16 thg 1, 2009

Bangkok Palace Hotel

Sau khi tạm biệt anh Lee Gi Ppeum và lắc lư một tí trên đường cao tốc của Thái Lan (cảm thấy say xe ở Thái cũng không khác mấy với say xe ở Việt Nam ) là bọn mình tới Bangkok Palace Hotel.

Bố mẹ bảo với Tôm khi vừa mở cửa phòng 9003 ra: Bọn mình chuyển nhà mấy hôm con nhé! Ở đây có bể bơi đấy! Còn Tôm thì bảo: Chào cô! Chào rõ to, mẹ chả hiểu gì, nhìn đi nhìn lại không thấy cô phục vụ nào, không có tranh ảnh cô gái nào,... Mãi khi thấy Tôm nhí nhoáy ở đó mới biết là Tôm chào cô "chim thần" bằng tượng đá dùng để làm đế đèn ngủ. Photobucket Mà ấn tượng sao đó, thấy Tôm cứ hay quanh quẩn bên cô ấy suốt, đi ra khỏi phòng hay trở về bao giờ Tôm cũng "chào cô!" hay "bye bye cô nhé!", có đồ chơi mới cũng mang ra khoe cô ấy ngay:

Photobucket

Lúc đến Cung điện Hoàng gia Tôm cũng mê mẩn với tượng thần điều Karine nửa người nửa chim ấy. Chụp ảnh là phải được "cầm cô" (tức là cầm tay cô):

Photobucket

Rồi chui vào vòng cấm để ngồi cùng cô: Photobucket

Bố bảo mãi Tôm cũng không ra:

Photobucket

Bố phải cưỡng chế nhấc Tôm lên, nhưng mà Tôm vẫn cật lực đẩy tay bố:

Photobucket

Mẹ không thấy người ta bán tượng này ở đâu, vả lại cũng không biết nhiều về Karine, không hiểu ý nghĩa thờ cúng thế nào nên không tìm mọi cách mua cho Tôm một cô, nghe chừng Tôm mê cái cô này rồi!

Chỗ sảnh khách sạn có bày một tượng Phật Bà rất đẹp, dưới chân tượng là đồ thờ cúng: chuỗi vòng, đĩa quả, lẵng hoa. Tôm toàn xăm xăm ra... bốc cam trong đĩa. Mẹ giận lắm, đã bảo là của bà cụ đấy không được lấy, Tôm thì rất ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi lại nhìn tượng mà nói bằng một giọng rất chi là ngoan: Xin cô! Xin cô!... Mẹ nhìn lại mới thấy bức tượng đó không thể gọi là bà cụ được, trong mắt Tôm đấy không phải là tượng, là Phật Bà, là "các cụ", mà là một cô xinh xinh có áo choàng đẹp, có vòng xuyến lung linh, vậy thôi! Mẹ chả giải thích được với Tôm câu nào, chỉ lừa lừa cho Tôm lỉnh ra chỗ khác chơi...

Ở khách sạn này Tôm còn thích vòi phun nước nữa, Tôm có thể đứng đấy chơi với vòi phun nước hết ngày được, còn bố mẹ thì háo hức cắp Tôm đi chơi cho nhanh, thế nên chỉ khuyến mại Tôm một kiểu ảnh ở đó thôi:

Photobucket

Bố Hà thì quá ấn tượng với bữa sáng ở Bangkok Palace, vì sáng nào bố cũng lượn chóng cả mặt để lấy đồ ăn cho hai mẹ con, bố Hà rất choáng nhưng lại vui, chả có mấy khi bố được phàn nàn như thế: Sao mẹ ăn nhiều thế? Bố định lấy bát mì đấy cho bố đấy chứ, quay đi quay lại mẹ đã chén hết rồi, mẹ ăn mấy món rồi cơ mà... He he... không ăn nhiều thì làm sao mẹ đi bộ dạo chơi được cả ngày hả bố, lại còn vật nhau đuổi nhau với Tôm nữa, không ăn nhiều là mẹ tụt huyết áp rồi say xe luôn,... Kỷ lục của mẹ là có một bữa sáng mẹ ăn hết: 1 bát cơm với 2 quả trứng ốp, một đĩa rau xào, một bát cháo hoa, một cái bánh mì tròn chấm mứt, 1 đĩa xà lách trộn sốt, 1 bát mì giống như bún mọc, một nửa quả dứa, một cốc nước đậu và vài món nếm thử linh tinh khác Thề là không nói điêu!

Mẹ thì vui vẻ nhất với khung cảnh buổi sớm, khi mở mắt ra mẹ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ to đùng bằng cả bức tường là bầu trời trong vắt với những áng mây hồng phía mặt trời mọc (tiếc là máy ảnh của bọn mình không chụp được thứ ánh sáng dịu dàng tinh tế ấy); là những tòa nhà cao tầng nhưng không thô tháp, dáng vẻ và màu sắc rất thanh tú, hài hòa với trời xanh; là... hai bố con Tôm đang ôm nhau ngủ say sưa (thường ngày bố dậy trước đi làm hoặc hai mẹ con dậy trước đi chợ):

Photobucket

Có một chuyện vui về khung cảnh ngoài cửa sổ phòng nghỉ: Anh ơi, ở đây nhà nào cũng cao nhỉ, không biết cái tòa nhà cao nhất Thái Lan thì nó còn cao đến thế nào!... Ừ! Anh cũng tham quan rồi nhưng chả nhớ đâu, không để ý mấy, chả có gì đặc biệt, chỉ là cao thôi... Hôm sau, được một bác "thổ dân" đối tác của bố đưa đi chơi, lúc đứng ở khách sạn bác ấy chỉ chỏ bảo tòa nhà cao nhất của Thái ngay đây này! He he thế mà bọn mình không biết, hôm nào cũng ngắm nó mà lại còn băn khoăn cái cao hơn thì như thế nào... Thế thì gạch xoẹt một mục trong list dài ngoằng đi bộ ngắm chơi nhé, cứ ngồi (tự) masage chân trên phòng mà chụp ảnh cho khoái Tôm nhỉ:

Photobucket

Tôm không biết đấy là cái ảnh bye bye Bangkok Palace Hotel đâu, nếu biết chắc không cười khoái đến thế, bây giờ cái khách sạn đó đã old lắm rồi, sau này Tôm nhớn mà có đi Thái chơi chắc cũng không còn đến chỗ đó nữa, nhưng mẹ sẽ kể thêm chuyện cho Tôm nhớ là Tôm đã khóc vật vã khi bố kéo ra khỏi bồn tắm như thế nào:

He he không post ảnh vì có cả mẹ cùng tắm nữa

Tôm đã hì hụi bắt chước bố bật đèn bằng chân ra sao:

Photobucket

Thậm chí cả chuyện Tôm đã nhăn nhó với cái bô mang theo đến tận khách sạn ấy (chỉ vì ăn toàn đồ cay nóng đặc trưng của Thái):

Photobucket

Dù chỉ ở Bangkok Palace Hotel có 3 ngày thôi, nhưng ngày nào cũng là... ngày đẹp giời! Thật vui vẻ và dễ chịu! (...trừ đôi khi Tôm đau khổ ôm bô như thế kia).

4 nhận xét:

  1. Ôi , em yêu Bangkok , em yêu Thai foods , chị có đi chợ Chat to chat ( em không nhớ viết chính xác như nào :) ko?
    À mà nếu cho trẻ con đi chơi thì nên đi Sing hoặc Hồng kong nhièu trò chơi hơn chị ạ . Hồi trước nhà em đi Sing thích quá đi chơi đến 11h tói vẫn chưa chịu về Khách sạn , hihi . À mà Tôm bao nhiêu tháng rồi chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. À quên , em love massage Thái nữa chứ , huhu , nhắc đến lại thèm . Vừa rẻ , vừa phê :)

    Trả lờiXóa
  3. Ôi cái comment trên viết thiếu : ( Tun nhà em đi chơi ....11h tối ...) hihi , sorry chị vì spam nhiều quá :) Chị post ảnh Tôm đi chơi đi !

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ kể nghe hay quá. Thế là cả nhà có một chuyến nghỉ ngơi thú vị nhỉ! Nhưng sao thiếu hình mẹ ơi?

    Trả lờiXóa