14 thg 1, 2009

Lee Gi Ppeum




Buổi sáng trước khi ra sân bay, mẹ làm cho hai bố con Tôm một hộp Sushi. Lúc ngồi cuộn cơm, mẹ thấy nhớ anh Lee Gi Ppeum - một học sinh cũ của mẹ cách đây 4 năm. Có lần cả lớp đi picnic, mẹ của anh ấy đã làm Sushi cho cả lớp cùng ăn. Anh Gi Ppeum trầm tính nhưng rất thông minh, Sushi trông giản dị nhưng rất ngon miệng, mẹ đều rất ấn tượng.

Đây là tấm ảnh mẹ chụp cùng anh ấy nhân dịp 8/3:

Lúc ấy Gi Ppuem nói được ít tiếng Việt lắm, nhưng vẫn cố nói nhát gừng: Ô tô... cô Mai Anh... và Gi Ppeum... đi Seoul (nhà anh ấy ở Seoul).... Mẹ mới bảo anh ấy: Con nhớ nhé!

Nhớ có dịp Noel vào ngày thứ 6, nhưng ngay buổi dạy thứ 4, cả lớp đã nhao nhao ùa lên bàn giáo viên tặng quà cho mẹ, mẹ cũng tặng quà cho từng học sinh, đến lượt tặng cho anh Gi Ppeum thì quà to hơn cả, mẹ giải thích với cả lớp là vì anh ấy theo đạo Thiên Chúa nên mẹ muốn có quà đặc biệt hơn. Không biết vì quên quà cho cô giáo, hay vì quà của mẹ to quá mà anh Gi Ppeum ngượng khủng khiếp, không chịu nhận quà, thậm chí mặt còn như quá xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất. Ân cần mãi với anh ấy thì anh ấy mới nói rất dõng dạc: Thứ 6 - cô Mai Anh - tặng quà! Mẹ gật đầu vì nghĩ rằng anh ấy muốn được tặng quà vào đúng ngày. Mẹ vẫn cất quà vào cặp cho anh ấy.

Hôm sau, mẹ lại thấy anh Gi Ppeum lên bàn giáo viên nhắc lại câu: Thứ 6 - cô Mai Anh - tặng quà! Cả lớp cười ầm ĩ vì nghĩ rằng anh ấy muốn có thêm quà nữa. Chờ cho mẹ gật đầu đồng ý thì anh ấy mới về chỗ. Và vì cả lớp cười nên trông anh ấy xấu hổ ra mặt, khổ thân thế!!!

Hôm sau nữa là thứ 6, mẹ vừa vào lớp thì anh Gi Ppeum chạy lên bàn mẹ và đưa một gói quà nhỏ trước mặt, cúi xuống rất sâu như kiểu người Việt Nam thắp hương cúng cụ ấy, vẫn cúi như thế và nói to: Thứ 6 - cô Mai Anh - tặng quà!

Ôi trời, lúc ấy mẹ mới hiểu là anh ấy muốn tặng quà mẹ vào thứ 6, nhưng anh ấy sắp xếp sai vị trí của từ trong câu . Mẹ cảm ơn, nhận quà và yêu cầu cả lớp vỗ tay hoan hô, rồi dạy lại cho anh ấy nói đúng: Thứ 6, con sẽ tặng cô Mai Anh món quà Noel! Thế là cả buổi học hôm ấy mẹ thấy anh ấy cứ lẩm nhẩm: Thứ 6, con sẽ tặng cô Mai Anh món quà Noel! Anh ấy lẩm nhẩm như thế cả buổi ra chơi, ai trong lớp cũng cười, nhưng anh ấy không ngượng nữa, lại còn cười theo, mặt rất tươi tỉnh!

Anh Gi Ppeum có vẻ rất yêu quý mẹ, thường thì đến buổi học tiếng Việt của mẹ thì anh ấy phải ra khỏi lớp để học riêng với một cô giáo khác. Nhưng dù đã trả tiền học riêng ấy nhưng anh Gi Ppeum vẫn nhất định đòi ngồi trong lớp. Bà hiệu trưởng rất phiền lòng, cả bà can thiệp cũng không được, bà đánh đố anh ấy bằng cách bảo anh ấy nếu đọc được hết bài tập đọc hôm ấy bằng tiếng Việt thì bà cho ngồi lại (tất nhiên có cô thông dịch tiếng Hàn cho bà và anh ấy, và lẽ ra thì tất nhiên đánh đố như thế là quá khó). He he... thật không may cho bà là vào những giờ ra chơi trước lúc ấy mẹ đã dạy anh Gi Ppeum đọc bài đó rồi, dù đó không phải là nhiệm vụ của mẹ, mẹ thấy anh ấy ham học thì dạy thôi. Thế là anh ấy đứng lên đọc rất dõng dạc và say sưa, bài trích thơ Tre Việt Nam. Gi Peum đọc khá chuẩn, gần như không sai chữ nào, chỉ là hơi ngọng chút thôi. Khi anh ấy đọc thì bà hiệu trưởng chỉ còn biết... há hốc miệng ngạc nhiên. Và khi cả lớp vỗ tay rầm rầm thì bà cũng chỉ biết vỗ tay rầm rầm theo. Bà khen anh học rất tốt, rất nhanh, và cho ngồi lại lớp, những chỉ là vài buổi trong một tuần thôi. Anh Gi Ppeum tươi cười rạng rỡ, mẹ không thể quên khuôn mặt hạnh phúc ấy, vì thường thì anh ấy có khuôn mặt rất lì xì buồn rầu, và vì nữa là mẹ cảm thấy hạnh phúc theo anh!!! Niềm hạnh phúc này có gì đó giống như lúc mẹ học hỏi được một điều mới mẻ mà khó khăn nào đó, giống như lúc mẹ mang niềm vui đến cho ai đó, có gì đó lớn hơn thế nữa, mẹ không rõ là giống như gì nữa...

Đây là tấm ảnh chụp anh Gi Ppeum đến nhà mình ăn cơm. Photobucket

Anh ấy ăn khá khỏe, mải tranh nhau chọn đồ ăn với các anh chị cùng lớp nên làm rơi cả bát cơm, giẵm be bét hết cả. Trong lúc anh ấy la toáng lên và các bạn lăn ra cười thì bố Hà chụp luôn một kiểu kỷ niệm không khí vui vẻ ấy. Và rất nhanh, trong khi anh ấy lúi húi dọn cơm thì các bạn đã chộp hết đĩa sườn xào chua ngọt. Anh ấy quay ra với cái mặt buồn rười rượi vì đã hết món yêu thích. Bố Hà lại chụp cho một kiểu nữa, vì nhìn anh ấy buồn cười quá!!! Trông thất vọng khủng khiếp!!! Trẻ con khủng khiếp!!! Ồ mẹ tìm mãi không thấy tấm ảnh ấy đâu, lấy tấm này nhé, trong khi các bạn hô "zô" thì anh Gi Ppeum chỉ mải ăn thôi, he he...:

Photobucket

Bố Hà cũng quý anh Gi Ppeum, đã đưa đón anh tận nơi, vì anh ở xa nhà mình, không tự đến như các anh chị khác. Sau này khi mẹ không còn dạy anh Gi Ppeum nữa, bố Hà vẫn bắt chước điệu bộ của anh ấy khi nhạo mẹ một điều gì bố cố tình không hiểu: bố nhún vai, xòe tay sang hai bên, lắc đầu nguầy nguậy và nói giọng lơ lớ "không hiểu - không hiểu!!!".

Mấy ảnh này chụp lại nên hơi mờ: Anh Gi Ppuem nhỏ nhắn và e ngại, không dám leo lên xe tăng ở bảo tàng Quân đội, thế là mẹ phải bế anh ấy lên: Photobucket

Một lúc sau vui quá quên cả e ngại, anh ấy tự trèo lên như một con khỉ con luôn, nhanh nhẹn lắm: Photobucket

Anh ấy có vẻ thích võ thuật, chụp ảnh là rất hay làm trò võ vẽ: Photobucket

Photobucket Thế nên mẹ cho anh ấy vào đội biểu diễn võ trong ngày văn nghệ của trường: Photobucket

Cho cả sang đội hát nữa, mặc dù hát được bập bõm thôi, lại còn bị anh Bách béo cướp hết micro nên cứ đứng ngẩn ra, thế mà lại được nhiều người tặng hoa nhất, hát chưa xong cũng được tặng: Photobucket

Anh ấy làm trò cười cho các bạn này:

Photobucket

Photobucket

Anh ấy tặng hoa và quà cho mẹ nhân ngày 20/11: Photobucket

Kể dài dòng về anh Gi Ppeum như thế là vì: đúng cái lúc nhớ anh thì gặp anh, đúng cái hôm cả nhà mình ra sân bay (đi Thái Lan chơi) thì lại gặp anh Lee Gi Ppeum, lại cùng chuyến đi và lại ngồi cạnh nhau. Anh Gi Ppeum đã lớn hơn nhiều, còn nhận ra mẹ, nói tiếng Việt nhiều hơn một chút, nói tiếng Anh được khá nhiều, vì anh ấy đã chuyển sang Thái Lan học (học bằng tiếng Anh). Khỏi phải nói, mẹ rất vui, và anh ấy thì tuy không vui ra mặt (cái mặt anh ấy lúc nào cũng buồn lì xì) nhưng rất nhiệt tình trò chuyện với mẹ, bằng thứ tiếng tổng hợp: tiếng Việt - tiếng Anh - tiếng Hàn Quốc. Mẹ cũng trò chuyện lại với anh ấy bằng thứ tiếng tương tự thế Anh Gi Ppeum ghi lại địa chỉ blog của mẹ, mẹ hỏi anh có đọc được blog tiếng Việt không? anh ấy trả lời rất tự tin: Không hiểu thì xem từ điển! Mẹ hỏi sao vẫn buồn thế, phải tươi cười lên chứ? Anh ấy bảo: Khi chơi với bạn bè em vẫn cười, lúc khác thì không cười vì... em phải sống một mình, bố mẹ ở Việt Nam, em ở Thái Lan. Mẹ nghe thế, thương quá, chả biết nói sao, nói bằng tiếng Việt thì sợ anh ấy không hiểu hết, tiếng Anh của mẹ thì củ chuối, thế là mẹ phải nhờ bố nói chuyện hộ.

Bố còn chụp cho mẹ con mình và anh ấy một kiểu kỷ niệm ở sân bay lúc bọn mình cùng bỏ Sushi ra ăn, tiếc là bố chụp ảnh dở òm, không biết chọn lúc anh ấy cười mà chụp:

Photobucket

Mẹ dặn anh phải luôn tươi cười, không cho ai biết mình buồn, vì mình buồn người ta sẽ không thích chơi cùng, học cùng, làm việc cùng, và như thế sẽ không thành công. Mẹ còn dặn anh ăn nhiều hoa quả để tay không bị tróc da ra như thế. Anh rất xúc động cảm ơn mẹ. Mẹ thật sự xúc động khi bảo với anh ấy là mẹ sẽ làm Sushi nhiều hơn để nhớ anh ấy nhiều hơn. Nhưng câu nói cuối cùng khi chào mẹ của anh ấy còn làm mẹ xúc động hơn: Con sẽ đọc nhiều truyện tiếng Việt để không quên tiếng Việt!

P/S: Lee Gi Peum! Chúc mừng con đã tra xong từ điển để đọc entry này! Con là một học sinh thông minh và có nhiều nghị lực, cô tin con sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!!! Cả nhà cô đều yêu mến con! Đây là bài kiểm tra Tiếng Việt đầu tiên cô giao cho con, lúc đó con làm chưa hết nên cô không chấm điểm, chắc bây giờ con có đủ khả năng làm tiếp rồi nhỉ, cô post cho con vừa học vừa giải trí nhé:

Photobucket

5 nhận xét:

  1. Ừ, ảnh mình phải chụp lại, có kiểu chụp được, có kiểu mờ quá, chắc phải đi scan mới được!

    Trả lờiXóa
  2. * Piggy Knight *23:31, 14/01/2009

    Nghe chuyện của mẹ Tôm xúc động quá, mẹ em cũng là giáo viên dạy tiểu học đấy, ngày xưa nhớ học sinh của mẹ thích đến nhà cô giáo chơi, rồi còn đòi ở lại ngủ để hôm sau đi học luôn :D.

    Trả lờiXóa
  3. Không thấy ảnh của anh Lee đâu hết mẹ Tôm à.Dù sao thì cũng chúc mừng mẹ Tôm có học trò ngoan nhé.Hội ngộ bất ngờ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. ***OANH_THỌ_BÙ_RỢ***22:11, 15/01/2009

    chị à, ko biết chị là ai.Nhưng đọc blog của chị vừa quí vừa phục chị lắm ấy. Lúc nào chị bày cho em 1 ít bí quyết nhé///chúc chị năm mới an lành hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  5. Chi dung la mot nguoi nguoi me, nguoi phu nua cua gia dinh. Rat enjoy cuoc song gia dinh?! Chuc be Tom mau an, chong lon, hoc gioi va nghe loi me nhe!

    Trả lờiXóa