30 thg 7, 2009

Gieo lạc

Mẹ cứ rình rập chụp cho Tôm kiểu ảnh nhổ lạc vì mẹ thấy Tôm thích ăn lạc quá thể, nếu bữa cơm thấy bát lạc rang thì Tôm chỉ nhăm nhăm bốc lạc ăn chứ không ăn cơm nữa. Mẹ hình dung ra cảnh Tôm moi được một cụ lạc đầy đất cát lên, cứ thế mà cắn be bét để lấy được hạt lạc ra, Tôm dễ thế lắm!!! Nhưng mà hôm trước đi "dẫm đất", thấy lạc Tôm lại trồng xuống đất cho nó mọc, lại còn muốn xếp củ lạc ngay ngắn hẳn hoi, hi hi... Tôm ơi không phải trồng lạc như vậy đâu, phải gieo lạc như bà Hiền đây này, gieo bằng hạt lạc đã được ủ nảy mầm rồi, ở trong cái khay nhựa ấy, Tôm cầm cho bà nhé, đừng bốc ăn:



Sau một hồi cầm khay lạc thì Tôm không chịu cho bà Hiền lấy lạc trong khay nữa, vì Tôm muốn tự tay gieo lạc, bà Hiền phải nhường một luống cho Tôm:



Tôm cứ phệt cả mông đít xuống đất mà ngồi gieo lạc cho thoải mái, gieo linh tinh hết cả, cũng vãi lạc như thật, nhưng không cho chính xác thả lạc vào rãnh đất mà bà mợ đã xẻ cho sẵn. Cái luống lạc này lúc mọc lên chắc là lôm côm lắm đây:



Nhưng nghe chừng làm việc như thế với Tôm cũng đã là nghiêm chỉnh lắm, mẹ gọi quay ra cười duyên chụp ảnh nào, thì Tôm chỉ cười gượng thế này thôi, người ta đang cơ là lao động hẳn hoi chứ có phải diễn kịch đâu, nhể!:





Hết lạc rồi! Hết lạc rồi!... Tôm kêu lên giọng đầy thắc mắc, gớm, gieo lạc như Tôm thì bao nhiêu mới vừa, thừa cơ bà Hiền dụ Tôm đưa khay bà lấy thêm cho, bố Hà túm luôn tay tôm ra khỏi chỗ ngồi bệt không muốn nhấc đít lên ấy, hi hi...





Bà mợ bảo "khi nào về mà nhổ lạc mà nấu kẹo nhá!" Hi hi... Vâng ạ! Mẹ lại nhớ hồi Tôm mới được 1 tháng trong bụng mẹ, mẹ về quê đúng dịp nhổ lạc, mẹ cũng lanh chanh ra nhổ cùng mọi người, nhổ được vài túm mẹ đã ngồi thở phù phù, mọi người cười ngất, bảo "thôi" cứ "ngồi im đấy", không thì... "tụt mẹ nó con ra!". Câu nói đùa hôm ấy của bà mợ làm mẹ có lần ngủ mơ thấy đẻ rơi Tôm ngoài vườn lạc! Hi hi... Nhưng câu nói đùa hôm nay của bà - "khi nào về mà nhổ lạc mà nấu kẹo nhá!" - nghe có vẻ rất khả thi đấy chứ Tôm nhỉ, hôm nào bọn mình cùng nhau làm nhé!!!

28 thg 7, 2009

Chốn cũ

Từ ngày ông cậu chuyển ra thị trấn, ngôi nhà cũ bỏ hoang, hoang cả vườn tược, nhìn thương lắm! Lần nào về quê bố Hà cũng đèo hai mẹ con về thăm chỗn cũ - nơi chôn rau cắt rốn đã gắn bó cùng bố 13 năm ấu thơ! Đợt này ông cậu đã trồng bạch đàn cho đỡ phí đất, vườn hoang trông có sắc xanh hơn. Bố Hà bảo như rừng rồi này:


Tôm nhởn nhơ như chú thỏ non trong rừng vắng, hái hoa bắt bướm hát ê a...


Gì mà hứng thú thế Tôm? làm như thỏ con vớ được chùm dẻ thơm ngon ấy:


Hoá ra Tôm cũng thích... "hoa cứt lợn" à? Mẹ tưởng chỉ ký ức tuổi thơ của mẹ mới ngập tràn hoa cứt lợn tim tím này chứ!


Khi nào tóc dài như mẹ thì Tôm sẽ thích cây này lắm đấy, gội đầu trơn tóc và thơm phải biết! Chả lần nào về quê mà mẹ không tranh thủ vụ gội đầu thơm tho này cả. Ở Hà Nội, thi thoảng cũng ra hàng lá mua một mớ, dưng mà không thể nào sung sướng bằng việc vặt cây tươi rói giữa vườn hoang thế này. Giờ thì Tôm mới chỉ biết quan tâm đến những nụ hoa tròn như hạt gì ăn được này thôi:


Cứ ngồi vặt rõ nhiều rồi bị mẹ phán là: Không ăn được đâu đấy nhá! Thế là mặt Tôm ngắn tũn ra chưng hửng! Được cái Tôm thích để hoa trên cây, không cho mẹ vặt:

Bố dụ mãi Tôm mới rời đám hoa dại này sang thăm cái ao hoang dày đặc bèo tấm. Bố phải gác chân ra canh chừng Tôm hứng chí nhao xuống:

Chán ngồi không nhao được xuống thì Tôm lân la đòi đứng vịn tuờng giống bố. Không có cái cần câu ở đây mà câu cá nhỉ! Ngoài trò câu cá thì tắm ao cũng thú lắm, dưng mà ao này không tắm được đâu Tôm ạ, để dành về quê nội thì tắm biển nhé, gìơ thì chỉ ngắm cho biết cái ao thôi, không thì cái gì có nước cũng gọi là "hồ nước" hết cả:

Bố Hà phải túm tay cưỡng chế thế này mới lôi được Tôm về. Hai bố con đi qua cái sân rụng đầy lá nhãn không ai quét tước. Cây nhãn này bố thân với nó từ hồi nó còn thấp tè, với tay đu cành được, khi quả còn xanh lét có tí cùi mỏng nhạt thếch đã bị vặt trụi thụi lụi rồi! Ngày nào bố cũng lũn chũn như Tôm bây giờ nhỉ... Tự dưng mẹ nghĩ: mình cứ "ăn mày Hà Nội" mãi, không biết bao giờ có nhà riêng, có gốc nhãn để con lớn lên có chốn đi về, dù chỉ là thăm cái cây trong vườn hoang...

Đống rơm

Ở nhà Tôm cứ hát ông ổng "Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm...." nhưng mà mẹ tin chắc Tôm chả hiểu sợi rơm với chổi rơm là gì. Định là cho Tôm đi thăm đống rơm nhà cô Phương và lượn xem nhà ai đang bện chổi rơm thì cho Tôm ngó tí, nhưng cô Phương dạo này mưa quá, rơm nếp không nỏ, chả ai bện chổi đâu. Thế thì tiếc nhỉ! Chụp ảnh với đống rơm đã bớt óng vàng này thôi vậy!


Mẹ bảo Tôm đây là đống rơm, đấy là sợi rơm,... rồi hát mồi "một sợi rơm vàng..." cho Tôm hát tiếp. Tôm vừa rút hết sợi rơm này sang sợi rơm kia vừa hát líu lo:


Mẹ hâm thế chứ, rõ ràng là mượn máy ảnh bác Liên thì tha hồ quay video, thế mà quên béng đi mất, hi hi... Tại dùng cái máy của nhà mình quen rồi, quay được vài phút là hết dung lượng, đúng là khổ mãi đến lúc sướng lại không chịu được!!! hi hi... Kể mà nắng ráo và Tôm mặc áo dài tay thì mẹ cũng cho Tôm trèo lên đống rơm mà trượt đấy, điệu đà quá lại khó lê la...

Để dành sang năm mình về chụp ảnh bện chổi rơm Tôm nhé! Và mẹ sẽ học cách bện một chiếc "chổi nhỏ để dành tặng bé chăm lo quét nhà"!

Chăn trâu

Tôm về quê chơi khá nhiều lần rồi, lần nào mẹ cũng nhăm nhe chụp ảnh Tôm cưỡi trâu, dưng mà chả lần nào thành công cả. Là vì... mẹ sợ con trâu nó lạ Tôm, nhỡ nó "húc cho lòi ruột ra" (hồi bé mẹ vẫn bị dọa như thế) thì chết!
Lần này cu Khải cứ khăng khăng khẳng định là con trâu nhà cháu hiền lắm, không sợ đâu, mẹ mới dám cho Tôm mon men lại gần:


Tôm chả sợ sệt gì đâu, cầm từng nhánh cỏ voi đút vào miệng trâu, lại còn nựng nịu: Trâu ơi! ăn đi... Chỉ có mẹ là vừa chụp ảnh vừa run như cầy sấy, chỉ sợ nhỡ mà con trâu nó đổi tính đổi nết...


Khải phải kè kè bên Tôm mẹ mới yên tâm, công nhận là con trâu này hiền, mẹ hết sợ trâu lại sợ Tôm, Tôm cứ say sưa cho Tôm ăn hết cỏ voi lại sang dây khoai, chỉ e là thân mật quá Tôm lại sấn tới gần mà nhấc hai sừng trâu lên như ở nhà Tôm vẫn làm với sừng con hươu nhún:


Cho trâu ăn no rồi Khải mới bế Tôm lên lưng trâu, nhưng mà đúng là con trâu này hiền quá thể, nó sợ sệt sao đó nên cứ lẩn đi thôi, không chịu đứng yên cho Tôm lên, Tôm tưởng thế là một trò vui, cứ cười khanh khách:

Không gắng để Tôm cưỡi trâu nữa, không cưỡi trâu thì ta dắt trâu vậy. Tôm thích thú lắm, cầm dây thừng dắt trâu phăm phăm, xuýt đâm quàng bụi rậm! Chả hiểu Tôm khoái chí vì thấy mình tí hon lại dắt được con trâu to đùng lẵng nhẵng theo sau, hay là đơn giản vì Tôm thích cái dây thừng dài thoòng đung đưa mà thôi!

Buổi tối của hôm được dắt trâu này, Tôm đã thuộc trọn vẹn bài "Trâu ơi!" một cách chóng vánh và thích thú! Suốt dọc đường về hai quê, Tôm cứ ngó qua cửa kính xe để rình xem có con trâu nào ngoài đồng hay không, chỉ để nói: Con trâu này! con trâu này!... hi..hi...

Dẫm đất

Về quê lần này, Tôm tỏ ra hết sức khoái chí với việc dẫm đất, suốt ngày ỉ eo bà mợ: Bà mợ ơi con thích dẫm đất!... Nói đi nói lại câu này mãi cho tới khi bà mợ phải hứa là: Ừ! Sáng mai dậy sớm đi dẫm đất với bà, nhé!
Dẫm đất là việc chạy chân trần lên mảnh vườn đã được cuốc xới tơi xốp, người lớn chả làm thế làm gì cho mất công xới bông đất lên, chỉ có Tôm hứng thú quá nên mọi người chiều, ai cũng bảo cho dẫm đất cho khỏe! Ở Hà Nội cứ ru rú trên tầng 5 ấy, không phơi nắng phơi gió, không dầm đất dầm nước,... người nó cớm ra, người trắng kiểu gì mà xanh le xanh lét...
Vốn ở nhà Tôm cũng có được phơi nắng đấy chứ, và hóng giá từ cửa sổ đầu hồi cũng không đến nỗi nào, chân đất thì chạy thường xuyên, đến mức mẹ mắng mãi: Dép con đâu? hả?.... Tất nhiên, không thể nào "xịn" bằng dẫm đất ở quê rồi! Hi...hi...
Mặc dù rất thích, nhưng ban đầu hơi ghê chân, Tôm đi rón rén thế này:

Sau thì hăng hái chạy khắp góc này góc kia nhổ cỏ cùng bà mợ:

Cuốc đất cùng bà mợ, với điều kiện Tôm cầm cán cuốc, còn bà thì cầm lưỡi cuốc phập xuống đất cho ngập, sau nữa bà làm nốt việc nhất lưỡi cuốc lên cho Tôm nhìn thấy đất bung lộn lên trên, và rồi Tôm cười khoái chí như tất tần tật việc đó Tôm tự làm lấy:

Tôm ngồi thụp nhanh xuống đất để tóm lấy một cây lạc đã bị xới bung còn xót lại sau đợt thu hoạch, mẹ tưởng là sẽ chụp được kiểu Tôm nhét củ lạc toàn đất toàn cát ấy vào mồm mà cắn mà bóc, Tôm thì dễ làm thế lắm, nhưng không, Tôm lại nhét cây xuống đất:

- Con làm gì đấy?
- Con trồng cây!

Tôm trồng lạc thế này: bới một cái lỗ nhỏ, cho cây xuống, túm đất xung quanh, nhưng chỉ cho đất phủ vào gốc cây, còn củ lạc lại được moi lên, phủi đất đi, xếp ngay ngắn trên mặt đất! Tôm loay hoay mãi cái việc này vì cứ moi lạc lên là cây lại đổ rạp. Hí...hí.... (Buồn cười quá, bà mợ và mẹ cứ cười ngặt ngẽo, quên cả chụp ảnh!). Mẹ vui lắm í, theo tiêu chuẩn mới thì 5 tuổi trẻ em phải biết chăm sóc cây, he he... 2 tuổi rưỡi như Tôm mà chăm sóc lạc như thế là mẹ thấy ổn lắm rồi!!!
Thế nhưng lúc xuống đồng ngô thì Tôm hứng chí thế nào chạy qua chạy lại rồi dật tươm dật mướp cái lá ngô ra, mẹ bực mình lắm đuổi Tôm lên chơi dẫm đất tiếp. Leo lên bờ trên hơi cao nhé, so với Tôm, nhưng mẹ bực không thèm bế, thế là Tôm phải tự hì hụi trèo lên, tụt lên tụt xuống mãi vì không biết đặt chân vào chỗ nào cho chắc. Tôm cứ túm vào cỏ mà kéo, cỏ lại bị sạt ra khỏi đất, Tôm buồn bực ì èo kêu la, mẹ mặc kệ! Cỏ trợt ra như thế lại hay, Tôm cho chân được vào đó mà làm điểm tì, đu ngươi cong mông lên mà trèo, nghe chừng cũng cố gắng lắm!




Khi trèo được lên rồi Tôm quay lại nhìn cái bờ ấy mà cười sung sướng, mẹ cũng cho đó là một chiến công Tôm ạ! Hi hi... Vui nhỉ?!

Không biết có phải nhờ dẫm đất tướt mồ hôi, chạy mỏi cẳng, sục sạo nóng cả đầu và cười mỏi cả miệng hay không mà lúc bắt đầu về quê Tôm đang hơi bị sụt sịt một tí, chỉ hai hôm dẫm đất mà mũi đã khô ráo ngon lành rồi, chả thuốc thiếc gì cả!

Mẹ hơi hơi tin là dẫm đất cho "có âm có dương" vào người, thế nên tuy đang bầu bí nhưng mẹ cũng bắt chước Tôm dẫm đất mỗi hôm một tí, tranh thủ lúc còn ở Bắc Giang chơi ấy mà, kết quả là trong chuyến đi chơi dài ngày, hai mẹ con chả ốm ít gì cả, trong khi bố Hà béo nằm vật ra hai ngày không ăn được cơm vì bị "bia nó đánh", he he...tranh thủ nói xấu tí!
...Bà mợ ơi! Khi nào em bé lẫm chẫm thì bà lại cho hai chị em Tôm dẫm đất với nhá! Nắng lên cao rồi, bố đang gọi Tôm ồi ồi kia kìa...

26 thg 7, 2009

Mồng tơi! mồng tơi! mồng tơi!

Chào cả nhà! Nhà Tôm đã về Hà Nội rồi đây, sau một chuyến về quê (Bắc Giang và Quảng Ninh) du hí dài ngày. Vừa về đến nhà bố Hà đã reo lên: Mồng tơi! mồng tơi! mồng tơi!... em ơi! He he...
Bố Hà reo lên là phải, vì mẹ Tôm trồng đi trồng lại từ tháng 4 tới giờ mới được 3 bát canh mồng tơi lèo tèo, đi những 12 ngày mới về, tưởng là chết ngéo hết cả, ai dè mưa lụt lại hay, mồng tơi lên cứ gọi là... mồng tơi! mồng tơi! mồng tơi!!! Hi hi.... Một nửa ban công nhỏ xíu là mồng tơi nhá:

Đang cơ là mệt, không buồn chụp ảnh nữa, dưng mà thấy bố Hà loay xoay chụp hộ thì cũng thấy vui quá thể! Đây là loại mồng tơi lá to, ăn cũng khá ngọt, nếu thấy loại này ngoài chợ chắc mình sẽ nghi là người ta phun thuốc kích thích cho to lá và không thèm mua nữa:

Không giống với loại mồng tơi này nhà bà nội Tôm, loại truyền thống này lá thì ít hạt thì nhiều, nhưng nghe chừng ăn thơm hơn, và buổi sớm có sương có nắng sớm thì chụp ảnh cũng đẹp hơn thì phải!:

Mặc dù đang say xe lừ đừ nhưng thấy bố Hà phấn khởi xung phong đi vặt rau thì thấy... dễ thương không chịu được, thế thì khuyến mại một kiểu ảnh nhá:

Mệt lắm, không đi chợ hôm nay đâu, ăn "tạm" mồng tơi với tôm sắt vừa mang lên vậy, hi hi... ngọt dã man!

11 thg 7, 2009

12 tuần!

12 tuần là một mốc rất quan trọng để siêu âm, trong đó quan trọng nhất là chỉ số độ dày da gáy và các bộ phận của cơ thể (kể cả trym - nếu có). He he... vì thế mà bố mẹ hồi hộp ghê người!!!

12 tuần con đã nhớn từng này: 12 gam (hơi nhỏ), 6,76 cm (hơi dài), độ dày da gáy an toàn, mọi chỉ số đều tốt (trộm vía), đầy đủ các bộ phận (trừ trym! he he...). Mẹ gầy, không mỡ bụng, siêu âm rất rõ nét, trông con rất sinh động, ngoan hiền hơn mẹ tưởng, dễ thương hơn mẹ hình dung, đáng yêu đến mức mẹ muốn với tay lên màn hình để được âu yếm ôm con gọn gàng trong lòng bàn tay:




Cả ngày mẹ xem đi xem lại đĩa siêu âm mà quên rằng con đang nằm ngay trong lòng mẹ, mẹ hâm thế chứ, cho tới khi bố đi chợ về giục mẹ "làm con gà ăn mừng" các chỉ số ngoan ngoãn của con! Bữa tối mẹ chén no nê và cảm thấy như con cũng rất ngon miệng. Cả nhà luôn mồm nhắc đến con. Bố vừa đọc "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" vừa tủm tỉm tính đến khi con chưa kịp 2 tuổi (giống như hồi trước bố tính đi Thái Lan trước khi chị Tôm đến tuổi mất một váy máy bay) thì cả nhà đi du lịch Hồng Kông hay Nhật Bản (bố lạc quan chưa này!!!). Chị Tôm đòi xem video "em bé màu cam" (là con đấy!). Và mẹ thì mải soi các chỉ số của bạn bè cùng tuần với con, dù bác sĩ bảo là kết quả rất tốt!
Điều vui mừng nhất hôm nay là con ngoan ngoãn và khoẻ mạnh (trộm vía) hơn so với bố mẹ dự đoán! Vì lần này mẹ bầu bí yếu hơn lần trước nhiều, không ăn không ngủ được mấy, cứ khó chịu luôn, cảm giác như con không khoẻ và rất nghịch! Cũng như điều còn "thòm thèm" nhất hôm nay là mọi thứ đều rõ nét nhưng "chưa thấy trym đâu". He he... không phải là phân biệt gì đâu con nhé, đừng có mà tủi thân, chỉ là chưa có thì thèm, chưa chắc chắn thì cứ hy vọng thôi, tính mẹ thế mà, bố thì chả quan trọng điều này đâu!
Mọc trym hay không là tuỳ con nhé, miễn là con cảm thấy ấm áp tươi vui trong lòng mẹ! Bố mẹ và chị Tôm rất yêu con!!!

8 thg 7, 2009

Quà đã về!

Hôm trước bố đi công tác về, mang bao nhiêu là quà của bác Diệp về theo, quà cho mẹ, cho Tôm và cho rất nhiều cô trong hội tỉ mẩn nữa. Khỏi phải nói, cứ sờ vào quà của bác ấy là mẹ thèm ...(icon nhỏ dãi) ra, dù chỉ là thèm sờ lần thôi, dưng mà lần này bác ấy gửi nhiều túi to nhỏ cho nhiều người, bác ấy gói cẩn thận hơn, dính cả băng dính, thế là mẹ hết đường "ăn phở ngó".
Dưng mà vẫn biết nhé, có một túi đựng bộ đồ jimbei, một túi đựng ví xinh và kit thêu, một túi đựng vải và sợi óng ánh, một túi đựng túi khâu tay (cực kỳ hấp dẫn) và biết thừa là bên trong có hai con cú mèo may mắn, he he... còn một gói giấy kính mít thi chịu chết không biết là gì, cưng cứng như tranh ấy. Mấy túi này để vào một góc chờ liên lạc viên. Báo trước để lâu quá là mẹ cháu động lòng tà bóc ra sờ mó ngay đấy ạ!
Mẹ chỉ để ý mấy cái túi của hội tỉ mẩn mà quên tiệt túi bác Diệp gửi cho cháu bác ấy, thế là hôm qua sinh nhật bé lại không có quà kịp thời, áy náy ghê cơ ấy, trưa nay mẹ không chờ bố Hà nữa, ngay tắp lự đưa thư chuyển phát nhanh, hi hi... Xin lỗi bác Diệp yêu quý nhá, mẹ cháu vô duyên tệ!
Tất nhiên hai túi của mẹ và Tôm thì được mở tanh bành ra, và ... ối giời ơi!!!:
1. Một kít thêu, cái này đã được báo trước rồi mà vẫn ngất, không hẳn vì đẹp đâu ạ, mà vì... sợ, mẹ chả thêu cái thể loại này bao giờ, cứ ngồi cần mẫn ngoặc chỉ lên xuống để ra ti tỉ cái dấu x ấy, choáng lắm, buồn tẻ khủng khiếp, chỉ tổ để đầu óc rảnh rang nghĩ linh tinh, mà nào có được nghĩ hẳn hoi, vừa nghĩ tí tẹo thôi là thêu nhầm hàng chục mũi, gỡ ra rối bung ức muốn... ắc ắc...
- Chị quý lắm chị mới gửi cho đấy nhé!
- Dạ! Em cũng quý lắm em mới dám hứa là em sẽ thêu ạ! (mà lời hứa này chưa dám đảm bảo, cô Wi chả đút vải với chỉ tận miệng rồi í mà hí hí... cứ nhắc đến thêu là mình chuồn!)

2. Một quyển mẫu móc doily, cái này cực kỳ hấp dẫn nha, trên mạng có ti tỉ mẫu, down load không hết, móc trọn vẹn một cái trong số đó thôi cũng không xong, dưng mà nhìn cái quyển mẫu móc kè kè bên cạnh, tranh thì đẹp, sách thì xịn, hướng dẫn thì rõ nét không phải ngó toét mắt ra như nhìn trên máy tính, nằm vật vờ chỗ nào trong nhà cũng với tay ngó nghiêng vào sách, ngứa ngáy chân tay không chịu được, không có sẵn sợi thì cũng chập chỉ may làm ba vào mà móc, móc được một phần nhỏ ở giữa thôi mà ướm vào cái bàn tre đen đúa của nhà cũng thấy nó đẹp hẳn lên, làm như nhà mình vào tranh mẫu của sách được! hí hí.... Hơi sợ là ham quá thì cứ móc hết cái doily này sang cái doily khác, tha hồ mua lọ với hoa mà bày doily!!!
3. Một túi nhỏ đựng hai loại hạt giống, đây là thử thách lớn thứ hai so với thêu, rằng là vì chưa bao giờ mẹ dám trồng cải củ để lấy củ cải, mới chỉ dám trồng để lấy hoa tím chụp ảnh cho sướng tay thôi! Ắc ắc quả nữa, lần này bác Diệp thử thách mẹ hơi bị ác man, tặng quà kiểu này chắc có ý bảo lần sau sợ chưa, có dám nhận quà nữa không?! Hí hí... Đã thế mẹ sẽ trồng cho ngon lành vào, lần sau lại xin quà tiếp Tôm nhỉ!
4. Và đây là món quà xin xỏ hẳn hoi nên vô cùng sung sướng chứ không sợ hãi như ba món quà kia: Bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng của Tôm. Tôm nhất định không gọi là kem đánh răng mà gọi là "thuốc kẹo", từ này Tôm tự sáng tác, mẹ chịu, không sửa cho Tôm được. Mỗi lúc Tôm đòi chọn một cái bàn chải khác nhau, mẹ bảo để dành đến Tết dùng cho mới, giờ dùng một cái thôi, dưng mà Tôm nhất định không nghe. Chỗ cắm bàn chải đánh răng nhà mình có đủ chỗ cho 3 chiếc thôi, Tôm cứ đòi nhét thêm vào, thế là bố phải mua một cái giỏ nhựa thay vào, cho Tôm để thoải mái. Tôm rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh trên vỏ hộp kem đánh răng, mẹ có ý định là sẽ lấy đó làm mẫu áp vải thêu vào khăn mặt cho Tôm, tất nhiên 3 hôm nay ý định đó vẫn là... dự định! hé hé... dạo này nói xấu mình mà không biết ngượng, thế mới nguy! icon lè lưỡi (bên này viết blog chả biết chèn icon thế nào???)
Hôm nay không có máy ảnh, mà mẹ cháu thì mót viết blog lắm rồi, làm một entry nói suông vậy nhé, hy vọng vừa vào nhà mới đã quà ngập ngụa thế này thì quanh năm tài lộc tỉ mẩn nảy ầm ầm, tha hồ vui sướng nhảy múa!!! Cảm ơn bác Diệp lắm í ạ!!!

1 thg 7, 2009

Mẫu

Hôm nay là thứ 7, thật lạ khi mẹ gạ bố đi làm và vui sướng khi thấy bố bảo bố không về ăn trưa!  Ấy là vì mẹ còn mải tí tớn với "3 nàng đú đởn" đến từ "con đường nắng"! Những người mẫu của mẹ không cần chân dài mà vẫn đáng yêu!!!  Ăn thì ít, bừa thì nhiều, vui thì không kể xiết!!!


Tôm cũng được vui lây với mẹ, hôm nay Tôm được làm người mẫu cho áo xanh của cô Roma:
Photobucket

Photobucket

Lại được làm nhiếp ảnh gia cho "các cô người mẫu chân không dài" nữa, trông nhà nghề chưa?:

Photobucket

Nhưng những ảnh tiếp theo đây không phải do Tôm chụp đâu nhé, cũng không phải do mẹ chụp luôn, mẹ mà sờ vào máy ảnh thì không có ai phục vụ nhu cầu ẩm thực cho các người mẫu cả .


Mẹ rất ưng dáng mẫu của cô nàng này, cái cổ gầy gầy... giống mẹ :thanh tao, kiêu sa và... thương thương :

Photobucket

Hơi tiếc là quên không đeo khuyên cho đồng bộ, hỏi đã chụp cùng khuyên chưa lại bảo rồi, hoa ra nàng ấy chụp riêng cái tai :

Photobucket

Mẹ rất khoái cô nàng này làm mẫu kiểu cô dâu, với điều kiện nàng ấy phải cho cái vòng dài xuống một tí, mất công mẹ móc cho nó dài ra mà, với lại mẹ giải thích với "cô dâu giả vờ" này là: một nửa cổ đầy hoa, một nửa cổ chỉ có một sợi vòng, đối lập như thế rất ấn tượng, hơn nữa cái lá dưới cùng phải sâu xuống một tí, phải a-li-mơi-mơi mới giống cô dâu.... Dưng mà nàng ấy có chịu nghe đâu, nghe chừng ngượng, chỉ để vòng cao lên, hoa thì che đầy trước ngực chứ không lệch sang bên, được cái có cái môi ngọt ngào không kém phần a-li-... :

Photobucket

Tức mình bơm thêm một quả cận cảnh, ai bảo cứ kêu ngượng với không ngượng:

Photobucket

Mẹ cực kỳ yêu thích vẻ sung sướng của cô nàng này khi mà không cần váy màu tương phản, không cần váy kiểu cô dâu, chỉ cần quần áo binh thường đang mặc, thậm chí trông hơi "bà bầu" một tí, dưng mà cô nàng hí hửng đến hồi hộp khi đứng trước ống kính chụp hình với vòng, làm như chính mình móc ra cái vòng cổ này không bằng!!!

Photobucket

Chính cô ấy cũng nảy thêm ý tưởng bảo mẹ móc hoa kết tóc cho đồng bộ, giả vờ cho vòng cổ lên tóc xem sao nhé:

Photobucket

Trông cũng ok đấy nhỉ, nhưng mà... hi hi... hẹn lần sau nhé! Lần này khơ khớ mệt rồi í, còn phải thu dọn bãi chiến trường này nữa cơ:


Photobucket


Dư âm của ngày hôm nay là thế này:... "cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh"!!!

Photobucket


Comment:

Oni
00:58 01-07-2009
huhu lỡ mất phien đấu giá rồi

tu2bantayme
01:47 01-07-2009
Thì đã được đeo vòng đầu tiên còn gì!!! hi hi....
...Cảm ơn các em rất nhiều, thành công của phiên đấu giá chắc hẳn có phần quyết định to nhớn từ các mẫu đấy!

Tuti & Mẹ
16:47 30-06-2009
Cái vòng cổ đẹp quá, mấy cô người mẫu cũng xinh nữa nhưng yêu nhất em Tôm, dạo này trộm vía em ấy lớn lên nhiều.

tu2bantayme
01:45 01-07-2009
...Hồi nào cứ mong lớn như chị Tuti ấy! hi hi...giờ cũng biết làm điệu lắm cơ ạ!

tripletvn
05:33 30-06-2009
Đẹp quá chị ạ, đẹp cả vòng, khuyên tai, cả người mẫu lẫn váy vóc. Công nhận mọi ng tham gia HTT một thời gian thì lòng yêu tỉ mẩn và tính ham học hỏi làm cho tay nghề ngày càng cao, sản phẩm ngày càng tinh tế, chồng con ngày càng được hưởng thụ. Chỉ có mỗi em là chết dí với HTT vì tính ham vui huhu...

Hóa ra vòng này đang đấu giá hả chị? Dạo này bận quá chẳng ngó ngàng được. Cái kia đúng là doily pansy chứ ko chỉ là hoa pansy, hồi đó chị còn có ý tưởng làm đồng hồ mà. Nghĩ đến vẫn thấy đẹp, chẹp chẹp!

tu2bantayme
01:44 01-07-2009
Chị em trong HTT thật đáng yêu phải không em, học hỏi nhau và học hỏi nhiều trang khác, mẫu này chị học theo chị em bên danmoc.net đó!

Em ơi vui thì làm được nhiều thứ cho chồng con chứ, mà chưa làm được thì cứ vui cho có đủ tinh thần đã, nghĩ gì chứ! Chị đoán là em chưa đủ vui để làm gì đó có tính "hàng ngày", vẫn còn chỉn chu với nhiều tác phẩm để đời nên ấp ủ lâu, nhỉ?!

Chị chắc chắn sẽ làm gì đó với mẫu pansy mà em đã dịch (và đã bị mất bản dịch ). Em nhớ dai ghê há, đúng là chị hôm đó vui quá huyên thuyên đủ thứ về những dự định sẽ làm gì với pansy, trong đó có dự định về chiếc đồng hồ. Xấu hổ nhỉ, hi hi.... Chị thì hay chết dí với dự định lắm í!

Bung
23:25 29-06-2009
Đẹp há,quyết định mua cái này!

tu2bantayme
01:38 01-07-2009
... Chúc mừng chiến thắng của cậu Bung!!! Không biết nói gì hơn.... tin là vợ yêu của cậu Bung sẽ vô cùng hạnh phúc với món quà ấm áp tình củm này!

hoangyen1311
13:51 29-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
chị ơi, em đang mon men đấu giá món này đấy ạh. hihi, làm của để dành như chị D nói í ạh. hehe, để dành đến những tháng 11 cơ! hehe
Xóa tu2bantayme
18:14 29-06-2009Yên tâm em ạ! Chả mấy cô dâu nào chịu đeo vòng cotton đâu, các nàng bi giờ cứ phải là vàng bạc ngọc ngà cơ! Thế nào cái vòng ấy cũng về tay một cô dâu... cực hâm như mấy nàng tỉ mẩn em ạ!!! Hí hí.... Xóa Susu
12:19 29-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Tôm làm người mẫu trông iu wá Tôm àh . Xóa tu2bantayme
18:12 29-06-2009 Xóa dalatskill
10:44 29-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Yêu mẹ Tôm,yêu Tôm,yêu 3 nàng xí xớn ...
Xóa tu2bantayme
18:11 29-06-2009 Xóa mẹNa
10:10 29-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
đẹp quá!

cái dáng nàng Tôm ngồi chụp hình nhìn thấy cưng quá đi.
Xóa tu2bantayme
18:11 29-06-2009hi hi.... thì cái nào nhìn cưng cưng mới post chứ cũng có nhiều hình nhiều dáng đáng ghét lắm cơ! Xóa banmaixanhhn06
21:09 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Mẹ Tôm khéo tay quá, công nhận mẫu và đồ mẹ làm đẹp thật
Xóa tu2bantayme
18:11 29-06-2009 hôm nào có mẫu hiền hiền mà màu xanh thì lại nhờ banmaixanh làm mẫu nhá! Xóa Y&M
18:06 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Còm mèn xong nhìn lại cái nàng mặc váy trắng (nàng lớn), buồn cuời quá không chịu được lại còm mèn tiếp. Nàng ấy mặc bộ váy trắng đến thử vòng trắng là rất hợp thời trang nhé. Bảo chụp thì ngượng nhưng khi nàng Roma chụp thì đứng trông tiếc ngẩn ngơ mới đáng yêu làm sao.
Còn nàng Tôm thì khỏi nói. Mấy hôm mẹ bận móc, không nhìn thấy nàng ấy mà thấy nàng ấy già hẳn lên. Nàng ấy thì chỉ muốn cắn cho một cái!
Xóa tu2bantayme
18:10 29-06-2009Hi hi em cũng buồn cười cái ảnh hai nàng đó lắm ạ, còn có điệu buồn cười hơn cơ, dưng mà không dám post lên, vì.... buồn cười quá

Nàng Tôm bị bỏ rơi khơ khớ lâu rồi nên mẹ nàng đang băn khoăn làm gì "từ thiện" cho nàng đây ạ!!!
Trả lời Xóa Y&M
18:00 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Ôi, cái vòng cổ xinh quá em ơi. Mà mấy cô kia ai bảo chân không dài nào?!
Lâu lắm mới gặp 3 nàng "tràn ngập nắng", mà các nàng ơi, các nàng xinh quá đấy nhé.

Mẹ Tôm ơi, quả này đấu giá thì thể nào cũng có người nhăm nhe mua làm "của để giành"...... , không biết để giành bao lâu được nhỉ!? Cũng sắp đến nơi rồi mà!

HTML Xóa dalatskill
11:37 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Xinh quá ,mấy cô người mẫu cũng dễ thương.Giá mà mình được tham gia ăn uống,bày bừa chung nhỉ?

Xóa tu2bantayme
16:58 28-06-2009...Thôi thì mình chung công đoạn tiếp theo nhá!
Xóa Mong Rong
10:20 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Ha, thế thì tuyệt quá, em cưới tháng 1 cơ, thế này thì tha hồ kịp cho ... chị móc tặng em 1 bộ nhỉ? Hí hí
Xóa tu2bantayme
16:59 28-06-2009Ơ hay nhỉ, người ta đang định cò mồi mình sang sàn đấu giá thì lại.... . Thế thì.... cứ đợi đấy nhá!
Xóa CAnty
09:49 28-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
sis ơi, sis là bên Ngôi sao blog đúng không ạ? Nhìn nhox nhà sis yêu ko chịu được ấy ^^ Xóa tu2bantayme
17:02 28-06-2009Em ơi chị không biết Ngôi sao blog là gì đâu, hi hi...

Nhóc nhà chị nhiều lúc cũng "ghét không chịu được ấy"!
Xóa Oni
22:37 27-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
chị yêu ơi bọn em xin bài này về Con đường nắng được k0 ah
Xóa tu2bantayme
22:42 27-06-2009Ok em ui! Xóa Sesame
21:51 27-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Khéo tay quá, khéo tay quá mà người mẫu cũng xinh nữa
Xóa tu2bantayme
22:43 27-06-2009.... Xóa Mong Rong
21:15 27-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Chị móc xong rồi à? Đẹp ơi là đẹp, quả này chỉ phù hợp với cô dâu thôi chị nhỉ?
Xóa tu2bantayme
22:44 27-06-2009...Em ơi hợp cả với những ai kỷ niệm vài năm ngày cưới nữa em ạ! Em sắp kỷ niệm ngày cưới chưa? Xóa Roma
19:13 27-06-2009Thêm bạn

Vào sổ đen
Còn bao nhiêu ảnh Tôm nữa chị ơi? Hôm nay Tôm vui quá, các cô đi xuống đến tầng 1 vẫn thấy Tôm đứng vẫy, yêu Tôm ơi là yêu
Xóa tu2bantayme
22:46 27-06-2009Này nhé, ngủ trưa xong, vừa mở mắt ra đã hỏi: mẹ ơi các cô đâu rôì? Cô Mai đâu rồi?.... xong rồi đến tối quên cả tên cô Mai lại hỏi mẹ: mẹ ơi cô Mít đâu rồi? . Mẹ phải mở blog ra chỉ mặt từng cô và nhắc lại tên cho nhớ! Giờ thì không nhầm nữa đâu, mai thì chưa biết!!!