàn những gì gì đó về hoa xấu hổ làm bố nóng ruột:
Cuối cùng chị ấy bị bố lùa thật nhanh vào bóng râm, trên tay chị ấy vẫn cầm đầy hoa xấu hổ:

Mai sau nhớn rồi, đọc lại entry này chị Tôm có xấu hổ không nhỉ?! :P

19 thg 7, 2010

Cây mít

Ông bà nội vừa hoàn thành nhà mới, với ông bà thì hẳn là một cố gắng lớn lao, mệt mỏi và đầy hãnh diện, nhưng thật tiếc là với bố mẹ thì... Mà thôi, mọi thứ sẽ đi qua, chỉ tình yêu ở lại!!! ... Có khi chỉ là tình yêu giản đơn, với những thứ giản đơn,... như tình yêu bọn mình dành cho cây mít chẳng hạn!
Cây mít vốn chỉ là cái cây "lề đường", không nằm trong sân nhà ông bà, muốn ngó nó thì phải trèo sang bên kia bờ rào, chả hẳn là cây của nhà ai, nhưng hằng năm bọn mình vẫn oánh chén nó tưng bừng. Nhớ năm nào có quả chín đầu mùa, cô Hương mèo với bà nội vừa moi mít vừa buôn dưa: con mẹ Mai Anh mà vớ được quả mít này thì sướng lắm! Hí hí... thật hạnh phúc khi mà có miếng ăn mọi người nhớ tới nhau, dù là miếng ăn dân dã... Mẹ thích ăn mít mà, ăn chỉ thấy no chứ không thấy chán, ăn no đi lại một lúc xuôi bụng lại bốc bả ngay được! hí hí...
Ngay từ khi Tôm còn trong bụng mẹ, Tôm cũng no nê mít từ cái cây này rồi ấy, thế nên đợt vừa rồi về Tôm chén mít cứ gọi là no căng, đến nỗi muốn ăn nữa lại ngượng, Tôm tránh không bảo là "con thích ăn mít", mà bảo là "con thích ăn cái quả vàng vàng kia kià"! Ha ha.... Bố không nhịn được cười về cách nói tránh ấy của Tôm!
Hôm mẹ sinh Tít, bà nội cũng mang đi mang lại mấy lượt lá mít để "làm phép" cho mẹ nhiều sữa. Bà bảo mỗi người một cách, chả biết nghe ai, thôi thì cứ luộc lá lên cho sạch, lấy nước đó lau ti, gọi là có phép có thiêng. Mẹ nghĩ đó là một cái mẹo cho tâm lý, chứ không nghịch lá mít nhiều thì sao biết nhựa từ cuống lá tứa ra mọng mịn như sữa nhỉ, thì làm sao có cảm giác gì về "sữa mít" cơ chứ, thật may là ngày nhỏ mẹ chơi cái trò ngớ ngẩn này nhiều lắm lắm rồi, he he... Mẹ vừa rời buồng đẻ sang phòng nghỉ sau sinh đã thấy chai nước lá mít bên cửa sổ cạnh giường rồi, tất nhiên mẹ lau lấy lau để, chả biết có thiêng không, làm lấy được, vừa lau vừa tâm tâm niệm niệm, vừa nhớ vội nhớ vàng những kỷ niệm tuổi thơ vầy vò lá mít, dái mít, quả mít, gốc mít, hạt mít, xơ mít,... mong cho thật nhiều sữa cũng dồn về như vậy! Thật may mắn là (sau 2 hôm) mẹ có nhiều sữa thật, Tít cứ gọi là ti no nê!
Năm nay ông bà mở rộng kè sân, cây mít đã nằm gọn trong sân nhà ông bà rồi nhé, lại càng thấy nó gần gũi thân thương hơn! Cô Hương mèo bế Tít ra nắn mít:

Định chụp cho Tít kiểu "trèo mít" (Tít biết đứng vịn rồi, tự vịn vào quả mít đứng thẳng lên và trực trèo), nhưng loay hoay chụp sợ Tít ngã, với lại thấy con cún con thì Tít chả tha thiết gì tới mít nữa:

Chị Tôm cả ngày loay hoay nghịch nắng lọt dưới tán lá mít (sao mà giống mẹ ngày nhỏ thế), tranh thủ leo trèo dốc dắt xe mà chị ấy gọi là cầu trượt, ông nội cứ gọi là nhắc khản cả cổ:


Hôm có bão ông nội với chú Sơn chặt bớt cành mít cho đỡ bị bão vần tán lá làm mít long gốc, thế là 3 chị em Huyền, Minh, Tôm cứ chạy ra chạy vào vặt lá mít đọ xem lá đứa nào to nhất. Em Minh đang quạt cho Tít bằng một cái lá mít rất to:

Khi trở về Hà Nội, Tôm nhất định đòi mang theo một cái lá mít, ai cũng cười Tôm như cười một sự ngơ ngẩn. Nhưng mẹ thì cảm thấy thích thú, mẹ cảm thấy như mình bé lại và sống dậy những xúc cảm ấu thơ, những trưa nắng chốn ngủ đi vầy là mít nhà bác Thới hàng xóm... Mẹ đang định làm lại cái trò bỏ thịt lá mít đi, chỉ để lại cái xương lá, đầy mạng nhằng nhịt, trông rất mong manh, đặt vào giữa trang sách đọc dang dở làm dấu như bookmark nhưng không biết có thành công không?!

Không phải là làm ngay bây giờ, Tôm vẫn còn đang thích chơi cái lá mít đấy, động vào chả gào thét lên ấy!. Tôm hỏi mẹ sao không trồng cây mít? mẹ bảo không có đất. Tôm lại bảo mẹ bỏ hết rau đi trồng mít cho Tôm. Kì lạ nhỉ, cây mít có gì hấp dẫn đến vậy??? Mẹ cứ dài dòng vậy, chứ tình yêu của Tôm giản dị lắm, mẹ có hỏi Tôm rồi, Tôm trả lời đơn giản thế này: Con thích lá mít vì nó to hơn lá (xà cừ) nhà mình! ...Mẹ biết Tôm vẫn đủ hạnh phúc, cho dù quà Hạ Long lần này không phải là tôm cá hải sản gì, chỉ giản đơn là một chiếc lá mít thôi!

18 thg 7, 2010

Về thăm cụ ngoại

Bố mẹ dự định hè này cho các con về Hạ Long một tháng, tuy vậy chỉ ở một tuần thì lại quyết định đi Hà Nội, kể ra cũng hơi... Mà thôi, dù sao đi nữa, điều mà bố mẹ mong mỏi nhất cho chuyến đi là đưa các con về gặp cụ ngoại (bà ngoại của mẹ) thì đã thực hiện được rồi, mặc dù... rất có thể... là lần gặp cuối cùng...

Ai cũng lo cho chuyến đi của bọn mình, là vì đi đúng ngày bão, bão Côn Sơn phức tạp đã vào đúng vùng mình đi. Dọc đường mưa gió ngả nghiêng, cây cối bật gốc bên lề đường, tiếng bão rít ngoài thành xe, sóng vỗ bờ kè oàm oạp,... Lòng mẹ cũng ngổn ngang khó tả... Mẹ đã xa Cửa Ông từ rất lâu, nhưng lần nào trở về cũng xao xuyến khó tả và đầy tâm trạng! Theo thứ tự dọc đường đi, mẹ chỉ cho Tôm chỗ bà ngoại làm, chỗ mẹ sinh ra, chỗ gắn bó nhiều kỷ niệm tuổi thơ của mẹ, chỗ nhà bác Tùng mà mẹ rất yêu quý, chỗ trường học mà mẹ từng học lớp 2 và lớp 8, chỗ nhà thờ mẹ rất hay ngó nghiêng nghe hát Thánh ca, chỗ nhà ông Ngư mà bà cụ đang ở, chỉ còn thiếu chỗ "biệt thự ngàn sao" của bà ngoại thôi, mưa gió quá mẹ không dám cho các con đi. Hẳn bà ngoại sẽ không giận, vì chuyến đi này nhất nhất là để gặp bà cụ.

Bố chụp ảnh cho Tôm nhé, nhân lúc Tôm đang cảm thấy rất lý thú với những con tàu biển nằm ngơi nghỉ tránh bão, chả mấy khi được nhìn thấy con tàu ở gần đến vậy, thường thì nó bơi bơi ngoài xa Tôm nhỉ:


Em Tít cũng hóng:


Và... ngoài sự mong đợi, bố chụp được cái ảnh cụ bế Tít khỏe như ai, hi hi... Cụ đã gần 100 tuổi rồi đấy:


Không thể tưởng tượng được,... bà cụ nhận ra mẹ ngay cái nhìn đầu tiên: "Mai Anh hả?!". Cả ông Ngư, bà Liên cũng hết sức ngạc nhiên sao cụ lại "minh mẫn" khác thường đến vậy! Thường thì cụ lẫn hết cả, cụ không nhớ ai vào với ai. Mẹ chuẩn bị tinh thần gặp cụ đang nằm bệp rệp trên cái giường khoét lỗ vì cụ quá yếu không đi lại được, ăn ị tại chỗ đúng kiểu "một già một trẻ như nhau". Nhưng trước mắt bọn mình là cụ đang khỏe khoắn đến ngỡ ngàng, cụ tự chống gậy lấy nước uống, cụ bóc lạc luộc (luộc cả vỏ cứng) ngồi nhai nhóm nhoém (cụ không mém mém đâu, răng cụ còn rất nhiều), thậm chí cụ bế được Tít nhâng cao lên cưng nựng, phải bế được một lúc khá lâu cụ mới bảo "Đỡ đít nó hộ bà tí!", cụ cứ đòi ôm Tít ngủ mà mẹ thì sợ cụ mất giấc vì Tít ngọ nguậy nên cố tình để cụ ngủ yên một mình.

Từ ngày đẻ Tôm, mẹ gắng mỗi năm về thăm cụ một lần, mẹ còn nhớ năm Tôm về thăm cụ lần đầu, cụ bồng Tôm hôn hít chảy nước mắt: Tao tưởng mẹ mày không đẻ được í chứ, người gì mà gầy quá thể quá đáng (lúc mẹ cưới bố, mẹ chỉ 36kg thôi), thế mà đẻ được... cục cứt to đùng thế này (hí hí... ngày nhỏ thì Tôm cũng bụ ghê lắm!). Năm sau thăm cụ thì cụ đã yếu đi nhiều lắm, cụ không ngồi được dậy, chỉ nằm trò chuyện, vậy mà lúc cả nhà ngồi lên xe nhìn ra thì thấy cụ đã lết ra cửa vẫy vẫy tay, mẹ cứ chảy nước mắt vòng quanh nhìn cụ mà xe thì cứ đi xa mãi... Lần này cụ khỏe khoắn khác thường làm mẹ lo lắng lắm, người ta bảo người già yếu mà tự dưng khỏe lại thì... Mẹ cứ dặn dò mãi rằng cụ phải giữ gìn sức khỏe để Tết bọn con về chơi cho vui ... Cụ cứ nhắc "Nhớ đấy nhé! Nhớ đấy nhé!!"...

...Vâng!!!... con nhớ... con sẽ mang cả "hai cục" về thăm cụ!...

15 thg 7, 2010

Hoan hô em Tít biết bò!

Em Tít đã bò được 10 ngày nay rồi, khi em tròn 5 tháng rưỡi, cả nhà mừng vui khôn tả!!!
10 ngày nóng khủng khiếp, mẹ bị cảm xoàng thôi - tại không ưa điều hòa - nhưng mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi không muốn ngó vào blog, mẹ chỉ lo hai chị em ốm, may mà trộm vía, hai chị em vẫn tăng cân béo tốt tươi vui, hi hi... Hằng ngày ngắm em Tít bò pặp pặp mà lòng phấn khởi như được giải cảm! :D
Bố đi công tác về phát biểu hai câu:
1. Nóng đâu mà nóng, bà cứ ầm ĩ lên! (Hix! lão ấy về thì trời đổ mưa, làm sao mà hiểu được bọn mình ngồi trong bóng râm 42 độ nhỉ, và mặt đường bên cửa sổ cũng chả kém ngã tư 60 độ là bao!).
2. Ơ! Tít bò được thật à???!!! Hí hí...
Không có câu thứ hai kia thì bọn mình hè nhau tống lão ấy ra khỏi nhà ngay lập tức, nhỉ!



Vui lắm nên không biết kể gì nữa....:P Hoan hô em Tít biết bò nhé!!! :x

6 thg 7, 2010

Bột nặn (Đất nặn làm từ bột mì)

Mẹ dạo này chăm chỉ vào nhà cô Vivial hòng lây lây tinh thần may vá (bộ đồ bơi) cho Tôm, nhưng ngó chỗ này mắt lại lác sang chỗ kia, lơ ngơ thế nào mẹ lại sảy chân vào Bếp Rùa, chết mê chết mệt cái đám bột mì sắc màu, tâm đắc comment đầy kinh nghiệm của cô nguyenlieuhanhphuc, cuối cùng là mẹ nấu được một mẻ bột nặn cho Tôm chơi, hi hi...
Mặc dù không có đủ nguyên liệu nhưng mẹ cứ làm liều, chả có gì đong đếm nên cứ áng chừng đại khái, kết quả là hơi bị ướt bột một xíu, chỉ một xíu thôi, vẫn chơi tốt, :p

Thường ngày mẹ hay làm bột nặn cho Tôm từ bột mà người ta bán cho mọi người về nặn hạt trân châu (gọi bừa là bột trân châu - hình như nó là bột sắn thường/không phải sắn dây). Làm bằng bột ấy hơi khó nhào, chơi một bữa là bở ra phải vất đi ngay. Thế nên mẹ mê tơi cái vụ nấu chín bột mì này lắm! Tôm như thường lệ, chả nặn được hình gì ra hồn, chủ yếu bóp bột cho sướng tay, chắc là con khoái cái cảm giác bóp đám bột mềm trong tay lắm:

Kể mà được như tuổi thơ của mẹ nhỉ, về quê (Quảng Ninh) tha hồ nắm than, nắm xong còn nép pẹp một phát vào tường để (treo nắng) phơi nữa! Ngày nhỏ mẹ nắm than thì ít mà nghịch than thì nhiều, cũng vê tròn đám than đã nhào nhuyễn thành từng viên nhỏ (lẽ ra phải nặn thành nắm to), y như Tôm nghịch bột bi giờ:

Cả ngày Tôm hí hoáy với đám bột mì sắc màu mà không bị mẹ canh chừng với hạn chế, mẹ không lo cái tay đầy dầu và mùi hắc xì của đất nặn đi mua, Tôm không chán cái cục bột sắn dễ tở và chỉ có một màu nữa, thật là thích thú!!!
Lúc xuống đường hóng mát, Tôm nhất quyết đòi cầm theo một cục bột nặn màu xanh lá cây, định vừa hít thở oxi vừa save green như anh Cún chăng, hi hi... Hôm nào rảnh hơn mẹ sẽ sưu tập bộ mẫu nặn từ các hình tròn nhé, vì chơi hoài mà Tôm cũng chỉ mới biết nặn ra hình tròn thôi.... Không sao, miễn là con thích!