12 thg 5, 2010

Thời xa vắng...

Hôm qua cô Chanh tới chơi, mang theo món quà (cho mượn) rất quý hóa như đã hẹn, đó là một album ảnh cũ thời sinh viên. Mẹ hết sức xúc động, chẳng biết diễn tả sao... Chụp lại bằng cái máy ngục ngặc vì mẹ không còn giữ được ảnh nào trước ngày cưới, và tay thì run lên vì rất nhiều xúc cảm dồn về...


Cô Chanh là bạn cùng bàn với mẹ suốt 4 năm sinh viên khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô là một trong những người bạn Hà Nội mà mẹ cho là hiếm hoi chơi được. He he... thời sinh viên không hiểu sao lại ghét "bọn Hà Nội" thế! :P Cô Chanh sống giản dị, nghiêm túc và rất tốt tính! Với mẹ, cô là một người bạn trung thành, dễ chịu và ít có hờn giận nhất! hi hi...

Đây là tấm ảnh đầu tiên của thời sinh viên, mẹ còn ngại ngần lắm không dám mặc áo dài như cô Chanh. Trong lúc mọi người rộn ràng vận áo dài và trang điểm, thì mẹ ngồi tỉa một bông hoa cúc từ đu đủ xanh, thậm chí còn kịp nhuộm màu, không hiểu sao ngày đó làm tỉ mẩn cái gì cũng nhanh mà bi giờ thì làm mãi không xong một thứ, cái gì cũng dở dang hết cả, hi hi... Lúc đó bạn bè ai cũng nhìn mẹ bằng con mắt "không bình thường", chỉ có cô Chanh là khen "ôi đẹp thế, cho tớ cầm chụp ảnh nhá!". Chỉ nói vậy thôi đã thấy yêu Chanh thế không biết, tặng Chanh luôn không suy nghĩ!!!


Bản mặt của mẹ hơn 15 năm về trước đây:


Cô Chanh và mẹ luôn bên nhau, từ ngày mới vào trường cho tới ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp:



Sau buổi bảo vệ luận văn của cô Chanh, mẹ tặng cô một bó hoa vàng, giống như màu bông hoa đầu tiên mẹ tặng cô:

Trong 4 năm học đó, có biết bao kỷ niệm. Mẹ tuy quần quật đi gia sư kiếm tiền ăn học, chả mấy khi tụ tập vui chơi cùng bạn bè, thậm chí nghỉ rất nhiều buổi học, nhưng hầu hết các hoạt động chính của khoa của trường mẹ đều tham gia, có phần "nổi" nữa :P Có đến 2 balo ảnh mà mẹ đã không giữ được, mẹ thật là... Nhưng thôi, may còn vớt lại vài cái từ album của cô Chanh. Những kỷ niệm nhẹ nhõm vui tươi nhất thường có cô Chanh kề bên.

Khi chụp tấm ảnh này, mẹ bảo đây là tấm ảnh 20/11 cuối cùng của thời sinh viên nhé, rồi cười buồn, "cái tai bên cạnh gần nhất" nghe được nghe chừng còn buồn hơn, mặt rủ ra như bà già bị mất sổ gạo:





Bình thường cái chú này vui vẻ dễ thương lắm, cả khoa bạn nào cũng yêu mến, chú ấy mắt to mơ mộng, đàn hát om sòm, nói giọng Thanh Hóa líu lo buồn cười chết người, đã thế lại còn hay nói. Mẹ và cô Chanh hay bắt nạt chú, bắt chú nói đi nói lại một câu toàn dấu ngã, khổ nỗi chú chỉ nói sang dấu hỏi được thôi:"Thằng Mỷ có cái mủi đầy mở, ngồi gỏ mỏ dưới gốc cây phượng vỉ"...


Mẹ còn nhớ bộ áo dài trắng kia là do bà Thuận tặng mẹ 200 nghìn, mẹ không lấy, bà bảo đi may một bộ áo dài, ai đời sinh viên Sư phạm mà chả có bộ áo dài nào... Nhờ đó mà được thướt tha! Nhưng hầu hết thì mẹ bụi bụi thế này:



Nhiều lúc thấy Tôm khùng khùng bất thường mẹ cũng hơi lo, rồi lại tặc lưỡi bảo chắc nó giống mình, cứ thất thường sớm nắng chiều mưa, thay đổi như thằn lằn dưới nắng, lúc dịu dàng u buồn, lúc thì quậy tơi bời nhí nha nhí nhố. Tập ảnh đi picnic này còn nhiều mà cô Chanh cũng bị trấn khá nhiều rồi, nếu không chắc mẹ khoe tơi bời những gì vui tươi nghịch ngợm...


Chú lái xe trong ảnh này là bạn trai tốt nết nhất lớp mà mẹ và cô Chanh đều quý! Giờ chả biết chú ấy đang phiêu dạt phương trời nào...


Nhưng bụi phủi thế nào thì cũng có một điểm thống nhất là mẹ luôn mặc đồ màu xanh da trời, và thường xách theo một con vật bằng bông, trong ảnh là cô Chanh đang cầm hộ mẹ chú hề thủng mũi:

Thầy cô giáo khoa Ngữ Văn rất tình cảm và chan hòa cùng học sinh:



...Mai Anh, lại đây gọt táo cho cô! ...Dạ! Thế tự dưng giữa cô (Thu Yến) và thầy (Quang Hưng) không phải là quả táo mà lại là em vô duyên à?! ... Cái con này!!! ...ha ha ha.....:



Thời sinh viên mẹ được mượn một máy cơ, thế là sướng lắm, làm gì có bạn nào có máy ảnh, cả khoa may ra có một bạn nhà giàu có máy kỹ thuật số. Mẹ bỏ ra khá nhiều tiền từ học bổng để mua phim chụp ảnh, trong đó có bộ ảnh "Thầy cô ngồi bệt", ha ha... Thầy cô đứng lớp nhiều, mấy khi ngồi bệt chứ, vậy mà mẹ có đủ bộ tất cả các thầy cô từ chủ nhiệm khoa đến các thầy từ khoa khác được mời đến dạy. Toàn ở những tư thế "đời thường'! Bọn sinh viên cười ngất ngất. Có lần chụp thầy ... (he he không dám nói tên) vừa từ bể bơi Kim Bôi đi ra, đi picnic cùng sinh viên mà, quần đùi dính nhép vào người... Rửa ảnh xong sợ tá hỏa dấu đi không cho đứa nào xin!

Chụp nhiều nhất là chụp thầy Chu Văn Sơn, là vì thầy Sơn cũng khoái chụp ảnh, hay lộ diện trước mũi sinh viên, chụp thầy rất đã, thầy tự nhiên, có lúc lăn lê bò toài ra chụp ảnh, cơ mà cũng chỉ giữ lại mỗi tấm này. Thầy đang ngồi bệt bên một mái chùa, thầy bảo Mai Anh chụp mái chùa này này, nó rất khác nhé, nó hứng rất nhiều lá thông chứ không phải lá khác...

Hai con dế đổi áo cho nhau, "hộ tống" bác Tô Hoài ra xe, phía sau là bác Kim Lân và thầy Nguyễn Đăng Mạnh:

Và một góc rừng xà nu quây lấy bác Nguyễn Trung Thành:

Khoa Ngữ Văn thì toàn xà nu cái thôi à, hi hi... Trong ảnh có hai xà nu đực nhé. Đồng chí Dương Văn Dương lấp ló phía sau kia giờ đang là giáo viên trường chuyên Thái Bình. Còn chú ngồi cạnh cô Chanh là Cao Lê Tuấn Anh hình như làm giảng viên của trường đại học nào đó trên Thái Nguyên:



Với chú Tuấn Anh cũng có khá nhiều kỷ niệm vui. Có lần mẹ phổ nhạc cho đoạn thơ "Em thấy không tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...". Gọi là phổ nhạc cho oai, chứ mẹ biết 7 nốt nhạc thôi chứ có biết cung bậc nhịp điệu gì đâu. Mẹ cứ hát vống lên đoạn thơ ấy. Chú Tuấn Anh (đánh đàn hay nhất khoa) bảo được đấy. Thế là chú vác ghi ta đệm nhạc cho mẹ hát và đoạt giải thi Nghiệp vụ sư phạm, được hát lại trong ngày 50 năm thành lập trường, lên tivi hẳn hoi, choáng tệ!:D Chú Tuấn Anh cũng là "xà nu đực" duy nhất trong số vài đứa của khóa đỗ cao học K10, nhưng hồi đó bấn quá nên chú với mẹ chả hát hò gì nữa. Thời sinh viên thì hầu như cuộc đi chơi nào chú Tuấn Anh cũng chụp ảnh hộ mẹ và cô Chanh:


Hai đứa hay rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện, cả những chuyện riêng tư:

Mẹ không ngờ là cô Chanh giữ được những tấm ảnh này, rất riêng tư của mẹ:



... Có để làm gì nữa đâu Chanh nhỉ, nhưng mình cảm ơn Chanh rất nhiều!!!

....................................................................................................................................................

Tối qua mẹ hỏi bố: "Anh ơi mình chả có cái ảnh chung nào thời sinh viên nhỉ?". Bố bảo: "Chắc không. Nhưng ảnh lớp 9 thì có!". Thế là mẹ chả có ảnh nào với bố ở đây, cơ mà bút tích thì có khối, chọn bừa một hai cái bỏ lên đây cười nhá:

...Kiêu:

và... xuống nước:


:) :D :P :)) :=)) ........

.........Chao ui! thời xa vắng.........!!!!!!!!!!!

10 thg 5, 2010

Tôm đi học múa - buổi đầu tiên

Tới lớp học múa cô Lan ở Câu lạc bộ Ngọc Trai Việt là hoạt động trường lớp đầu tiên mà Tôm tham gia, vì thế cả Tôm và bố mẹ đều cảm thấy "đại sự" lắm! Tới mức, buổi chiều đầu tiên đi học, Tôm đã không thể nào ngủ trưa. Mẹ làu nhàu còn bố thì tặc lưỡi: Hồi hộp quá ấy mà! :x

Vào lớp, Tôm cứ ngơ ngác, nhìn đến tội. Mẹ từng hình dung sự ngơ ngác này đến trăm nghìn lần và không tài nào quyết định cho Tôm đi mẫu giáo (ở những trường xung quanh nhà) được. Bố cứ "già mồm" chê trách mẹ chuyện này thế mà đến lượt bố đưa Tôm đi học thử thì bố cũng "lăn tăn" như mẹ luôn. Nhưng đây là lớp múa mà mẹ tin tưởng là con không có thời gian chết để chán và mọi thứ luôn tươi vui quanh con như âm nhạc rộn ràng, váy múa rập rờn, cô giáo dễ thương, bố mẹ ngồi xung quanh mỉm cười,... nên mẹ tin con sẽ hòa nhập nhanh!
Lúc đầu con còn ngại ngần tới mức bò lồm cồm ra ngoài, cô phải xách con như xách con nhái con ra đầu hàng:



Các bạn tập theo tiếng hô của cô, con cứ ngồi thừ ra nhìn:

Cô nhắc con nằm xuống thì con... nằm ngửa, thế là cô phải ra lật con lại:


Vậy mà chỉ một lát sau, con đã tự múa theo bạn theo cô không cần cầm tay. Phản xạ bắt chước rất con khỉ của con hàng ngày đây mà:

Tất nhiên con chậm hơn chút vì con phải nhìn theo, chưa có khái niệm gì về động tác hay thuật ngữ múa, khi bạn làm sang động tác 2 thì con vẫn nửa chừng giữa động tác 1 và 2, nhưng mẹ thấy con rất cố gắng làm theo không hề nản:




Con bắt chước như một con khỉ. Thậm chí cô hô cúi xuống, các bạn cũng đang cúi xuống, rồi tranh thủ cô đưa tay lên cặp tóc, thì con trong lúc vừa cúi vừa he hé mắt nhìn theo cô cũng ngay lập tức nhổm đầu lên đưa tay ra sau tóc giả vờ buộc như cô. Buồn cười chết mất:




Ở những động tác khó, con vừa phải nhìn chăm chú theo các chị đã học trước, vừa phải có sự giúp đỡ của cô Lan, cô động viên con lắm, thậm chí động viên cả mẹ nữa, rằng "buổi đầu mà không chạy mất dép ra ngoài ngồi là tốt lắm rồi!":


Đây là động tác đầu tiên con tỏ ra hài lòng, và mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, con thấy thú vị như một trò chơi khùm khoằm mà lúc ở nhà con hay tự nghĩ ra để chơi:



Mẹ rất hồi hộp khi cô cho các con tập động tác ưỡn thân, có vẻ như đây là động tác điển hình của múa. Cô Lan rất khéo léo và ân cần, cô đỡ cho từng con, bạn nào xong thì ngồi xuống, đến lượt Tôm thì không chỉ mẹ mà các bạn, các chị cũng rất hồi hộp tò mò, không hiểu Tôm có làm được không??? Và đây...
...Ban đầu Tôm sợ sệt nắm chặt tay mình thành nắm đấm, giống như em Tít đang sợ hãi gì đó vậy:


Rồi vừa ưỡn thân con vừa nắm chặt lấy tay cô, một tay thì buông ra chới với:



Thật may, con tiếp đất "thành công", mẹ mừng quá, cô Jen véo tay mẹ như một lời chúc mừng "được rồi đấy!", he he....





Hình như cô Lan khen con câu gì đó, trông con phấn khởi ra mặt, từ lúc đó con bắt đầu hứng chí, thậm chí hơi phấn khích. Cô chuyển sang múa hip hốp, con thích lắm, nhí nhố quen mà, con tự chạy vào giữa hàng nhìn cô tập:



Khi cô chuyển nhạc thì con tò mò chạy lại gần cái đài để xem, giống như lần đầu con tò mò xem bố cho đĩa vào đầu đĩa vậy, con thật chả giống bạn nào ở lớp cả, mẹ thấy con "hoang dại" như ở nhà vừa dễ thương lại vừa đáng thương, con sẽ phải rèn luyện nhiều để có tính kỷ luật:


Được kéo trở lại vị trí và tiếp tục "cười sướng" khi cô bảo phải đưa tay thật khéo, đừng giơ móng vuốt ra như con hổ, và khùm khoằm như rô bốt nhé:

Hình như con không thích phần đi biểu diễn thời trang (phần này mẹ cũng không thích lắm, mẹ thích đi kiểu trẻ con hơn kiểu người mẫu chân dài), mẹ thấy con đi theo đúng một lần rồi tự chạy trốn xuống cuối các hàng ngó nghiêng linh tinh, thi thoảng con chạy ra mẹ để nói mấy câu, lúc thì mẹ ơi gương to chưa, lúc thì mẹ ơi con không có váy múa, con không có giày múa, lúc thì mẹ ơi cô bảo đi thế này thế này (con lắc mông và lè lưỡi!).

Nhưng đến bài hát cuối buổi tập thì con lại chăm chú lắm. Múa say sưa. Nhìn con nhỏ bé lọt thỏm giữa các chị mà mẹ thương thương. Con gái yêu, cố gắng lên nhé, không phải là cố gắng múa đẹp(mẹ không chú trọng mục tiêu này), mà là cô gắng hòa nhập một cách vui vẻ với tập thể, chứ cứ ở nhà với mẹ thì thành "người rừng" (từ của bố) như mẹ đấy:

Cái ảnh này vô tình bao gồm những khuôn mặt mà mẹ thấy đáng yêu nhất lớp: em nhỏ nhất (hình như con cô Nho cô Nhỏ gì đó trong HTT) đứng ngoài cũng tròn trĩnh và dễ thương, em này múa khéo lắm, ai cũng yêu, em rất tự nhiên và mẹ muốn con được đứng cạnh em để học theo, cơ mà theo thói quen, con toàn chọn các chị lớn để chơi để lại gần. Chị cao nhất là chị Chip con mẹ Linh oliu, chị ấy xinh lắm và dáng rất bale, chị cũng múa đẹp và tính thì dịu dàng đáng yêu, mẹ không thấy chị ấy tinh nghịch như trên blog hay như mẹ chị ấy bảo gì cả. Chị kế tiếp búi tóc cao cao kia thì mẹ không biết con nhà ai, mẹ và con đều không quen, cơ mà chị ấy lại quan tâm tới con lắm, chăm chú theo sự cố gắng của con, thấy con nhí nhố đứng sai hàng thì chị tự ý ân cần nắm vai con dẫn về đúng chỗ, chị ấy giống như một cô giáo nhỏ của con vậy :x


Buổi đầu tiên đi học múa, con đã rất ấn tượng, con cứ nhắc tới lớp học mãi cho tới khi đi buổi tiếp theo, con làm bố cũng rộn ràng theo và bỏ một buổi uống bia để lên Hàng Đào mua váy múa cho con rồi đưa con đi học buổi thứ hai. Mẹ ở nhà nóng ruột cứ nhắn tin hỏi bố mãi, và có đến chục tin nhắn reply lại thế này: con ok, ok và ok! Hi hi... (Tiếc là không ai chụp ảnh cho hai bố con).

3 thg 5, 2010

...tuổi thơ tôi chỉ toàn là me đất...

Sáng nay đi Bách Thảo, mệt phừ râu dê, lúc thì ngó Tít lúc thì trông Tôm, chả chuyên chú được việc gì, kể cả chụp ảnh cũng ào ào. Vậy mà cũng được mấy tấm yêu yêu! Nhìn con gái hái chua me đất lại thấy nhớ tuổi thơ da diết, bỗng dưng thèm thèm chua, he he... đừng ai hiểu nhầm nhé, không dám có thêm em Tịt nữa đâu!
...Hồi bằng Tôm, mẹ hay một mình tha thẩn hái hoa chua me, không chỉ thơm thít hít hà cầm cầm ngắm nghía như con đâu, mẹ còn... chén luôn cả hoa nữa ấy... chua chua ngai ngái ...thích lắm ...nhớ lắm... Sau này con có nhớ như mẹ không nhỉ...





Cái ảnh cuối chốt lại rằng từ giờ trở đi mẹ sẽ nhớ tuổi thơ thương yêu bằng cả kỷ niệm của mẹ và của con, ảnh cuối không đẹp mấy nhưng mẹ nhớ cái điệu hỏi của bạn ấy: Mẹ ơi, mẹ nhìn bông hoa ....y...ê....u ....chưa?!!! :x :x :x........

1 thg 5, 2010

Ngày lễ

Ngày lễ, như mọi lần thì bọn mình đã đi chơi tá lả Tôm nhỉ, nhưng lần này phần vì em Tít còn nhỏ, phần vì... bố phải đi làm thêm, thành ra bọn mình ở nhà với nhau. Mẹ hơi cuồng chân thèm đi chơi thì nói ngậm ngùi vậy chứ với Tôm thì chắc là vẫn vui tươi như mọi ngày.

Tối qua bố còn ở nhà, Tôm leo đầu trèo cổ bố đứng ở "vườn sau" xem người ta bắn pháo hoa. Cần gì phải đi đâu chứ, chen chúc bẹp ruột ra, đứng ở nhà còn được xem bắn 3 nơi nữa cơ. Tôm thích lắm, cứ hò hét ầm ĩ, và mô tả đến là buồn cười: Mẹ ơi pháo hoa ông mặt trời, pháo hoa xanh lá cây, pháo hoa bông hoa, pháo hoa cao trên trời, pháo hoa bùm bùm,.... Vừa nói vừa nhún nhảy và giật "bờm ngựa" nữa chứ, bố cứ gọi là la oai oái!!!




Pháo hoa đẹp lắm mà không chụp được hình đẹp, cứ lưu đây để gợi nhớ là mình đã hò hét thế nào nhé:



Hôm nay thì bố đã sang Sing rồi. Chả biết bố đi "hầu" người ta đi chơi thì có mệt phừ ra không. Ngày lao động mà bố phải lao động cái thứ lao động rất đáng ghét của người béo: đi bộ mỏi nhừ chân và phiên dịch mỏi hết cả mồm! Bố cố gắng lên nhé, ở nhà Tôm cũng lao động giúp mẹ này:


Em Tít thì chỉ biết chơi thôi, nhưng Tôm không tỵ đâu, Tôm còn nhường em gấu Pooh mà Tôm yêu thích, rồi nhận làm chân chụp hình giúp mẹ nữa. Mẹ post lại tấm hình mà Tôm chụp đẹp nhất để sau này em Tít biết đường cảm ơn chị Tôm nhá:

Bữa trưa nay cô Jen tặng bọn mình một túi rau Cù khởi, cô bảo rau này tốt cho bà đẻ. ...Mẹ xúc động quá! ...Thật khó nói vì sao mẹ lại xúc động!!! ...Túi rau của cô giúp mẹ thêm tự tin rằng mẹ là một bà đẻ lao động tốt! Và như vậy mẹ đỡ cảm thấy áy náy so với sự lao động của bố! Cảm ơn cô Jen và bà ngoại Tun rất nhiều!!!




Buổi chiều sợ con buồn, mẹ rủ mẹ con Tun đi nhà sách, mẹ mua cho Tôm một bộ đồ chơi học tập khá tốn so với những món quà Tôm có, nhưng Tôm rất thích và mẹ rất vui! Cho dù khó khăn mấy, cho dù bố phải đi làm thêm vào ngày lễ, cho dù mẹ phải gắng sức "một nách hai con", thì bố mẹ vẫn dành cho con những gì tốt đẹp nhất có thể!(Mai rảnh tay hơn mẹ sẽ chụp hình Tôm và đồ chơi mới). Ngày lễ chưa hết, mẹ đang nghĩ mai mẹ sẽ làm thêm gì cho con vui, dù sao thì ngày lễ cũng phải khác ngày thường chứ!!!

29 thg 4, 2010

Xinh như... con lợn!


Từ khi tập tành soi gương và thích khen xinh (tầm 2 tuổi), chị Tôm đã bị cô Hương nhớn lừa cho một quả rõ đau: "Ui! Tôm xinh thế! Xinh như con lợn ấy!". Của đáng tội là chị ấy tin lấy tin để lời khen đó, đến nỗi ai khen Tôm mà khen "xinh" không thôi chưa đủ, phải khen là "xinh như con lợn" thì Tôm mới sướng! hi hi...


Ngày nhỏ về quê chơi, chị ấy sung sướng chạy theo gà theo vịt và đâm bổ chửng vào chuồng lợn mà cưới chí chá với lợn, thích lắm, có bao giờ được gần gũi các con vật thật một cách xả phanh đến thế:
Lúc lớn hơn chị ấy xem phim hoạt hình có nhân vất lợn dễ thương, được tặng một con lợn đất vẽ đầy hoa cũng dễ thương nốt. Thế bảo làm sao chị ấy không thích được khen xinh như con lợn cho được!

Ai đó đến chơi mà biết cái lệ khen xinh này thì buồn cười vỡ bụng, cười mãi từ lúc đến tới lúc về, thành ra dần dần chị Tôm cũng hơi nghi ngờ tí. Mẹ cũng bật mí cho chị ấy là: Con lợn bẩn thỉu! Chỉ có con thỏ xinh thôi. Giờ ai khen con xinh như con lợn thì con sửa lại là xinh như con thỏ!... Khoảng hơn tháng nay chị ấy đã chỉnh sửa các lời khen "xinh như con lợn!" thành "xinh như con thỏ chứ, con lợn bẩn thỉu không xinh!".

Thế mà vừa rồi có người muốn lấy lại niềm tin cho chị ấy, đã tặng chị ấy một con lợn bông rõ xinh, xinh thật mới chết chứ, mẹ "chưa thấy con lợn bông nào giống con lợn đến thế!", nhìn yêu không chịu được, và lần này thì chị Tôm tin đứ đừ "xinh như con lợn!", chị ấy đã không sửa lời khen này một tí nào nữa!
Hôm qua nhân lúc vui vẻ hò hét em Tít biết lẫy rồi, chị ấy ôm con lợn bông múa hát tí tởn thế này đây, mọi người xem chị ấy có xinh như con lợn không nhé:













28 thg 4, 2010

Mẹ cứ lo con bò trắng răng...

Đêm qua, 22h20', 3 tháng 7 ngày, Tít lộn thành công cú lẫy đầu tiên. Kha kha.... vui quá, cả nhà vui!
Tít vui nhất, Tít mải lộn đến quá nửa đêm, không chịu ngủ, mẹ vừa tức vừa buồn cười! Nửa buổi sáng nay Tít lẫy, lật, rồi lại lẫy, cứ thế, mải miết, hăng say,... và mệt lừ lăn quay ra ngủ hết nửa sáng còn lại.
Giờ ngủ trưa mẹ bị đánh thức bằng một bãi tè và tiếng còi của Tít, hậu quả của cú lật bẹp bụng. Tương tự chị Tôm, mẹ cứ mong chị ấy biết nói (lúc tròn 2 tuổi chị ấy chả chịu nói cái gì), rồi sau đó thì mẹ thường xuyên nhắc chị ấy nói ít thôi, đau đầu lắm, đến lượt Tít, mẹ cứ mong Tít biết lẫy, hai tuần này mẹ cùng chị Tôm vờn cái mông của Tít và hò hét cố lên cố lên..., giờ thì mẹ oài người ra lật Tít ngửa bụng lại (có lúc Tít không chịu lật lại sau lẫy mà cứ hét lên như cái còi báo động)!
Nửa đêm qua vui quá, mẹ nhắn tin khoe tùm lum, cô Hương nhỏ reply "Em cũng đang lẫy đây!". Ha ha... cô ấy chắc đang ngủ sấp. Sáng nay mẹ gọi điện khoe bà nội, bà mừng lắm, bảo: hơn thằng bố nó rồi, thằng bố nó 5 tháng mới lẫy cơ, thế là tốt!... Bố béo loanh quanh bên Tít, chả biết nói gì chia vui, chỉ thấy cái mặt bố tơn tớn, hè hè...
Chúc mừng Tít nhá, cứ tưởng tóc rụng một vành, canxi thiếu rõ thì còn lâu mới đủ rắn rỏi để lẫy, mẹ đúng là cứ lo con bò trắng răng...

26 thg 4, 2010

Hai em mút mát (hình mẫu)



Hai em mút mát này nhìn yêu quá! Nhỏ nhỏ xinh xinh, tưởng như khâu vù một cái là xong, vậy mà mẹ khâu cả tuần nay vẫn chưa xong cơ ấy. Thật ra khó nhất phần trang trí cái mặt, mẹ cứ dỡ ra dỡ vào. Hình dạng thì giống rồi, cơ mà thần thái thì chả được 1/10 của mẫu. Nhìn ngu ngu ngơ ngơ còn yêu, đằng này nhìn cứ gian gian già già! Chả biết tới khi nào thì hoàn thành, cứ post cái hình mẫu lên cho có khí thế ngày thứ hai đầu tuần, hị hị...